# Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước cổng trường nó xuống xe và bao nhiêu con mắt đề đổ dồn vào nó. Làm sao 1 người như nó lại có thể vào chiếc xe sang trọng như vậy. Nó nhìn xung quanh rồi cũng mặc kệ đi vào. Hắn cũng từ trong xe bước ra. Bao nhiêu là con mắt đổ dồn vào hắn. Hầu như là nữ sinh. Đương nhiên là vậy vì lam gì có ai có thể bỏ qua sắc đẹp của hắn chứ. Mấy cô nữ sinh hét ầm lên. Hắn nhíu mày lại rồi gọi nó:
- Em ko lấy thuốc à?!.

Trời ak. Hắn có phải hại người ko vậy. Nó đang trong dầu sôi lửa bỏng như vậy mà hắn có kêu nó nữa chứ. Ko phải là hắn mù mà ko thấy mấy bà nội kia đang nhìn nó với sát khí đầy người kia à. Nó cứ vậy đi tiếp coi như chưa nghe thấy gì. Hắn bực vì nó dám lơ hắn. Hắn gọi thêm lần nữa:
- Nếu em mà ko quay lại thì tự biết hậu quả nhé!.

Nó lạnh cả sống lưng chạy nhanh trước mặt hắn nói:
- Quay lại rồi. Quay lại rồi. Anh bình tĩnh đã!!!!.

Hắn nhếch môi cười làm cho cái đám kia lại được phen la lên nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt. Nó chìa tay ra nói:
- Thuốc đâu đưa đây?!.

Hắn đặt thuốc vào tay nó trước bao nhiêu con mắt. Rồi lai còn kéo sát nó lại người mình nói:
- Em nhớ uống hết đấy. Cấm bỏ viên nào!!!.

Nó ngượng đến chín cả mặt. Ai đời lại đứng trước đám đông kéo con gái nhà người ta lại mình chứ. Hắn đúng là mặt dày quá rồi. Nó đẩy hắn ra mặt đỏ bừng nói:
- Cái tên điên nhà anh!!!!!.

Nói xong chạy 1 mạch vào cổng trường. Nhìn bóng lưng nhỏ đi vao hắn chỉ biết lắc đầu cười rồi đi vào xe lại. Đám người kia cũng đi vào rồi thay nhau bàn tán về nó. Hầu như là toàn chửi nó và thương hại hắn vì quen với 1 người như nó. Miệng đời mà đâu ai cản được. Nó cũng chả nói gì coi như là tích đức cho con cháu đời sau vậy. Vào lớp bao nhiêu là con mắt khốn thường đố kị nhìn nó. Nó cũng chẳng quan tâm nhiều cứ vậy vào chỗ ngồi. Ko biết từ đâu Lâm Minh Anh bước tới ( ko nhớ thì lật lại chap 2) trước mặt nó nói với cái giọng đầy chua ngoa:
- Bạch Thu Thu phải ko?!. Cô làm gái đứng đường từ khi nào vậy. Ko ngờ trong lớp này lại có 1 con sâu như vậy.

Nghe cô ta nói cả lớp quay lại nhìn. Hầu như nữ sinh đều đồng tình với cô ta còn nam sinh thì 1 số ko quan tâm 1 số thì ngồi chờ xem có chuyện gì xảy ra. Nó nghe vậy nói với giong đầy châm biếm:
- Tôi nhớ là tôi ko làm gái đứng đường mà. Nhìn lại cô xem ai mới là người nên nói câu đó.

Cô ta nhìn nó tức điên lên nhưng nén lại nói:
- Vậy chứ tại sao cô lại đi dụ dỗ chồng tương lai của tôi chứ!!!.

Cả lớp tròn mắt nhìn. Nó nhếch môi nói:
- Anh ấy có xác nhận sao?!.
- Cô....trước sau gì cũng vậy. Cô đừng có mơ dành chức Hàn phu nhân với tôi.
- Cô mới là người ko nên mơ tưởng!!! _Đó chính là giọng cua chiu Kiều Thanh nhà ta.

Cả lớp quay đầu lại nhìn đầy bất ngờ. Nhỏ nhìn cô ta vẻ khinh bỉ. Thấy " em dâu tương lai" vào cô ta liền giở giọng đáng thương nói:
- Sao em lại nói vậy chứ. Trước sau gì chúng ta cũng là người 1 nhà mà!!!.
- Có sao?!. Nhưng tôi nghĩ đến cái cổng nhà tôi cô còn bước ko qua đấy.

Cô ta mặt đen lại nhưng vẫn cố kiềm nén nói:
- Nói vậy là có ý gì chứ. Tôi ko xứng thì ai xứng đây.
- Cô chỉ xứng với con chó Lu nhà tôi thôi. À mà như vậy có phải là hơi qua đáng với con Lu ko nhỉ?!.

Cả lớp nghe xong cười bò ra. Còn cô ta giận đến đỏ mặt nói:
- Cô........cô có tin là tôi nói cho anh Dương ko hả?!.
- Cứ thoải mái. Tôi chỉ sợ đến 1 câu cô cũng ko nói chuyện được với anh ấy thôi!!!.
- Cô......hứ cứ chờ đấy tôi sẽ gọi anh ấy đến đây được.
- Tự nhiên.

Nói xong nó vào chỗ ngồi để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Quay sang nó nói:
- Cậu ko được hiểu lầm đâu đấy.
- Hiểu lầm gì má???!.
- Chuyện lúc nãy cô ta nói về anh tớ ý.
- Chuyện mà chị dâu em dâu gì á hả?!.
- Ừ!!!.
- Hahahaaaaa đùa à. Tớ thấy anh ta ko phải loại người thích kiểu như cô ta đâu.
- Cậu biết vậy là tốt.

Vừa nói xong thì chuông điện thoại nhỏ reo lên. Lấy điện thoại ra thật sự là rất sốc. Ko ngờ lại là anh hai. Nó ko chậm trễ nhấc máy lên:
- Alo
" Tiểu Thu có đấy ko?!."
-......

Sốc trời ạ. Sao nhỏ lại có người anh như vậy. Em gái thì ko hỏi thăm lại đi hỏi....thôi bỏ đi. Nhỏ trả lời:
- Anh tìm cậu ấy có việc gì?!.
" Nhớ dặn nha đầu ngốc đấy uống thuốc".

Nhỏ lại sốc. Từ khi nào mà anh nhỏ biết lo lắng cho người khác vậy trời. Ôi mẹ ơi. Nhỏ quay sang nhìn nó với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Nó thì đang chăm chú làm bài nên ko để ý. Nhỏ hỏi:
- Sao cậu ấy lại phải uống thuốc?!.
" Ngã".
- Anh ko thể nói chi tiết à?!.
"Ko. Nhớ nhắc nha đầu đấy uống thuốc. Ko được để sót 1 viên nào!!!"
- Dạ dạ. Em biết rồi.
Tít tít

Đúng là 1 người anh "có tâm" nhắc nhở con gái nhà người ta được mà con em gái này lại chả được gì. Nhưng đu sao nhỏ cũng nên mừng vì anh nhỏ đã biết quan tâm người khác. Đặc biệt là nữ nữa chứ. Nhỏ nhìn nó rồi quay sang ôm chầm nói:
- Cậu đúng là thiên thần đấy. Tớ yêu cậu chết mất!!!!!.

Nó ngơ ngác nhìn rồi nói:
- Tớ yêu trai ko yêu gái nhá. Cậu ra chỗ khác chơi.
- Uisssss. Nhẫn tâm. Đúng là vợ chồng giống nhau!!!!!.
- Hả?!.
- Hả!!? À ừ tớ nói linh tinh ấy mà.
- Trời!!!.
- À cậu nhớ uống thuốc nhaaaa.
- Sao cậu biết tớ phải uống thuốc.
- Cậu chỉ cần uống là được. Nhớ ko bỏ sót 1 viên nào!!!.

Nói xong thì giờ học cũng bắt đầu giáo viên bắt đầu lên lớp. Nó nhìn nhỏ nói:
- Cậu làm sao biết được vậy!!!.
- Tớ là thần đấy. Lo học đi. Hỏi nhiều.
- Uissssss

Giáo viên giảng bài trên bảng. Cả lớp đều tập trung nghe. Riêng 1 người trên mặt đang đầy căm hận nhìn tụi nó. " Để xem các người vui được bao lâu". Đó là suy nghĩ của người đó..........


---------Hết chap 6----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro