#Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko khí trong xe vẫn im lặng cho đến khi chiếc xe đen sang trọng dừng lại tại đầu 1 con hẻm nhỏ. Nó nhìn hắn nói:
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về!!. Anh về cẩn thận.

Nói xong cứ vậy xuống xe chạy 1 mạch vào nhà ko để hắn nói thêm câu gì. Hắn lắc đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chạy vào nhà. Đợi bóng lưng nhỏ đi khuất rồi mới lái xe đi. Vào đến nhà ba mẹ nó ra đón rồi mẹ nó hỏi:
- Cậu ấy đưa con đi đâu vậy?!.
- Dạ!!! Anh ta định đưa con đi bệnh viện nhưng.....
- Con ko đi đúng ko?!.
- Dạ. Nhưng con đã khám xong rồi.
- Khám ở đâu?!.
- Nhà anh ta.
- CÁI GÌ!!!!!!. _ Bố mẹ nó đồng thanh.
- Có gì sao?!.

Mẹ nó ấp úng hỏi:
- Con...con vào nhà cậu ấy rồi?!.
- Vâng. Có gì sao ạ?!.
- Rồi.... Rồi cậu ta có làm gì con ko?!.
- Làm gì là làm gì ạ?!.
- Thì......
- Thì?!. _Giọng nó ngơ ngác hỏi.
- Tóm lại là có ko?!.
- Ko ạ. Con ngủ đến 6h mới dậy. Anh ta chỉ nằm cạnh con thôi ko làm gì.
- CÁI GÌ????!!!!!!._ Bố mẹ nó lại đồng thanh.
- Bố mẹ la cái gì vậy?!.

Lần này tới ba nó hỏi:
- Nằm cạnh con thật à?.
- Vâng. Con nhớ là anh ta ghét phụ nữa mà. Con người này thần kinh bị phân liệt rồi.
- Con gái bố đúng là hay quá.
- Dạ?!.
- Ko có gì. Ko có gì.
-.........

Nó im lặng chả biết nói gì. Nhìn bố mẹ cứ bí hiểm như vậy nó ngán ngẩm nói:
- Có gì cho con ăn ko. Con đói chết mất.

Mẹ nó nhìn nó nói:
- Có có chứ. Toàn là món con thích thôi.
- Thật ạ?!.
- Ừ! Ăn đi con.

Vừa nói vừa kéo nó lại bàn ăn cơm. Nó nhìn toàn là món ngon hoa hết cả mắt. Ăn như bị bỏ đói ngàn năm vậy. Ăn no nê xong nó xin phép bố mẹ lên phòng đi ngủ. Bố mẹ nó gật đầu ko ý kiến gì. Nó đi lên phòng tìm 1 bộ đồ gọn rồi lấy chiếc điện thoại ra sạc để trên bàn và mang bộ quần áo vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ra rào rào cho đến khi có 1 cô gái bước ra với mái tóc xoã xuống. Sau khi bước ra thì nó nhanh chóng leo lên chiếc giường êm ái kia nằm. Bỗng chiếc điện thoại reo lên. Nó chồm người lấy chiếc đang sạc pin trên bàn. Thấy số lạ nó nhấc máy:
- Alo
"Em ngủ chưa?!."
- Anh.....?!.
"Mới đó đã quên rồi sao?!."
- Hàn Dương?!.
"Chứ em nghĩ ai?!."
- Anh gọi cho tôi làm gì?!.
"Mai tôi đem thuốc cho em"
- Thuốc?!.
"Vết thương."
- Ko cần ko cần vết thương sẽ nhanh khỏi thôi. Thuốc làm gì tốn tiền lắm.
"Tiền của tôi hay là của em?!."
- Thì......của....của
"Của tôi."
- Nhưng mà.....
"Ko nhưng gì hết mai tôi qua đưa thuốc rồi đưa em đi học."
- CÁI GÌ?!.
"Em hét cái gì?!."
- Anh.......anh đưa tôi đi học?!.
"Thì sao?!."
- Anh đang đùa?!.
"Tôi là người ko thích đùa."
- Thôi anh ko cần đưa tôi đi học đâu. Phiền anh nhiều rồi.
"Thứ tôi đã quyết định khó thay đổi."
- Nhưng...
Tít tít
Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy. Nó tức đến nỗi muốn ném cái điện thoại. Nhưng nghĩ lại nên đem nó đi sạc và lầm bầm chửi:
- Cái tên thần kinh ko ổn định nhà anh. Đang nói chuyện mà tắt máy. Đúng là ko biết lịch sự.

Nó cứ nằm chửi rủa hắn rồi ngủ lúc nào ko hay biết.

