Chap 4: Đây Là Nhà Sao?!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nó ngủ chiếc xe đen sang trọng đã dừng chân tại 1 ngôi biệt thự sang trọng trang trí theo kiểu Tây Âu. Chủ đạo của ngôi nhà là trắng và đen. Trước cửa còn có 1 đài phun nước rất đẹp, đường đi vào được làm bằng gạch sang trọng , ven còn có những cây cỏ và hoa đang nở rộ. Cánh cửa xe mở ra hắn nhẹ nhàng bế nó vào nhà. Mở cánh cửa lớn của biệt thự là 1 ông lão ngoài 40(quản gia nhà hắn đấy). Ông cung kính cúi đầu và nhìn cô gái hắn đang bế trên tay. Người hầu xếp thành hàng đang định chào thì hắn ra hiệu dừng lại. Hắn 1 mạch bế nó lên phòng của mình trước bao con mắt ngạc nhiên của người làm trong nhà. Đây là ông chủ lạnh lùng tàn khốc ghét phụ nữ của họ sao?!?!. Chắc chắn là nhầm rồi. Nhầm rồi. Trong lúc người làm đang mải suy nghĩ thì hắn bước xuống nhà nói:
- Gọi điên cho bác sĩ đến đây ngay lập tức.

Giọng lạnh băng xuất hiện làm người hầu trong nhà thoát ra khỏi suy nghĩ và lập tức 1 người đi gọi điện thoại ko chậm trễ 1 giây nào. Sau đó 1 người đến nói:
- Bác sĩ nói sẽ đến ngay ạ.

Hắn nhìn cô bác sĩ mà đôi mắt có phần dịu hẳn. Bác sĩ này tuổi cũng trung niên rồi. Hắn mở cửa cho cô bác sĩ vào khám cho nó. Bác sĩ kêu hắn ra ngoài hắn cũng bình thản ra ngoài. 1 lúc sau vị bác sĩ trung niên bước ra nói:
- Vợ ko sao chỉ do mệt quá và thêm vết thương ở chân chưa lành. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Đây là đơn thuốc cầm lấy rồi đi mua cho vợ cậu.

Hắn vui vẻ cầm đơn thuốc vì nghe được từ "vợ". Hắn nói:
- Cô có thể về. Chú Trần tiễn khách.

Quản gia Trần bước vào cúi đầu mời vị bác sĩ đi ra còn hắn thì mở cửa phòng đi vào. Thấy nó bàn trên giường nước mắt còn động trên khóe mắt mà đau lòng. Bước lại gần nó vuốt những lọn tóc trên mặt ra sau vạn tai. Nó cựa mình rồi quay ra kéo cánh tay đang của hắn ôm cứng ngắc. Còn dụi dụi vào cánh tay của hắn nữa chứ làm cho người nào đó đơ ra vài giây. Nhìn mèo nhỏ của mình ngủ ngon như vậy hắn cũng ko lỡ đánh thức đành phải leo lên giường nằm cạnh nó. Nhưng cái tay đâu có yên thân yên phận mà kéo nó vào người ôm trọn luôn. Người nó nhỏ mà gầy quá làm hắn có thể ôm trọn nó trong vòng tay. Nó thì tìm được hơi ấm rồi thì cứ vậy rúc vào thôi còn vòng tay qua ôm hắn gác hắn như thể là gối ôm vậy. Hắn được lợi cứ vậy mà ôm nó ngủ. Đến 6 giờ chiều con heo lười(là nó đó) đã chịu mở mắt dậy. Ngước lên thì thấy 1 khuôn mặt phóng to đẹp ko tì vết của hắn. Giật mình nhìn lại tìn hình bây giờ là nó đang ôm eo hắn ngược lại. Mặt nó đỏ bỗng chốc đỏ lên nhưng rồi lại hết ngay. Nhìn vào khuôn mặt của ai đó mà nó bị hớp hồn mất rồi. Rất muốn sờ thử, nói là làm tay nó nhẹ nhàng rút ra khỏi eo của hắn đưa tay sờ chạm lên mặt. Mặt đàn ông gì mà da mịn thế . Đã vậy còn trắng nữa, lông mi thì dài như con gái ý. Nhìn đẹp đến mê người luôn. Giật mình nó định rút tay ra thì bị ai đó giữ lại. Mặt nó tái xanh lại thì nghe ai đó cất tiếng nói:
- Em ngắm đủ rồi phải ko?!.

Mặt nó đỏ bừng nhưng vẫn cố cãi:
- Ngắm........ ngắm gì..... Anh bị điên à.
- Ồ!! Thế tại sao tay em lại để trên mặt tôi và mặt em lại đỏ lên thế kia.

Nó hết lý để cãi mặt từ đỏ chuyển sang xanh lè như sắp chết vậy. Nó tuy ko phải dân nắm bắt thông tin nhanh nhưng nó cũng biết được 1 số thứ là chủ tịch công ty D&T là 1 người nổi tiếng  lạnh lùng, tàn khốc, ghét phụ nữa và dặc biệt là ghét ai chạm vào mình. Nhìn khuôn mặt nó hắn cau mày nói:
- Em sợ sao?!.
Nó sợ sệt nói:
- Anh ghét ai chạm vào mình mà phải ko?!. Tôi xin lỗi. Tôi ko cố ý đâu.

Vừa nói nó vừa nhanh chóng giựt tay mình lại ngồi dậy thật nhanh. Hắn nhìn nó tức ko được mà cười cũng ko xong. Hắn cũng ngồi dậy kéo nó vào lòng mình nói:
- Ko cần sợ. Ko phải em đã chạm vào người tôi lần thứ 8 rồi sao?!.
- Ủa??!!. Có hả. Khoan để tôi tính đã.

Nó ngồi ngẫm 1 lúc nhớ lại thì chỉ có 7 lần. Sao lại thành 8 nhỉ??!. Nó ngước lên nói:
- 7 lần mà anh có nhầm ko vậy?!.
- Em nghĩ xem.

Nói xong hắn bỏ nó ra đi vào nhà vệ sinh. Nó ngồi trên giường suy ngẫm và đưa ra kết luận: " Ko cần nghĩ nữa mấy lần ko quan trọng cũng ko ảnh hưởng đến nó". Đợi nó kết luận xong thì hắn cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Nó giật mình nhớ ra hỏi hắn:
- Chết tôi phải về nhà.
- Tôi đưa em về.
- Hả?! Làm phiền anh nhiều rồi để tôi bắt taxi về là được rồi!!!.
- Hơn 6 giờ rồi đường nhà tôi phải ra lộ mới bắt được xe tôi đưa về sẽ tiện hơn.
- Nhưng.......
- Nhưng?!.
- Làm phiền anh hơi nhiều tôi thấy hơi ngại
- Đằng nào chả làm phiền rồi.
- Vậy tôi cảm ơn anh trước.
Hắn nhìn nó ko nói gì đi vào lấy xe. Trong lúc hắn đi lấy xe nó mới đi trước sân chờ hắn. Do đứng cũng chán nó mới bất giác quay vào trong nhà hắn nhìn. Mắt chữ A mồm chữ O thốt len được 1 câu:
- Ôi cái nhà!!!!!.
"Choáng thật chứ nhà gì mà to khiếp vậy. Ko những to mà còn đẹp nữa chứ phong cách theo kiểu nước ngoài kết hợp Trung Quốc nhìn đẹp mê hồn. Ko biết cái nhà thiết kế nào mà hay vậy. Chắc mai mốt phải bái người đó làm sư phụ quá".Chỉ với cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy của nó thôi thì hắn cũng đã lấy xe ra rồi. Nhìn nó ngẩn người nhìn ngoi nhà hắn gọi:
- Tôi biết nhà mình đẹp rồi em ko cần phải chăm chua nhìn vậy đâu!!!!.

Nó giật mình quay lại,đang cần thông não lại để suy nghĩ câu hắn vừa nói nó chu mỏ đáp:
- Uisss!!! Anh cũng tự cao quá đấy.
- Điều tôi nói ko phải sự thật à?!.
- Ừ..... Thì.....
- Nếu ko muốn về nhà muộn thì nhanh lên!!!
- Á!!! Quên mất!!!! Anh mau chở tôi về chời ơi!!!!!.

Nó nhảy nhanh vào xe đóng cửa hắn thì cũng tập trung lái xe. Ko khí trong xe thì im bặt còn ngoài phố thì vẫn còn xao náo nhiệt..... 


                      _____Hết chap 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro