Chap 2:Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới trường hắn xuống xe đang định mở cửa thì nó nhanh tay mở cửa bước ra nói:
- Anh ko cần mở tôi tự mở được!!! .
- Tại sao?!.
- Anh nên nhìn lại mình đi. Đẹp trai chuẩn soái ca thế này anh mà mở cưa xe ra có người nhìn thấy là tôi toi đời.
- Hả??!.
- Chời ơi!!! Anh IQ bao nhiêu vậy. Nói vậy mà ko hiểu!!!!.
- IQ tôi ko cao chỉ có 300/300 thôi.

Nó sửng sốt nhìn hắn nói:
- Đùa à!!
- Ko.
- Thôi ko nói nữa!! Cảm ơn vì đưa tôi đến trường. Tôi sẽ gọi cho anh để lấy tiền thuốc.

Nói xong nó cứ vậy mà đi vào. Cũng may là ko ai nhìn thấy chưa ko là nó đập đầu vào tường tự tử luôn. Hắn nhìn theo nó rồi vào trường gửi xe và lên thẳng tầng hiệu trưởng. Nó vào trường tìm phòng y tế để băng bó cái tay và kiểm tra xem cái chân đáng thương của nó. Tìm hoài ko thấy nó vô tình thấy 1 cô bạn cũng khá là bắt mắt dễ gần liền lại hỏi:
- Bạn ơi!!.

Cô gái đó quay sang hỏi:
- Cậu gọi tớ!!!.
- Phải!!!.
- Có chuyện gì ko???!.
- Ờ..... Thì... Lần đầu vào trường này ko biết đường đến phòng y tế cậu chỉ tớ được ko?!.
- Cậu hỏi đúng người rồi. Tuy tớ cũng là học sinh chuyển trường hôm nay nhưng tớ biết hết đường ở trường này. Tớ dẫn cậu đi.

Nói xong cô gái đó đỡ nó đi. Đi 1 lúc mới thấy được cửa phòng y tế. Công nhận trường nhà giàu có khác rộng kinh khủng. Nó và cô gái cùng bước vào phòng trong đó có 1 giáo viên y tế thấy có người bèn hỏi:
- Em bị làm sao???!.
- Dạ em bị xước tay cần băng keo cá nhân và nhờ cô kiểm tra hộ em cái chân ạ!!!.

Nhìn 1 lượt rồi giáo viên đó đi lấy băng keo cá nhân cho nó rồi kiểm tra cái chân và đưa ra kết luận:
- Em bị trật khớp và bầm phần đùi. Nếu muốn có thể uống thuốc cho đỡ đau còn ko thì thôi.
- Dạ!!! Cảm ơn cô ạ.
- Em có thể lên giường ngồi nghỉ cô có việc ra ngoài.
- Dạ! Cảm ơn cô.

Vừa nói xong thì cô ra ngoài nó nhìn cô bạn đang đỡ nó hỏi:
- Cảm ơn cậu!!
- Ko có gì!!
- Cậu tên gì?! Lớp mấy vậy.
- Hàn Kiều Thanh lớp 12A1. Còn cậu.
- Bạch Thu Thu. Cùng lớp với cậu.
- THẬT KO?!!! .
- Cậu nói lớn thế làm gì??!.
- Tại tớ thấy vui thôi. Tiếp xúc với cậu tớ thấy cậu là 1 cô gái tốt ko giống những người mà tớ từng gặp trước kia.
- Hả??!.
- Cậu ko cần hỏi nhiều làm gì. Cậu làm bạn với tớ nhé.
- Nói thừa!!! Đó là điều đương nhiên.
- Thế thì tốt quá.

Nhìn nhỏ nó lên tiếng hỏi:
- Họ của cậu nghe quen quen.
- Quen á!!!.
- Ừ!!! Tớ hỏi cậu 1 câu nhé!!!.
- Thoải mái.
- Cậu biết Hàn Dương ko??!.

Nhỏ nhìn nó bất ngờ nói:
- Cậu biết anh ấy????!.
- Cũng có thể cho là vậy.
- THẬT Á!!!!!
- Anh ta là người làm tớ thành ra thế này.
- Cậu nói thật hay đùa vậy.
- Đùa cậu làm gì. Mà cậu cũng biết anh ta à??!.
- Anh ấy là anh trai ruột của tớ!!!.
- CÁI GÌ????!!!!!!.
- Cậu hét lên làm gì vậy??!.
- Hèn gì tớ thấy họ cậu quen quen.
- Tớ thay mặt anh ấy xin lỗi cậu. Anh ấy chắc chắn là ko xin lỗi cậu cứ vậy mà đưa tiền rồi bỏ đi cho mà xem. Về nhà tớ sẽ nói anh ấy cho.
- Ko có!! Anh ấy xin lỗi rồi cậu ko cần nói.
Nó nói với giọng thản nhiên như ko có chuyện gì. Nhỏ nhìn nó sửng sốt nói:
- Anh ấy...... Anh ấy.... Xin.. Lỗi cậu??! .
- Ừ!!! Tớ hét vào mặt anh ta bảo anh ta xin lỗi.

