# Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi nó vào lớp thì nó bắt đầu trở thành chủ đề " Hot" của lớp ko của trường luôn rồi. Bị mọi người chỉ trỏ công nhận là rất khó chịu. Nó nhìn xung quanh ai ai cũng nhìn nó thì thầm to nhỏ. Lấy hết can đảm nó vào chỗ ngồi của mình như bình thường còn nhỏ đi theo sau. Thấy nó có vẻ hơi buồn và khó chịu nhỏ lên tiếng nói:
- Nếu ngày mai còn muốn đi học thì làm ơn ngậm cái miệng lại đi!!.

Cả lớp nhìn nhỏ hơi e sợ rồi quay đi chỗ khác thầm thì với nhau. Lâm Minh Anh thấy được thời cơ đi đế gần nó nói:
- Có những con người đã là vịt mà vẫn muốn cố gắng hoá thành thiên nga!!. Hứ!!! Tìm mọi thủ đoạn dơ bẩn. Nhà trường này có phải bị điên rồi ko mà đưa loại người này vào vậy?!.

Cả lớp đang xì xào to nhỏ đột nhiên im lặng nhìn nó bằng con mắt khinh thường giống như là nó con người xấu xa vậy. Nó nhìn cô ta bằng con mắt sắc lạnh nói:
- Cô có phải là bị thần kinh ko vậy?!. Nói tiếng người đi. Nói tiếng động vật ko ai hiểu đâu?!.

Cô ta khinh bỉ nhìn nó nói:
- Ai là người nói tiếng động vật còn chưa biết đâu à. Với lại tôi đâu có nói tên ai đâu tôi chỉ nói là những người thôi mà. Có phải là cô bị chột dạ ko vậy?!.

Nó cười nửa miệng nói:
- Vậy sao?! Vậy tại sao lại đứng tại chỗ của tôi nói vậy và lúc nãy tôi nhớ là tôi cũng đâu nói tên của cô!! Hay là do cô dựng chuyện nên cảm thấy chột dạ?!.

Cô ta đen mặt nhìn nó nói:
- Cô....cô/
- Làm ơn đi. Muốn chơi thì tìm người khác mà chơi. Tôi đây ko hứng thú! OK?!.
- Cứ chờ xem cô hùng hổ được bao lâu!!!!.
- Tôi chưa bao giờ hùng hổ cả!!.
- Cô....cô/
- Mời đi chỗ khác chơi!!.

Cô ta nhìn nó tức giận quay gót bỏ đi. Cả lớp lại một lần nữa chứng kiến 1 cảnh sốc nữa đó là "nữ thần" và "vịt con" đang đấu đá nhau vì 1 người đàn ông đúng ko?!. Thấy cả lớp nhìn nó quay lại dõng dạc nói:
- Mọi người nhìn xong chưa?!. Xong rồi thì làm ơn quay đi hộ với ạ!!!!.

Cả lớp nghe nó nói hơi giật mình nhưng rồi lập tức quay đi chỗ khác tiếp tục thì thầm to nhỏ. Nhỏ quay sang nhìn nó chằm chằm. Nó quay lại giật mình nói:
- Nhìn gì mẹ!!!. Nhìn thấy ghê quá à!!!.

Nhỏ nhìn bằng vẻ mặt khâm phục nói:
- Bắt đầu nhìn cậu bằng con mắt khác nha. Ko ngờ cũng có lúc cậu ngầu đến như vậy. Xử 1 lúc 2 chuyện luôn. Quá hay!!! Quá hay!!!. Khâm phục nha!!.

Nó nhìn nhỏ nói:
- Cậu nói quá đấy à?!.. Tới giới hạn thì tớ sẽ tự ra tay thôi!!.
- Ko hổ danh là chị.../nhầm bạn của tớ đây!!!
- Hahaa. Thôi vào chỗ đi lát GV nên bây giờ đấy.

Trong phòng hiệu trưởng-------------

Có 1 người đang ngồi với khuôn mặt vô cảm nhưng lại tỏa ra sát khí kinh khủng đó chính là Hàn Dương nhà ta. Ông hiệu trưởng ngồi lấy tay lau đi mồ hôi đang tuôn ra mặc dù có máy lạnh😂. Ông lên tiếng:
- À...à...thì hôm nay chủ tịch Hàn đến đây có việc gì ko?!.
- Ko cần thầy phải gọi như vậy. Đằng nào lúc trước em cũng từng là học sinh của trường này.
- Ha ha  vậy....vậy được. Cậu...cậu đến đây có chuyện gì?!.
- Trường của mình có cần sửa lại ko thầy?!.Em cảm thấy chắc nó nên được tu sửa lại đấy._ Giọng có vẻ khá là bình tĩnh.

Hiệu trưởng nhìn hắn mà tay liên tục lau mồ hôi rồi lắp bắp lên tiếng:
- Hơ......ờ...thì..có chuyện....chuyện gì cần sửa...sửa à. Em nói đi thầy lập tức đi sửa!!.
- Chắc là do học sinh của trường này quá là nhiều chuyện. Em nghĩ nên sửa lại hết ngôi trường phải ko thầy?!.

Ông thầy nhìn hắn tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói:
- Có gì em từ từ nói!.
- Em ko muốn có chuyện lúc nãy xảy ra lần thứ 2. Đây là lần cuối cùng. Và em cũng ko muốn cô ấy phải chịu thêm áp lực nào nữa. Thầy hiểu chứ?!.
- Được được. Thầy biết rồi. Là Thu Thu  đúng ko. Thầy sẽ cố gắng để ý đến em ấy nhiều hơn!!!.
- Được thôi!. Vậy em xin phép.

Nói xong hắn bước ra khỏi phòng hiệu trưởng ra xe của mình.

Về phần nó thì sau khi bắt đầu tiết học thì lớp lại trở lại bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro