Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

Thái

- Chào cả lớp, tớ là Minh Yến, học cấp hai trường T. Sở thích: nấu ăn, đọc sách, xem phim, hoạt động tập thể. Là một người khá thích giao thiệp, kết bạn. Mong mọi người giúp đỡ.

Haizz, Yến à, cậu kể thiếu rồi, còn thích cười nữa.

o0o

- Sao cậu cười lắm thế nhỉ?? Làm gì cũng cười được, cười thế không sợ rách mồm hả?

- Cười nhiều một tí cũng đâu có chết ai. Tớ cười còn xinh nữa, hí hí

- Con gái cái kiểu gì, có ai tự khen mình xinh như cậu không. Đồ ảo tưởng

- Kệ tớ chứ. Cậu quản làm gì

Suốt mấy năm bên nhau, nhờ có hai mẹ cùng dạy chung trường, nên chúng tôi cũng dần dà thân thiết. Bạn ấy cười suốt ngày, cười siêu nhiều là đằng khác. Lúc đấy tôi cũng chẳng để ý. Bạn ấy cười cũng khá đáng yêu. Nhưng cười nhiều vậy không thấy chán hả. Mà toàn cười vào những lúc mọi người không cười nha. Bị cô mắng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ xong cũng cười nói không sao. Có bạn nào ghét bạn ấy nói xấu bạn ấy, bạn ấy cũng cười. Làm việc mệt cũng chẳng kêu mệt, còn thừa năng lượng đi cười, trong khi tôi còn nhăn nhó, kêu mệt. Hồi đấy thấy bạn ấy cười lắm cũng phiền, nhiều khi cười như ngố vậy, mà học điểm thì cao. Chắc tại cười nhiều nên điểm tốt? Nhưng thắc mắc vậy thôi, dù sao thì, nhớ lại, trong mấy năm cấp 1 của mình, tôi nhớ nhất vẫn là nụ cười của bạn ấy. Lạ lùng ghê!

- Cho cậu này, mấy ngày nữa tớ phải chuyển trường rồi. Hôm qua tớ vừa nghịch giấy đó, thế nào mà gấp được con gấu cơ, có cả bàn học nữa này. Xong các thứ cậu đựng được đồ vào đây nhá ....

Tai tôi ù ù, mọi thứ chỉ dừng lại ở từ chuyển trường thôi

- Chuyển trường á? Sao lại chuyển?

- Chuyển thì chuyển thôi, có gì đâu??

- Cậu chuyển đi đâu?

- Tớ chuyển lên Hà Nội, cũng đâu có gì đâu, bố mẹ tớ bảo cách đây khoảng 100km, cũng không xa lắm.

- Gì vậy? Cậu có bị sao không? 100 km đấy? Còn nói không xa? Điểm cậu trên lớp vứt đi hết hả? Không biết cả xa với gần

- Uh thì, cậu biết đấy. Bố tớ đi công tác xa nhà mấy năm rồi. Giờ bố mua được nhà ở Hà Nội rồi, nhà tớ lên đấy ở đoàn tụ thôi. Không ... không ... làm gì được. Tớ... tớ... cũng đã xin... - Bạn ấy nói ngắt quãng, mắt đỏ đỏ - không sao đâu mà, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi.

- Gặp lại cái gì? Mấy ngày là mấy ngày chuyển? Đi xa thế không nói sớm. Để tớ hỏi mẹ xem nhà tớ có đi được Hà Nội không

- Cậu ngốc thế? Xa vậy còn đi. Bố mẹ cậu ở đây hết mà. Lên đấy có gì vui với cậu đâu

- Nhưng nhà cậu ở đấy mà. Sau này, uhm, tớ cũng chỉ là lo là không ai thèm chơi với cậu thôi.

- Tớ có thể chịu được, yên tâm đi nha, tớ mạnh mẽ mà.

- Tóm lại là mấy ngày đi.

- Uhm, ngày kia đi.

- Ngày kia??? Cậu tặng luôn quà chia tay đấy hả. Ngày mai nghỉ học rồi, giỏi lắm. Bạn bè như vậy cũng làm bạn được. Lại còn kêu là bạn thân các thứ. Vứt đi hết. Cậu nhớ đấy cho tớ

Tôi quay lưng chạy đi, tỏ vẻ giận dữ.

Mẹ tôi mấy hôm trước cũng đã hỏi ướm tôi nhà bạn Yến không ở đây nữa có sao không rồi, tôi còn tưởng bà nói đùa nữa. Xong còn kêu mẹ cứ nói linh tinh. Bạn ấy bảo chúng con thân nhau cả đời mà. Vậy mà, đấy có chấp nhận được không. Thật là khó chịu mà. Tôi giận xem bạn ấy có lo không. Nhưng dù sao thì, tôi quay về là phải tức tốc chuẩn bị quà chia tay. Phải cho bạn ấy cầm cái gì đấy rồi cấm quên tôi mới được. Đi xa vậy mà, vớ vẩn quá đi mất.

- Tặng cậu, khi nào đến nơi rồi mở, cấm được quên tớ. Vớ vẩn tớ đánh

- Ai đánh ai trước, nhớ lại đi nhá! Đừng có mơ

- Cậu dám?

- Dám sao không??

'Yến ơi, đi thôi con!'

- Vậy cậu đi đi, đừng có quên tớ là được rồi, giữ cho cẩn thận đó

- Yên tâm đi, trí nhớ tớ tốt lắm luôn. Đừng có coi thường bạn bè thế chứ.

Bạn ấy cười, và lớp 3 của tôi, khép lại bằng nụ cười ấy.

----- End chap 3 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro