# Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau tiết học mệt mỏi thì cũng đến giờ ra chơi. Nó vươn vai nhìn nhỏ nói:
- Cậu có muốn ăn gì ko?!.
- Có. Cậu cũng muốn ăn à?!.
- Ừ! Hay tụi mình ra căn tin đi.
- Ý kiến hay. Đi thôi!!.

Thế là 2 cô nàng dắt tay nhau đi xuống căn tin. Ko biết trời xui ma khiến hay sao mà lại gặp phải Minh Anh ở đây. Cô ta nhìn nó cười khinh bỉ rồi quay sang nhìn nhỏ với kiểu giả tạo nói:
- Lúc sáng là chị có hơi nặng lời với em mong em thông cảm. Tại vì 1 người thương "chồng" như chị sẽ hơi kích động một tí.

Nhỏ nhìn cô ta với vẻ phát nôn nói:
- Nếu mà muốn tự luyến thì về nhà mà soi gương nói chuyện với chính mình đi. Ở đây nói ko ai muốn nghe đâu!!!.

Cô ta mặt đen lại trông rất tức giận nhưng rất kìm nén nói:
- Em nói vậy là ý gì?!. Em có tin là chị nói với anh em ko hả?!!!.
- Cứ tự nhiên. Nếu được bây giờ gọi luôn đi. Nếu anh ấy tới thì cô cứ tiếp tục nói ko ai cản!!!._ nhỏ nói với giọng khinh thường.

Cô ta tức lắm lấy điện thoại ra gọi. Lúc cô ta bấm số thì nhỏ nói:
- Nhớ mở loa ngoài.

Đang tức mà nhỏ lại còn nói câu đấy. Cô ta mở loa ngoài lên. 1 lúc sau điện thoại mới có người bắt. Giong ẻo lả của cô ta vang lên:
- Alo! Anh Dương à!.
" Nói"_ giong lạnh băng vang lên.

Nhỏ nghe thôi mà cũng thấy sợ. Nhìn cô ta là biết kết quả rồi. Cô ta lại nói tiếp với cái giọng phát nôn:
- Anh đến đây mà xem em gái của anh bắt nạt em này. Anh phải làm chủ cho em nhaa!!.

Nhỏ nghe mà tức muốn điên nói:
- Ai bảo cô dám ăn hiếp Tiểu Thu nhà tôi!!!!.

Nghe câu này của nó giọng anh nó càng lạnh hơn:
" Là do cô thôi."
- Anh đừng nghe nó nói linh tinh. Em lai phải đi ăn hiếp 1 con nhỏ nhà quê nghèo nàn như nó sao. Nó ko xứng!!! Hứ!!!!!.
"Cô còn muốn nói nữa ko?!.
- Anh này người ta vẫn luôn muốn nói với anh mà!!.
" Vậy thì cô sẽ ko cần nói nữa."
Tít tít....

Hắn tắt điện thoại ngay lập tức. Cô ta nhìn chiếc điện thoại mà tức muốn điên. Nhỏ thấy cảnh tượng này thì cười như được mùa. Cười đến nỗi ra nước mắt. Cười xong nhìn cô ta nói:
- Hahaa cô haha đúng thật là đáng thương mà. Về nhà soi gương mà tự luyến đi nhé !!!!.

Nghe nhỏ nói vậy cô ta càng tức. Hét lên:
- Có giỏi thì gọi anh ấy đến đây đi ở đấy mà cười người khác. Hứ!!!!.

Nhỏ quay lại nhìn khinh bỉ nói:
- Tôi gọi thì đương nhiên anh ấy sẽ đến nên tôi sẽ để cho Tiểu Thu nhà tôi gọi!!!.

Nhỏ vừa nói xong bao nhiêu con mắt trong căn tin đều tròn mắt nhìn nó. Nó giật mình quay sang nhìn nhỏ nói:
- Cậu có đùa ko vậy!!?. Minh Anh gọi còn ko được thì tớ làm sao gọi được. Đùa nhau à?!.

Cô ta nghe vậy hãnh diện đi đến trước mặt nó nói:
- Đó là tất nhiên rồi!!!. Một người như cô thì làm gì có tư cách.

Nhỏ nhìn cô ta tức thay nó nói:
- Cậu chắc chắn sẽ gọi anh ấy đến được. Cậu ko họi được tớ nhận cô ta làm chị dâu. Còn nếu gọi được thì cô sẽ phải sủa tiếng chó nhé!!!.

Cô ta nghe vậy có hơi do dự nhưng rồi bình tâm lại nói:
- Nhanh lên đi để Thanh Thanh còn gọi tôi là chị dâu nữa chứ!!!.

Nó nhìn xung quanh bao tiếng thì thầm to nhỏ và ánh mắt cô ta nhìn nó làm nó thật sự sợ. Nó cầm điện thoại bấm 1 dãy số. Cô ta nhìn nó khinh bỉ nói:
- Nhớ mở loa ngoài lên!!.

Tay nó cầm điện thoại hơi rung. Nó mở loa ngoài bấm gọi. Điện thoại được bắt luôn. Nó nói:
- Alo!! Anh là Hàn Dương đúng ko?!.
" Em gọi tôi có chuyện gì ko?!."_ Giọng khá nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy ấm hơn.

Nghe câu này bao nhiêu người phải bất ngờ. Ngay cả cô ta cũng bất ngờ. Ko ngờ rằng hắn lại có thể ôn nhu nhẹ nhàng như vậy. Nó giọng hơi run nói:
- Anh có....có thể đến đây ko....?!Ở đây... thật sự rất đáng sợ. Mọi người thật sự đáng sợ lắm!!! >_<
" Kiều Thanh đâu?!."
- Ở...ở ngay cạnh đây!.
"Em đưa điện thoại cho nó".

Nó nghe răm rắp đưa điện thoại cho nhỏ. Nhỏ nói:
- Anh mà ko đến đây là mất hết kịch hay đấy!!!!!.
"Em trông Tiểu Thu cẩn thận".
Tít tít......

Cô ta đứng đấy đơ ra. Mấy người đi cùng cô ta cũng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Cô ta hoàn hồn lại nói:
- Em chuẩn bị gọi chị dâu đi là vừa. Hahaaaa!!!.
- Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị sủa tiếng dog đi là vừa!!!!.
- Hứ!!! Chờ xem.

5 phút sau 1 chiếc xe đen sang trọng đậu ngay trước cổng trường. Thấy ông hiệu trưởng từ trong phòng lật đậy chạy ra tay lau mồ hôi trên trán ra đón người con trai có khuôn mặt hoàn mĩ đang cao ngạo đi vào. Ông hiệu trưởng nói:
- Ngọn gió nào đưa chủ tịch đến đây vậy?!!!!.
- Ông vào phòng đợi tôi.
- Hả?!. Dạ dạ!!.

Hắn đi thẳng vào căn tin bỏ lại bao tiếng hét mê troai của đám nữ sinh kia. Trong căn tin lại thêm 1 trận hỗn loạn nữa. Hắn....hắn đã tới thật. Cô ta lần này thật sự rất sốc ko nói lên lời. Chỉ biết đứng tròn mắt nhìn hắn. Thấy hắn đi vào nhỏ lại kéo hắn thấp người nói:
- Anh nên thể hiện rồi chứ nhỉ!!! Chị dâu bé bỏng của em sắp bị dọa cho sợ rồi!!.

Hắn đứng thẳng lên nhìn nhỏ rồi quay sang nó. Nó đứng im 1 góc với vẻ sợ hãi. Nó tuy là người mạnh mẽ nhưng lại ko quen được với đám đông nhìn chằm chằm chỉ trỏ này nọ. Mỗi lần như vậy nó đều rất sợ. Nó tưởng sẽ khắc phục được nhưng lại ngược lại. Thấy nó đứng 1 góc ở đấy hắn lại cảm thấy đau. Nếu ko tại hắn thì nó sẽ ko phải sợ như bây giờ. Thật sự hắn muốn nhốt nó vào nhà mà ko ai phép ai động vào trừ hắn. Hắn bước tới gần đứng trước mặt nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn nó thật sự mừng muốn rơi nước mắt. Nó muốn bay vào ôm hắn luôn nhưng bao nhiêu người ở đây cho tiền nó cũng ko dám. Thấy nó như vậy hắn cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Hắn lấy hai tay đặt lên đôi vai bé nhỏ của nó. Nó hỏi:
- Anh đến thật à!?.
- Tại sao lại ko được đến?!.
- Tiểu Thanh cá cược với Minh Anh về việc anh đến hay ko đến.
- Ko phải em đang sợ sao?!.
- Thì.....thì....cũng hơi sợ!!!>_<.
- Vậy tôi đến là đúng.
-???????!.