Nhỏ càng sửng sốt hơn nhìn nó nói:
- Cậu.... Hét vào mặt anh ấy nữa.
- Ừ!!!!!. Có gì sao??!.  Là tại anh ta mà!!.
- Rồi anh ấy có làm gì cậu ko??! Có bị thương ở đâu ko???!.
- Ko có!! Anh ta xin lỗi tớ xong rồi nói sẽ chở tớ tới trường. Còn đưa danh thiếp nói có gì thì gọi.
- Thật ko vậy!!!.
- Thật!!! Có gì sao??!.
- Hả??! À! Ko có gì.

Nó nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi lại lần nữa:
- Cậu có nói hay ko??!.
-Ờ.... Thì.... Nói xong cậu đừng có mà giật mình đấy nhớ!!!! .
- Ko sao!!! Cậu cứ nói tớ mạnh lắm.
- Cậu biết công ty D&T ko??!.
- Biết.
- Cậu có nghe nói chủ tịch công ty đó nổi tiếng tàn khốc, lạnh lùng chỉ cần ko vừa ý anh ta là coi như xong đời luôn ko??!.
- Biết!!! Nghe nói anh ta còn có đôi mắt sắc bén ko có gì có thể lừa được anh ta.
- Đúng vậy. Và anh ta cực kì ghét phụ nữ và chưa ai dám hét vào mặt anh ta.
- Anh ta thì liên quan gì??!.
- Anh ta chính là anh tớ. Hàn Dương.

Nghe xong câu nhỏ nói đầu óc nó bắt đầu phân tích và đưa ra được kết luận" người mà nó gặp chính là chủ tịch công ti D&T". Kết luận xong tý nữa thì nó té từ trên giường xuống. Nhỏ đỡ nó nói:
- Tớ đã nói là cậu đừng có giật mình mà.
- Cậu đang đùa à!!!!!.
Nó vừa nói vừa cười cười.
- Đùa cậu làm gì!!!
- ÔI!!! MẸ ƠI!!!
- Cậu hét lên làm gì!!!?
- Tớ hét vào mặt anh ta tới 2 lần đó. Lúc nói chuyện tớ tưởng anh ta chỉ là công tử nhà giàu bình thường!!!! Ai ngờ!!!!! Trời ơi ko thể tin được???!.
- Nhưng anh ấy có làm gì cậu đâu?! Cậu ko cần sợ!! Có tớ đây rồi. Anh ấy mà làm gì cậu tớ sẽ cho anh ấy biết tay.
- Tớ tin cậu. Mà tớ có nên gọi cho anh ta ko nhỉ??!
- Cậu cứ gọi đi!! Ko sao đâu.
- Nhưng mà....
- Cậu thử ko gọi đi rồi sẽ biết ha!!.
- Được!! Tớ sẽ gọi.

Nói xong thì tiếng chuông báo giờ học bắt đầu. Nhỏ và nó cùng nhau lên lớp. Đứng trước cửa lớp nó cảm thấy rất lo lắng nhìn sang nhỏ thì chả thấy biểu hiện lo lắng gì cả rất bình tĩnh nó huých tay hỏi nhỏ:
- Cậu ko hồi hộp à!!!! .
- Hồi hộp ko có trong từ điển của tớ!!!

Xong 2 đứa cùng bước vào lớp. GVCN lên tiếng:
- Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới. Rồi 2 em tự giới thiệu đi.

Nhỏ nhanh nhẹn nói trước:
- Chào mọi người tớ là Hàn Kiều Thanh. Rất vui được làm quen.

Nhỏ vừa nói xong thì đến nó:
- Tớ là Bạch Thu Thu. Rất vui được gặp mọi người.

Vừa nói xong bên dưới lớp bàn tán. HS1 nói:
- Nhìn Kiều Thanh dễ thương nhỉ. Cậu ấy mà làm bạn gái tớ thì tốt quá.
HS2:
- Cậu ấy hình như là em gái của Hàn Dương đấy.
HS3:
- Đúng là anh nào em đấy!!! Đẹp dã man con ngan.

Cả lớp xôn xao bàn tán thì có 1 cô nữ đứng lên hỏi với giọng nghe buồn nôn:
- Cậu là em gái Hàn Dương phải ko Thanh Thanh.

Nghe bạn nữ đấy hỏi mà nhỏ nổi hết da gà nhìn từ đầu tới chân bạn nữ đấy cười khẩy nói:
- Phải thì sao mà ko phải thì sao??!.

Bạn nữ đấy cười cười nịnh nọt nói:
- Ko có gì! Tại tớ thấy cậu dễ thương vói lại nhìn giống anh Dương nên hỏi vậy thôi.

Nhỏ lại cười khẩy nói tiếp:
- Anh Dương??! Nghe có vẻ cậu khá thân với anh ấy nhỉ??!.

Nghe tới đây bạn nữ đấy cố tình nói giọng ngượng ngùng:
- Thì...... Tại tớ và anh ấy có gặp mặt nhau trong lần bàn việc với gia đình tớ. Anh ấy có vẻ thích tớ lắm nên...... nên.....
- Anh ấy thích cậu sao??! Lừa người à!!!!
Nhỏ khinh bỉ nói

Bạn nữ kia sắc mặt đen lại nói:
- Cậu biết gì mà nói!!!!??
- Ko lẽ anh tôi mà tôi lại ko biết ra sao à??!.
- Cậu.....

Để giảm bớt ko khí căng thẳng ở 2 cô nàng GVCN mới lên tiếng:
- Thôi nào các em!!! Bạn bè với nhau mà!! 2 em tìm chỗ ngồi đi nha.

Nhỏ ko nói gì nữa liếc cô bạn 1 cái rồi kéo nó đi. Nhỏ chọn bàn 3 tổ 3 tính từ bàn giáo viên. Vì chỗ đấy ko có người nên nhỏ kéo nó tới. Mà ko biết trời xui ma đuổi hay sao mà bàn bên cạnh là cô bạn lúc nãy cùng 1 người nữa. Nhỏ liếc thêm lần nữa rồi ngồi xuống. Nhỏ ngồi trong nó ngồi ngoài. Tiết sinh hoạt bắt đầu. Nhỏ chả thèm nghe gì quay sang nó nói nhỏ:
- Cậu đừng hiểu lầm nhé!!
Nó ngơ ngác hỏi:
- Hiểu lầm gì??!.
- Thì chuyện cô ta vừa nói.
- À!!! Cậu cho tiền tớ cũng chả tin với lại cậu nói với tớ làm gì??!.
- Tớ nói thế thôi. Cậu ko tin là được.

Nó tuy thắc mắc nhưng cũng ko hỏi thêm. Cứ vậy tiết sinh hoạt trôi qua. Vì là ngày đầu nên chỉ sinh hoạt lớp xong rồi về ngày mai mới bắt đầu học. Tiếng chuông kết thúc vang lên. Mọi người trong lớp lần lượt ra về. Nó và nhỏ cũng ko ngoại lệ. Đang định ra về thì có 1 giọng nói vang lên:
- Hàn Kiều Thanh cậu đứng lại.

Nghe tiếng gọi nhỏ quay đầu lại thì thấy bạn nữ lúc nãy nó nhìn rồi hỏi:
- Có chuyện gì??!.
- Cậu biết tôi là ai ko?!.
- Tôi ko quan tâm.
- Cậu.... Tôi tự giới thiệu tôi là Lâm Minh Anh. Con gái chủ tịch tập đoàn Lâm Thị và sẽ là chị dâu tương lai của cậu đấy.
- Ồ!! Thế à. " Chị dâu tương lai " cơ đấy.
- Cậu còn ko tin!!?.
- Lừa người à!!! Bố mẹ tôi mà chấp nhận cậu tôi mới đi đầu xuống đất.
- Anh cậu thích tôi là được. Hứ!!!
- Cậu leo cao quá xuống cho tôi nhờ!!! Mặt thì chét cả kí phấn môi thì đánh cả tấc son. Đẹp là nhờ mỹ phẩm. Có cho tiền tôi cũng ko tin anh tôi thích cậu.
- CẬU.....
- Điếc lỗ tai.
- Cứ chờ đấy!!! Tôi sẽ cho cậu thấy.
- Tôi chống mắt lên chờ cậu.

Ko đợi cô ta nói thêm nhỏ lôi ní đi ra cổng luôn để cho " CHỊ DÂU TƯƠNG LAI" đứng trong lớp tức ko nói lên lời. Ra đến cổng nó nói với nhỏ:
- Cậu hay thật đấy!!! Cô ta nói vậy mà vẫn ko kích được cậu.
- Cô ta mà kích được tớ á!! Trình còn non lắm.
- Mà sao cậu biết được cô ta nói thật hay nói dối lỡ cô ta nói thật thì sao??!.
- Cậu ko cần lo!! Anh tớ ko bao giờ đụng đến cái thứ phụ nữ như cô ta đâu.
- Sao cậu biết được chứ!! Tớ nhìn cô ta chắc cũng nhiều người thích lắm đấy.
- Nhưng ko phải kiểu của anh tớ. Nói chính xác hơn là anh tớ KO BAO GIỜ thích loại con gái đấy.
- Tớ sẽ tạm tin cậu.

Vừa nói xong thì có 1 chiếc xe màu đen sang trọng đi tới. 1 người đứng tuổi bước ra cung kính nói:
- Mời cô chủ lên xe ạ.
- Ông gọi cháu nghe già thế!! Cháu đã nói gọi cháu là Thanh Thanh rồi mà.
- Nhưng.......
Ông khó xử nhìn Thu Thu. Nhìn biểu hiện của ông nhỏ nói thầm:
- Chị dâu tương lai của cháu đấy. Ông ko cần ngại làm gì!!!.

Nói xong nhỏ nháy mắt tinh nghịch lên xe. Ông cũng cười nhìn nó rồi lên xe. Nó ngơ ngác nhìn rồi cứ vậy cuốc bộ về nhà.
                              -------Hết chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro