Chap 1: Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ...Nhạc chuông điện thoại reo...
- Alo - Bảo Hân nghe máy với vẻ mặt rạng rỡ
- Xin chào. Tôi là Y tá của bệnh viện XX. Hiện tại chủ nhân của số điện thoại này đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần người nhà đến đây ngay bây giờ - Một cô y tá với giọng nói khẩn trương đang thúc giục nó
- Cháu đến Ngay ? - nó thều thào nói, đôi tay nó run rẩy, miệng lắp bắp đáp lại
  Ba ơi .. Ba chờ con đến nhé!  Sẽ nhanh thôi -  Cô vừa suy nghĩ vừa khóc
- Cô ơi?  Ba cháu... Ba cháu đâu ạ - giọng nó như run rẩy hơn
- phòng 101 tầng 2 theo cô - cô ý tá vừa nói vừa kéo nó theo
Từ lúc nó đến bệnh viện tới giờ nó chưa bao giờ thoát khỏi cái suy nghĩ lỡ như ba có mệnh hệ gì nó phải làm sao đây, mỗi bước chân là một chuỗi suy nghĩ và rồi...
- cạch .. -Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra
- Cháu vào gặp mặt ba cháu lần cuối đi. Chắc ông ấy cũng muốn thấy mặt con gái mình lần cuối lắm đấy - Bác sĩ nói với giọng buồn bã và vỗ vai nó
-Dạ...
- Con gái - ba nó vừa nói vừa giang tay cười với nó
- Ba.. - không còn kìm chế được nữa rồi,  trên mắt nó bây giờ là những giọt nước mặt rơi lã chã
- Con gái của ba. Ba biết công việc của ba trước sau gì cũng phải đối diện với cái chết,  nhưng ba cũng không ngờ là nó đến sớm như vậy, ba còn chưa lo cho con được ngày nào cho tử tế, ba còn chưa được thấy con có chồng được bế cháu, ba xin lỗi con nhiều lắm. Nhưng biết làm sao đây hả con - Giọng ông yếu lắm yếu đến nỗi không nói được nhưng ông vẫn nói vì ông sợ sẽ không còn thời gian cho ông nữa
- Ba à,  ba sẽ không sao đâu mà,  ba yên tâm đi, bác sĩ sẽ cứu ba, ba - nó vừa nói vừa cố trấn an ba nó nhưng nó cũng biết trong lòng là không thể nào
- Con à, đời ba tới đây là hết rồi con. ƯỚc nguyện lớn nhất của ba bây giờ là mong sao con được hạnh phúc thế thôi- ông cố gắng từng hơi thở
- Ba.. Con..
Tít.... .........................................
Ông đã trót hơi thở cuối cùng. Ông đã ra đi, ra đi thật rồi. Ông đã bỏ lại đứa con gái chỉ tròn 18 tuổi ở lại. Nó còn chưa đủ bất hạnh sao. Từ lúc nó 5 tuổi mẹ nó đã bỏ nó và ba ra đi tìm người khác. Suốt khoảng thời gian đó chỉ có ba nó là người thân duy nhất, mọi việc nó đều san sẻ với ba nó, cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc nếu ba nó không sa vào nghề cảnh sát. Đúng, một nghề rất nguy hiểm. Nó đã khuyên bố nhiều lần nhưng vì chính nghĩa ông không thể bỏ nghề ruột của ông được. Rồi giờ đây thì sao, chính nghề đó đã giết chết ba nó, đã cướp ba nó đi khỏi nó. Giờ nó sống thế nào khi chỉ còn một mình nó đây.....
Nó khóc sưng hết cả mắt khóc muốn ngất đi...
Quả là một cú sốc với nó,  sau khi làm đám tang cho ba nó, giờ đây nó càng mong lung hơn không biết nên bắt đầu từ đâu... Không còn điểm tựa không còn người thân bắt đầu thế nào bây giờ...
Sáng nay, nó mới dám đặt chân ra ngoài, nhìn lên bầu trời, bầu trời bẫn xanh như thế, vẫn như xưa nhưng sao nó thấy lòng nặng đến vậy. Hôm nay nó quyết định đi xin việc để làm, nhưng liệu với cô bé vẫn còn đi học thì ai sẽ nhận đây - đang bận suy nghĩ thì
........Bốp............
- Âydzaa - nó đứng dậy xoa đâu và nhìn lên
- ối. Cô xin lỗi cháu nhé. Cô thật là, không để ý nữa, cháu có bị sao không?  - một người phụ nữ trung niên trông quý phái đang hỏi han nó
- Dạ, cháu không sao đâu cô hì- nó vừa nói vừa cười mặt dù rất đau. ><
- Mà cháu đi đâu sao xe đâu không đi mà lại đi bộ thế hả?  - người phụ nữ ấy hỏi lại
- Dạ,  cháu đi xin việc làm ạ - Nó k suy nghĩ gì mà nói luôn
- Xin việc sao?  Cháu ư? - người phụ nữ ấy ngạc nhiên
- dạ, ba cháu mới mất giờ chỉ còn mình cháu thôi nên... - nó e ngại đáp
- À, cô hiểu,  hay là thế này cháu  đồng ý làm giúp việc nhà cô không, công việc cũng không nặng nhọc mấy đâu, cháu chỉ phụ mọi người trong bếp nấu cơm thôi, còn việc ở cháu cứ ở lại nhà cô cho nó tiện để khỏi đi ra đi vào ban đêm,việc học của cháu để cô lo- người phụ nữ có vẻ mong muốn nó vào làm
- Nhưng mà,  thưa cô như thế có tiện không ạ - nó ngượng ngùng
- Haha - bà ấy cười lớn- Cô đã k ngại thì cháu ngại gì chứ,  đồng ý không nào
- dạ.. - mặc dù dạ vậy nhưng nó cũng hơi ngại và lo
- Đây là danh thiếp của cô, ngày mai chaáu đến địa chỉ này rồi gọi cô cô ra đoán nhé- người phụ nữ ấy vừa nói vừa đưa cho cô tấm danh thiếp
- Cháu cảm ơn cô ạ!  -nó vừa nói vừa cúi đầu
- Hihi có gì đâu, giờ cô có chút việc cô đi trước hẹn gặp cháu vào ngày mai nhé
-Vâng,  tạm biệt cô!  - vừa nói vừa cười
...Bóng người phụ nữ khuất dần,  cô nhìn tấm danh thiếp mà vừa vui lại vừa lo lắng, nhưng có còn hơn không, cô nhìn lên trời thì trời cũng đã tối, bỗng cô thốt lên: << ba ơi..con lại nhớ ba rồi!! />>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vịt