Thấy hắn đến thật cô ta phải nói là tức muốn điên. Tại sao cô ta gọi thì hắn lai ko tới muốn nói chuyện cũng ko được mà con nhỏ đó....con nhỏ đó... Cô ta tức đến ko nói lên lời. Nhỏ nhìn vậy vui lắm nói:
- Rồi sủa tiếng dog đi nào tiểu thư LÂM!!!! Nói được phải làm được chứ nhỉ!!!.
- Cô...cô.....chắc gì đã là tới vì cô ta chứ!!!.

Nó thấy tình thế có vẻ căng thẳng liền ra nói:
- Thôi Tiểu Thanh cậu đừng quậy nữa. Đi mua đồ ăn!!!!.

Vừa nói vừa kéo tay nhỏ đi. Nhỏ kéo nó lại nói:
- Nhưng mà.....
- Đi thôi!! Đằng nào cậu ta cũng chưa làm gì bọn mình. Làm vậy xem như tích đức!!!. Đi tớ đói rồi!!!.

Nhỏ cũng đành bó tay. Nó đúng thật là hiền quá mà!!!. Nó lôi nhỏ đi sẵn lỏi luôn cả hắn đi trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Nó dám lôi anh em nhà họ Hàn đi như vậy chắc là ko sợ chết rồi. Vừa định mua cái gì lót bụng thì tiếng chuông vang lên đến giờ vào học. Mặt nó như cái bánh bao thiu tiếc nuối nhìn đống đồ ăn. Mọi người trong căn tin đều tản dần về lớp cũng chỉ còn lại mấy người. Minh Anh bước lại gần chỗ nó đang đứng nói với cái giọng dịu dàng giả tạo:
- Anh Dương à!!! Anh đến đây là vì em gọi hay là vì nhỏ kia. Anh phải xác minh cho em biết chứ. Có phải là vì em ko vậy?!!!!! >_<.
- Ko phải!.
- Ơ!! Ko lẽ anh vì nhỏ đó sao._ vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt nó.

Nó ngước lên nhìn lần này ko còn đông người đã đến lúc quay lại phong thái hằng ngày ròi. Nó lạnh giọng nói:
- Có phải cậu bị bệnh ko vậy?!. Đã nói là ko nói chuyện này rồi mà cậu cứ nói mãi thế!! Để cho người khác yên làm như cậu chết vậy!!!.
- Ai cho cô có quyền lên tiếng ở đây. Cô chỉ là 1 đứa nghèo hèn thì ko có quyền lên tiếng!.
- Nghèo hèn cũng là người nên tôi có quyền lên tiếng. Nên bây giờ làm ơn để cho bọn tôi yên đi. Nói mãi mà ko hiểu cậu ko có não à??!!!.
- Cô....cô/
- Cô cái gì mà cô nếu ko muốn muộn giờ lên lớp thì làm ơn đi nhanh hộ với.

Cô ta nhìn nó mà tức muốn ói máu. Nhờ nó mà cô mất đi hình tượng trước mặt hắn. Trước khi đi vẫn còn ngoảnh đầu lại nói:
- Anh Dương!!! Tạm biệt anh nha anh và em sẽ gặp lại sớm thôi. Lúc đấy em chắc chắn sẽ làm bạn gái anh được!!!!.
- Đồ điên nhà cô đi nhanh lên trước khi bà đây nổi điên!!!_ đó là giọng Kiều Thanh nhà ta.

Nói xong thì nó với nhỏ tạm biệt hắn rồi lên lớp. Còn về phần hắn thì đi vào phòng hiệu trưởng.......

T/G:Năm mới rồi chúc mọi người năm vui vẻ hạnh phúc đạt được điều mình mong muốn trong năm nay nhaaa ^___^. Happy new year 2019^__^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro