# Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tới giờ ra về, nó cùng nhỏ đi về cùng nhau. Ra đến cửa thì Minh Anh và mấy cô bạn đi cùng chặn cửa. Nó lên tiếng nói:
- Có chuyện gì ko?!.

Cô ta và đám bạn nhìn nó cười khinh nó rồi cô ta lên tiếng:
- Tôi muốn nói chuyện với Thanh Thanh.
- Vậy làm ơn tránh đường!!.
- Tôi ko tránh!!.
- Chỗ này là cửa lớp ko phải nhà cô nên làm phiền tránh ta cho người khác đi.
- Tôi chả có gì để nói với cô. Làm phiền cô tránh ra cho tôi và bạn tôi đi qua!!._ Nhỏ lên tiếng.

Cô ta quay sang nhỏ với đôi mắt "dịu dàng" và nói:
- Sao lại ko chứ. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau đấy!!!.
- Ví dụ?!.
- Ờ....thì nói chuyện về sở thích của em và của anh em đó!!!.
- Em?!. Tôi nhớ chúng ta bằng tuổi nhau mà?!.
- Thì em nên học cách gọi bằng chị để sau này nếu chị có gả cho anh em thì đỡ phải mất công sửa mà!!!.
- Cô đi bệnh viện khám não chưa vậy?!.

Mặt cô ta đen lại nói:
- Em nói vậy là có ý gì?!.
- Em?!. Bớt lại đi. Anh tôi sẽ ko bao giờ lấy 1 người như cô đâu?!. Do you understand?!.
- Em...em/
- Ko rảnh ở đây chị chị em em với cô. Tránh đường cho tôi đi về.

Nói xong đẩy cô ta và đám bạn sang 1 bên kéo tay nó đi về. Đi được 1 đoạn nó lên tiếng:
- Ê! Lúc nãy cậu ngầu lắm luôn đấy!!!.
- Xời!!! Tớ mà lị!!^___^.

Nghe nhỏ nói mà nó phải bật cười. Hai đứa tung tăng ra đến cổng trường thì gặp hắn ở đó. Nó thấy hắn thì cúi đầu chào rồi nói với nhỏ:
- Cậu về đi. Tạm biệt!!!.

Thấy vậy hắn liền nói:
- Tôi chở em về luôn!.
- Nhưng.....nhưng hình như ko thuận đường thì phải. Tôi đi bộ được rồi ko cần phiền đến anh đâu!!.
- Tôi có nói là phiền?!_ Nói xong quay qua nhìn nhỏ.

Nhỏ biết ý nói:
- Anh ấy ko thấy phiền cậu sợ gì mà sợ. Đi về với mình cho vui chứ ngồi 1 mình với anh ấy sớm muộn gì mình cũng hoá băng mất thôi!!!!.

Nghe nhỏ nói vậy mặt hắn đen lại. Nó đứng nhìn mà nén cười luôn. Chưa thấy ai nói xấu anh mình thẳng mặt như nhỏ luôn. Nó nhìn nhỏ rồi quay sang nhìn hắn nói:
- Uhm.......vậy phiền anh rồi!!!. ^___^".

Nói xong cùng với nhỏ lên xe đúng lúc Minh Anh đi ra nhìn thấy. Chiếc xe đã lăn bánh mà cô ta vẫn đứng nhìn theo tay nắm chặt lại có vẻ rất tức giận. Cô ta nghiến răng nói:
- Các người cứ đợi đấy!!. Ko ai có thể giành chức Hàn phu nhân với tôi!!.

Trong khi đó thì trên xe của hắn lại có tiếng trò chuyện ríu rít của 2 cô gái. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy nó cười nói vui vẻ như vậy làm cho hắn cũng vui hẳn lên. Quên hết luôn những chuyện xảy ra trước đó luôn. Tâm tình vui vẻ hẳn lên. Nhỏ nhìn thấy anh nó như vậy thật sự rất vui a~. Tảng băng lạnh này sắp sửa sập rồi. Haha nhỏ vui biết bao nhiêu. Xong đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ko đâu và đâu thì xe cũng đã dừng trước hẻm nhà nó. Nó mở cửa xe đi ra và quay đầu lại vẫy tay tạm biệt nhỏ cũng ko quên tạm biệt hắn và nói:
- Cảm ơn anh đưa tôi về!! Lần sau tôi mời anh và Thanh đi ăn sau!!!.

Hắn là hơi bất ngờ nha. Nó có đủ tiền để mời hắn hay sao?!. Nhưng nhỏ thì ko. Nhỏ vui như được mùa nói:
- Dẫn đến chỗ lần trước nhá!!. Tớ thích ăn ở đấy!!!!. ^___^.
- OK!!.

Nói xong nhỏ cũng tạm biệt rồi hắn lái xe về nhà. Nó đi vào nhà chào hỏi bố mẹ rồi đi lên phòng. Vào phòng tắm rửa xong xuôi nó bước đến bên chiếc bàn xinh xắn lôi ra chú lợn nhỏ xinh và tự kỉ 1 mình:
- Đến giờ dùng đến mày rồi!!! Lợn nhỏ à. Mày đã đến lúc hi sinh rồi. Tuy tao ko muốn nhưng mà họ giúp tao nhiều như vậy nên mày đành phải hi sinh thôi. Kiếp sau đầu thai thành người nha lợn nhỏ bái bai T^T!!!.

Sau lần chia ly đầy nước mắt thì cũng đã đến lúc chú lợn nhỏ hi sinh. Một tiếng "bốp" và chú lợn đã bể xuất hiện 1 đống tiền.....tiền lẻ ^__^". Nó lấy ra đếm chắc vừa đủ để mời 2 người kia ăn. Còn nó.....chắc ngồi nhìn thôi T^T. Đập xong thì mẹ nó gọi xuống ăn cơm. Nó lật đật soạn bài cho ngày mai rồi phong như bay xuống ăn cơm. Nó ăn cơm với tốc độ bàn thờ rồi đứng lên cất bát đũa của mình chào bố mẹ rồi lên học bài. Nó vào bàn đang cắm cúi học "ting" tiếng tin nhắn tới. Từ " Hàn Thanh".
« Này!! Tớ nói hỏi cái này!! »
Thấy dòng tin nhắn nó trả lời luôn
- «Hửm?!»
« Ờ...thì...tớ nghĩ lại rồi cậu ko cần mời bọn tớ đâu!! Đằng nào cũng chỉ tiện đường thôi mà ko cần cầu kì đâu!!! »
- « Ko được!! 2 người giúp tớ nhiều như vậy có chút chuyện mới 2 người ăn thôi mà. Tớ đủ sức chi trả, cậu ko cần lo.»
« Ơ...nhưng»
- « Ko nói nhiều nữa tớ học bài pp»

Nói xong nó out luôn tắt điện thoại sạc pin. Nó tập trung học bài ko nghĩ nhiều nữa.

Tại biệt thự của hắn.

Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Hắn đang trong thư phòng làm việc nghe tiếng chuông điện thoại bắt máy:
- Nói!.
"Anh ko thể nào nhẹ nhàng với em gái à?!."
- Sao rồi?!.
" Aizzzzzzz. Anh đúng là tảng băng!!!. Ờ....thì....cậu ấy nhất quyết phải mời!.
- Oh.
"Anh để cậu ấy mời thật à."
- Cô ấy mời tiền anh trả.
" Tiểu Thu của em thật có phúc a~."
- Cái gì mà của em👿!!.

Nghe cái giọng âm độ là nhỏ biết mình sai rồi bèn nói:
"Ha ha em..em đùa thoii em cúp máy đây. Bye anh!!".

Nói xong cúp máy luôn. Còn về phần nó làm xong bài tập và đã leo lên giường cuộn tròn như con sâu và...ngủ ngon lành.........

                                              * Hết chap 9*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro