Chap 2: Chào cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

123/54 đường ZZ
- Phải nhà này không nhỉ.?  - nó vừa cầm tờ danh thiếp vừa lẩm bẩm
- cháu là ai?  ₫ến đây làm gì? - một bà khoảng tầm 60 tuổi ra hỏi
- Dạ cháu.... -Nó ấp úng
- Dú mở của giúp cháu - Một chàng trai cai 1m80 với mái tóc undercut , chiếc Áo thun trắng với chiếc Áo khoác đen bằng da đinh bên ngoài, chiếc quần ôm đen,  giờ đây trước mắt nó là một tone màu đen trước mặt. Bên cạnh hắn là chiếc exciter màu đen cực chất, càng tôn Vinh vẻ sang mà chất của hắn. Nó đang mải mê nhìn thì...
- Đủ chưa- hắn nhìn nó và nói
- Hơ.. Hơ... Tôi... Tôi xin lỗi - n vừa nói vừa né sang một bên nhường chỗ cho hắn dắt xe đi ra
- Đồ Kì đà - Vừa nói hắn vừa leo lên chiếc xe của hắn và phóng đi mất hút...
- này cháu, lúc nãy, cháu chưa trả lời câu hỏi của dì- dú lên tiếng
- Dạ.. Cháu xin lỗi bà, cháu đến đấy để xin việc ạ, đây là danh thiếp của bà chủ đã đưa cho cháu
- À, cháu vào nhà đi, bà chủ ở trong đó
- dạ, vâng
Nói ròi dú dắt nó vào nhà, bên trong vườn chẳng khác gì một hoàng cung, hay nói đúng hơn là một biệt thự hoàng gia nhỉ, xung quanh ngôi  nhà là cây cảnh, hoa lá tràn đầy sức sống, có một vườn hoa hồng ở trứớc cổng nữa nè,  hồ bơi bên cạnh, hòn non bộ,.... Tất cả đều tuyệt vời
Nó vừa đi vừa há hốc mồm, trầm trồ chiêm ngưỡng cảnh đẹo bồng lai ở trần gian, thật, bước vào ngôi nhà này như bước lên tiên, nó thích thú..
- Cháu vào trong đi- dú bảo
- A.. Dạ vâng hihi
.......
- A. Cháu đến rồi hả, có mệt không cháu ngôi xuông đi - Người đó chính là người phụ nữ hôm trước. Bà là Hồng Nguyệt vợ của chủ tịch Hội đồng quản trị, công việc của bà là quản lí công ti cũng là giám đốc của công ti sản xuất trò chơi điện tử, cũng là mẹ của hắn
- dạ không dì, cháu đi một xíu ò hì hì- nó trả lời
- Ừm. Hihi. Lát nữa quản gia sẽ dẫn cháu tham quan nhà nhé,còn dú sẽ hướng dẫn cháu nên làm công việc gì
-Vâng
- Phòng của cháu trên tầng 2,chỉ cần lên hết bậc than quẹo trai cách một phòng là tới phòng cháu ngay thôi
- Vâng
...trong suốt cuộc trò chuyện nó chỉ biết lắng nghe,  ngoài ra nó kh biết nói gì thêm nữ
- Cháu thật sự cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu,  cháu không biết làm sao để trả ơn cô nữa - N vừa nói hình như khoé mắt nó cay cay thì phải
- Hì. Thôi lại đây với cô nào, dù sao nhà cô cũng k có con gái, có cháu thì gia đình cô sẽ vui hơn chứ sao - Bà vừa nói vừa giang tay ôm nó vào lòng
Thật đã mười mấy năm rồi nó mới được một người phụ nữ ôm mình vào lòng như thế, hình ảnh của mẹ nó lại ùa về làm cho đôi mắ tnhỏ bé kia lại cay cay... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vịt