------ Sáng hôm sau-----

Tiếng chim kêu líu lo ngoài kia nhưng trên chiếc giường thì vẫn có 1 cơ thể nhỏ nhắn đang chui mình trong chăn âm áp. Tiếng đồng hồ reo lên mãi 1 lúc sau mới có 1 bàn tay nhỏ với ra tắt đi. Và chui vào chăn ngủ tiếp 😂. Sau khi chui vào chăn thì có tiếng vọng lên:
- Con có dậy đi học ko hả?!. Mấy giờ rồi mà còn ngủ.

Nghe tiếng kêu cơ thể nhỏ nhắn từ trong chăn mới mắt nhắm mắt mở chui ra. Đi VSCN rồi ra lấy cặp leo xuống nhà. Xuống đến nơi đã thấy bố đọc báo còn mẹ thì đang sắp đồ ăn sáng lên bàn. Nó lật đật bước xuống phụ mẹ. Sau đó cả nhà cùng ăn cơm. Đang ăn cơm thì có tiếng gõ cửa. Thấy bố mẹ đang ăn nó xung phong mở cửa:
- Ra liền, ra liền.

Nó ra mở cửa vừa mở cửa ra nó giật mình. Ôi mẹ ơi là....là HẮN. Thấy nó đứng đờ đấy mẹ nó hỏi:
- Ai vậy con?!.
- Dạ...dạ/
- Là cháu!!!.

Ko để nó lên tiếng hắn đã lên tiếng hộ. Mẹ nó nghe giọng khá quen liền đi ra mở cửa. Mẹ nó cũng giật mình đẩy nó sang 1 bên nói:
- Hahaa. Đứa con gái của tôi nó ko biết điều đứng chắn cửa cậu. Mời vào, mời vào.

Nghe mẹ nó nói nó bĩu môi nhìn hắn. "Rõ ràng chỉ là 1 người mới thôi mà mẹ nó lỡ lòng nào mời con nhà người ta còn con mình thì đẩy sang 1 bên như vậy nè trời!!!! Sao số tui khổ quá vậy." Mẹ nó nhìn thái độ của nó liền trừng mắt. Nó quay ngay đi chỗ khác coi như ko biết gì. Và đương nhiên là tất cả đều lọt vào mắt của hắn. 1 đường cong được vẽ lên trên miệng hắn nhưng lại nhanh chóng chìm ngay. Hắn đi vào nhà 1 cách đường hoàng còn nó thì lẽo đẽo theo sau. Mẹ nó mời hắn ngồi xuống bàn dùng luôn bữa sáng nhưng hắn từ chối:
- Cháu ăn rồi. Cháu đến là đưa thuốc cho Tiểu Thu ạ.

Vừa nói vừa nhìn nó. Nó quay lại trừng mắt với hắn. Cái gì mà Tiểu Thu. Tên của nó làm như là để hắn muốn gọi thì gọi vậy. Nó vẫn trừng mắt nói:
- Tiểu Thu cái đầu nhà anh. Tên tôi muốn gọi là gọi à.

Mẹ nó nghe nói vậy thì liền kéo lai nó lại nói:
- Con nói vậy là sao hả?!. Ko phải con vẫn muốn gọi như vậy sao?!.
- Nhưng.......
- Ko nhưng nhị gì hết.

Nó mím môi ko nói nữa. Quay sang hắn trừng mắt chìa tay ra nói:
- Thuốc đâu đưa đây?!.

Hắn hơi bất ngờ rồi nói:
- Để ở xe rồi.
-........

Nó nhìn hắn rồi lôi cặp sách và nói:
- Con ăn no rồi. Con đi học đây.

Nói xong cũng lôi hắn đi luôn. Hắn chỉ có thể gật đầu chào coi như là tạm biệt. Ra đến xe nó nói:
- Nếu thuốc để ngoài xe thì anh gõ cửa làm quái gì. Anh cứ ở đây rồi tôi ra là được mà.
- Quên.
- Từ khi nào mà IQ của anh giảm vậy hả?!.
- Khi gặp được em!!!!. ^__^.
-........ 

Nó nghe xong đứng đờ ở đó để tiêu hoá hết câu hắn vừa nói. Hắn vừa nói khi gặp được nó sao. Nó có nghe nhầm ko vậy. Nó tròn mắt nhìn hắn hỏi:
- Anh....anh mơ sảng à?!.
-.......

Vết đen trên mặt đã xuất hiện. Hắn đã nói như thế rồi mà nó còn dám bao hắn bị mơ sảng. Đúng thật là...... Cạn ngôn. Hắn ko trả lời đi vào xe ngồi rồi vọng ra:
- Nếu muốn trễ học thì cứ đứng đấy.

Nghe xong nó mới giật mình. Chạy như tên lửa vào xe yên vị. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đến trường.....

      ---------hết chap 5 (1035 từ)---------

                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro