Chap 3: Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhỏ lên xe thì nó cuốc bộ về nhà. Tới nhà nó chào bố mẹ rồi lên phòng luôn. Hôm nay nó khá là mệt đã bị đau chân rồi còn phải cuốc bộ đúng là số xui. Cố lết cái thân vào trong nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ xong nó cầm 1 tờ giấy bấm 1 dãy số rồi lấy điện thoại áp lên tai. 1 lúc sau có tiếng vang lạnh sống lưng :
" Alo!!!. "
- Xin chào !!! Anh có phải là Hàn Dương ko?!.
"Cô là.... "
- Tôi là Bạch Thu Thu.
" Là cô à. Chân cô sao rồi?!.
Giọng nói hắn có phần bớt hù người ta lại.
- Anh mà cũng biết quan tâm đến 1 người bình thường như tôi à?!.
" Tại sao lại nói vậy"
- 1 chủ tịch công ty lớn như anh mà quan tâm đến 1 thường dân như tôi quả là hiếm thấy?!.
" Tôi ko quan tâm đến vấn đề đó. Cô gọi cho tôi chỉ là để nói chuyện này?!. "
- Á! Ko phải! Tôi gọi cho anh để nói về việc lúc sáng thôi.
" Vậy cô nói đi".
- Tôi vào phòng y tế khám cô y tế bảo chân tôi bị trật khớp phần đùi bị bầm nếu muốn uống thuốc cho bớt đau thì cứ uống. Ko uống thì thôi.
" Vậy cô cứ mua thuốc uống đi. Tiền tôi trả. "
- Nhưng.....
" Sao?! ".
- Tôi ko biết mua thuốc gì???!!.
" Hả?!. "
- Cô ấy ko nói thuốc gì chỉ nói uống thuốc thôi nên tôi ko biết mua với lại tôi nghĩ chắc ko cần uống thuốc đâu mấy ngày là hết đau à!.
" Ko được. Lát tôi đến đưa cô đi bệnh viện khám rồi mua thuốc luôn".
- Ko cần !! Ko cần!! Như vậy tốn tiền lắm.
" Tôi trả chứ cô có trả đâu mà phải lo"
- Nhưng.........
" Sao?! ".
- Như vậy giống như đang moi tiền anh vậy!!! Tôi thấy ko ổn lắm!!!!

Hắn bên kia đầu dây đã nở nụ cười nhẹ nhìn rất dịu dàng ấm áp nhưng tiếc là nó ko nhìn thấy. Hắn nói:
" Ko sao!! Tôi ko nghĩ như vậy là được".
- Nhưng.......
" Ko nhưng nhị gì hết. Cứ vậy đi 3h tôi đón cô. Cúp máy đây. "

"Tút tút tút" đầu dây bên kia đã tắt máy. Nó nhìn điện thoại đã tắt tức muốn đập điện thoại. Quăng điện thoại lên đầu giường nó đi xuống nhà. Nhìn nó tập tễnh bước xuống cầu thang mẹ nó lo lắng lại đỡ nó hỏi:
- Con làm sao vậy??!.
- Bị té ạ!!!.
- Ai làm con té mẹ xử đẹp nó luôn.
- Mẹ đụng vào được cọng tóc của anh ta con lạy mẹ làm sư phụ luôn.
- Nói mẹ thế à?! Cậu ta ghê vậy sao?!
- Hàn Dương mẹ biết ko?!.
- Đương nhiên. Cậu ta nổi tiếng vậy mà mới 22 tuổi mà đã làm chủ chuỗi khách sạn, nhà máy, siêu thị, nhà hàng,...... Là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái.
- Mẹ biết nhiều nhỉ??!.
- Tất nhiên!!! Mà cậu ta liên quan gì??!.
- Anh ta làm con té thành như vậy.
- CÁI GÌ??!.
- Mẹ hét lên làm gì??!
- Rồi cậu ta bỏ con luôn hả. Con người gì mà khốn nạn vô sỉ vậy, tông con người ta xong mà ko biết xin lỗi rồi còn bỏ con nữa chứ!!! Trời ơi cái con người gì đâu mà......
- MẸ!!!! Dừng lại. Con có bảo anh ta bỏ con đâu.
- Hả??!.
- Anh ta nói 3h chiều đến đón con đi bệnh viện.
- Thật á!!! Nghe nói cậu ta ghét phụ nữ mà!?!!!?.
- Sao con biết được??! Mà con cũng nói anh ta là ko cần rồi vậy mà anh ta cứ khăng khăng nói là đi bệnh viện.
- Cậu ta tốt thế à!!!!.
- Chắc vậy!!!.
- Thôi hôm nay con ko cần phụ mẹ bán quán đâu??!.
- Sao ạ??!.
- Chân con vậy rồi phụ gì nữa.
- Dạ!!
- À! Mà cậu ta biết nhà mình hay ko mà đến??!.
- Đúng ha!!!.

Nó đúng là lo thừa hắn là ai chứ. Trong lúc nó đang lo lắng thừa đấy thì hắn đang ngồi thảnh thơi xem hồ sơ của nó- Bạch Thu Thu. Hắn đã cho người tìm từ lâu rồi mà nó còn lo lắng thừa. Hắn điều tra tất tần tật về nó. Nghề nghiệp bà mẹ, địa chỉ nhà, quê quán....... Trong khi hắn xem hồ sơ của nó thì nó lại lên lầu cầm điện thoại gọi vào dãy số lúc nãy. Đầu dây bên kia lên tiếng:
" Alo! Có chuyện gì sao?! "
- Anh có biết địa chỉ nhà tôi đâu mà đến.

Hắn lại cười nhẹ 1 lần nữa. Tuy biết nhưng vẫn thích chọc nó bèn nói:
"Vậy cô đọc địa chỉ đi".
- Đường X khu phố Y phường A. Anh cứ đứng ở đầu ngõ đi tôi ra đó cho.
" Được thôi".

Nói xong hắn cúp máy luôn. Nó tức thêm muốn đập vào mặt hắn ngay lập tức. Nhìn đồng hồ điện thoại đã thấy 12h rồi. Nó xuống nhà đã thấy mẹ nó sắp cơm sẵn rồi. Ăn xong là 12h30. Ngồi nghịch linh tinh thoáng cái đã 2h30 rồi. Lê cái thân lên lầu thay đồ. Mặc 1 bộ váy trắng dài qua đầu gối buộc tóc đuôi ngựa nhìn khá là nữ tính đấy chứ. Thực ra bó có muốn mặc đâu tại " mẫu hậu đại nhân" ép nó mặc đấy chứ. Thay đồ xong là 2h40 nó đi xuống lầu đang định ra đầu ngõ thì ko biết đâu ra xuất hiện 1 chiếc xe đen sang trọng đậu lù lù trước cửa nhà. Giật mình nó ráng lê cái thân thật nhanh ra ngoài cửa. Đập vào mắt nó ko ai khác chính là hắn và bố mẹ nó đang đón tiếp nồng nnhiệt. Mẹ nó gọi nó:
- Con nhanh lên ko nên để chủ tịch người ta chờ lâu.
- Dạ??!.
- Nhanh lên.
- Dạ!!!
Chữ dạ của nó kéo dài cả cây số. Trước mặt nó có mấy chị hàng xóm đứng trước cửa ngắm soái ca và xe đen sang trọng. Hắn bước vào tự nhiên đỡ nó. Thật sự là nó đang rất muốn tìm cái lỗ để chui vào đấy. Xấu hổ kinh khủng. Nó nhìn hắn đầy căm phẫn rồi kéo tay hắn úp mặt vào đó. Ko còn lựa chọn nào vì nó ko muốn ai nhìn thấy cái mặt đỏ lựng như quả gấc chín đấy. Hắn ko nói gì lấy tay che mặt nó lại. Bố mẹ nó cũng đứng hình luôn. Mấy chị hàng xóm cũng vỡ mộng luôn khi thấy cảnh đấy. Có người vốn ghét nó cố tình nói lớn:
- Thứ con gái ko biết xấu hổ! Bao nhiêu người đang nhìn như vậy mà hiên ngang câu dẫn trai nhà lành. Chắc để moi tiền chứ gì.

Nó tức muốn bay ra vả cho cô ta 1 cái nhưng bị hắn giữ lại. Ôm nó vào lòng hắn nói:
- Là tôi đến đón cô ấy!!! Vả lại câu dẫn hay ko thì có liên quan gì đến cô?.
Vừa nói hắn vừa dùng con mắt sắc lạnh khinh thường nhìn cô ta. Cô ta ê mặt nhưng vẫn cố cãi:
- Anh nhìn cô ta thế thôi chứ thực ra là hồ ly tinh, cáo già chín đuôi đấy. Cô ta đã cướp bạn trai của tôi đấy.

Nghe cô ta nói xong nó tức giận buông tay ra khỏi người hắn quay sang nói:
- Cô đừng có mà vu khống!! Anh ta chia tay cô là do cô đi với người khác giàu hơn anh ta. Do quá đau đớn nể tình là bạn bè tôi chỉ an ủi thôi.
- MÀY ĐỪNG CÓ MÀ NÓI DỐI TAO!!TAO KO TIN!!!.

Cô ta hét lên tiến lại gần nó thẳng tay tát vào mặt nó 1 cái. Nó phản ứng ko kịp nên bị 1 cái giáng trời. Do chân bị đau nên nó mới ko đánh lại chứ ko là cô ta chết chắc. Nó ôm mặt đang định đứng dậy thì bị 1 cánh tay kéo dậy bế nó lên. Do ko muốn ai nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của nó nên theo phản xạ áo mặt vào ngực hắn ôm mặt khóc. Cô ta đang định xông lại đánh nó thì bị người của hắn kéo lại. Hắn nhìn thuộc hạ của mình ra ám chỉ rồi quay người nói:
- Hai bác cứ yên tâm cô ấy sẽ an toàn. Còn các người biến hết cho tôi.
Hắn dùng giọng sắc lạnh và đôi mắt giết người của mình nhìn họ. Có ma cũng chả dám lại gần. Bế nó ra xe hắn để nó ngồi lên đùi mình khóc chán thì thôi. Nó thì cứ vậy dựa vào ngực hắn khíc nức nở. Tay bị thương và mặt sưng nó cũng kệ cứ vậy mà khóc. Hắn lái xe nhìn mà cũng xót. 1 tay lái xe 1 tay đưa lên vuốt tóc nó. Hắn lên tiếng:
- Cô ta đánh em đau lắm hả??!.
-..........
- Trả lời tôi.
- Hức...... Hức..... Ko... Phải..... hức.... tại vì..... vì cô ta vu khống..... tôi.... Còn nói....... hức...... tôi là hồ ly tinh....... moi tiền...... anh... hức... rồi cướp...... bạn trai.....
- Thế em có làm ko?!.
- Hức...... ko có.
- Vậy là được rồi. Chỉ cần em nói ko làm tôi sẽ tin em.

Nghe hắn nói xong nó còn khóc to hơn nữa. Hắn giật mình hỏi:
- Em khóc cái gì??! Tôi tin em cơ mà!!.
- Hức....... tại...... tại anh tốt ........ với tôi.... quá.... còn tin 1 người........mới gặp mặt........ hức....

Vừa khóc vừa nói. Hắn nhìn mà xót lấy tay vuốt ve đầu nó rồi lấy tay lau nước mắt cho nó nói:
- Ko phải chưa mới gặp mà là gặp lâu rồi.

Nó ko nghe rõ hắn nói gì ngước đôi mắt sưng húp lên hỏi:
- Anh mới nói gì đấy. Tôi ko nghe rõ??!
- Ko có gì!!.

Thoáng cái đã đến bệnh viện. Bệnh viện này rất to ghi dòng chữ D&T. Do đang khóc nên nó đâu để ý làm gì. Hắn bế nó lấy tay úp mặt nó vào lồng ngực.
Đang định đi vào thì nó lấy tay kéo áo hắn nói:
- Anh có thể đừng cho tôi vào đó được ko?!.

Hắn cau mày hỏi:
- Tại sao?!.
- Tôi.... Tôi sợ bênh viện.
- Tại sao ko nói?!.
- Sợ.... sợ anh giận.
- Hả?!.
- Nếu anh giận...... thì hức..... sẽ có chuyện xảy ra hức...... nên tôi ko dám từ chối.
- Vậy đến nhà tôi đi.
- Ko được...... hức....... Sẽ làm phiền gia đình anh.
- Tôi ở 1 mình.

Ko đợi nó nói thêm hắn bế nó vào xe luôn. Vẫn vị trí cũ nó ngồi lên đùi hắn. Một lúc sau nó bình tình lại mới thấy bản thân bất lịch sự. Nó lại kéo áo hắn nói:
- Anh ko thấy đau chân à!!! Cả cái áo nữa. Ướt hết rồi!!!.
- Ko sao. Tôi sẽ cho người giặt.
- Nhưng mà.....
- Sao?! .
- Tôi xin lỗi!!

Vừa nói nó vừa cúi gằm mặt xuống. Hắn nhìn mà ko nhịn được cười thành tiếng. Nó ngước lên nhìn hắn. Đúng là đẹp mê người. Nó ngẩn người nhìn thì hắn nói:
- Nhìn tôi làm gì?!. Ko cần em xin lỗi.

Nó giật mình do xấu hổ quá đành úp mặt vào ngực hắn lấy tay đánh vào vai hắn 1 cái. Hắn chả nói gì cứ vậy lái xe. Ko khí trở vào im lặng khi nghe tiếng thở đều đều của nó. Nó ngủ rồi hắn cũng ko đánh thức chỉ vuốt nhẹ đầu nó đầy ấp áp.

-------------Hết chap 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro