Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Yến

Tôi giới thiệu xong đi xuống, đảo mắt qua lớp, vẫn thấy bạn nam quen quen kia nhìn mình. Quen, rõ là rất quen mà. Cái mắt sáng, cái mũi cao. Khuôn mặt gần gũi. Cảm giác không giống lắm, nhưng rất quen thuộc. Bạn nam đấy, tên là, tên là Thái. Ớ, trùng tên này. Có lẽ nào là bạn ấy không, nhưng bạn ấy, ở Quảng Ninh mà. Sao lên đây học được?

- Này, nhìn gì, cậu có nhớ tớ là ai không đó? – bạn nam ấy giơ tay khoa khoa trước mắt tôi

- Ế, chúng ta có biết nhau không? Trông cậu quen quen, nhưng uhm... tớ không chắc lắm. "Mà tớ không thích ăn dưa bở đâu" – tôi thầm nghĩ

- Có nhìn thấy cái này là cái gì không? – Bạn ấy lôi từ đằng sau tay ra một cái gì đó trắng trắng vàng vàng.

- Là một mảnh giấy chứ sao?? Tưởng tớ ngu chắc.

Bạn ấy lật mặt sau cái thứ bạn ấy cầm. Trông thật sự rất quen, giấy đã ố vàng rồi, nhưng cái hình thù đó, là cái tôi không thể quên được.

"À, không.... Là chú gấu đó"

Cấp 1, trước khi chuyển lên Hà Nội. Tôi có một cậu bạn thân. Lúc đấy trẻ con còn chưa hiểu chuyện, đã từng vô tình đánh bạn ấy, làm mũi bạn ấy ứng đỏ, trông mà buồn cười. Nhưng thế nào mà dòng đời đưa đẩy, tôi với bạn ấy lại dần thân nhau. Cậu bạn này lúc đó thấp hơn tôi 1 chút, nhưng rất hay làm tôi cười. À, ý tôi là thực sự cười vui. Hồi đó, bố tôi đi làm xa nhà, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng tự lập phụ giúp mẹ. Không được làm mẹ buồn. Nên tôi lúc nào cũng cười cả, cũng luôn nói không sao, không muốn tỏ ra yếu đuối. Nụ cười được tôi mang ra để che chắn cho mọi cảm xúc khác nhau. Đến nỗi mọi người bảo mắt tôi híp lại chỉ còn một đường chỉ ấy. Nhưng hình như, chỉ có bạn ấy nhìn ra được cảm xúc của tôi. Khi tôi khóc, bạn ấy là người đầu tiên chứng kiến. Khi tôi bị nói xấu, bạn ấy là người đầu tiên làm tôi hả giận. Bạn ấy và tôi có 3 năm cấp 1 bên nhau, đi học, đi chơi, đi tìm mẹ. Nhưng rồi chúng tôi phải xa nhau. Tôi không cãi mẹ, bởi bố mẹ đã báo trước tôi mấy tháng rồi. Lý do thì cũng chỉ có một, lại là cái không thể phản kháng. Tôi mày mò nghịch giấy, tặng bạn ấy một món quà nhỏ. Dù sao, tôi biết là mình đi xa chứ, chẳng biết có gặp lại nhau nữa không, tôi vẫn muốn lưu lại cho bạn ấy một món quà – một chú gấu có cái bàn học. Tôi nhớ hôm tôi tặng, bạn ấy còn giận tôi nữa. Ai bảo chứ, tôi không muốn nói sớm, là muốn chúng tôi cùng nhau có thêm mấy ngày vui vẻ thôi. Buồn sớm làm gì chứ! Bạn ấy giận thì giận, vạn sự không đổi. Tôi cũng đành chịu thôi.

Hai ngày sau, tôi lên ô tô đi Hà Nội. Bạn ấy đến. Đấy cũng là lần đầu tiên, tôi nhận quà từ một bạn nam.

Một hộp quà làm bằng hộp sữa cô gái Hà Lan ghép ra, có 200 đồng, có một mảnh giấy, có một hình nộm.

".... Nhớ dùng tiền này phòng thân, tớ tích góp được đấy..."

"Đừng có làm mất quà nhá...."

"Đừng có cười nữa, cười nhiều không đau mồm hả..."

.......

"Thái thích Yến nhiều lắm."

o0o

- Ồ, là cậu sao, là Thái đúng không???

- Thôi đi cô ạ, tôi nhận ra cô mà cô không thèm để ý đến tôi, giỏi lắm

- Á á á, sao cậu lại ở đây được, nhà cậu chuyển lên từ khi nào.

- Chuyển gì, trường chuyên của Hà Nội, tớ thi nên đỗ. Có gì đâu nào. Cậu tưởng mình cậu thi được à? Hay tưởng tớ theo cậu lên đây?

- Ơ kìa, cậu suy bụng ta ra bụng người. Lại nói linh tinh rồi. Cậu vẫn còn giữ quà của tớ hả. Lại còn mang theo bên người. Nhớ tớ lắm hả???

- Ai thèm nhớ cậu? Hôm trước tớ dọn đồ mang lên Hà Nội. Nó ở trên giá sách nên tớ ném bừa vào thôi.

- Nói điêu, nhớ tớ thì cứ nói ra, aizzz. Mình quá là đáng nhớ mà

- Đồ ảo tưởng sức mạnh. Dù sao thì tớ cũng mới chuyển lên đây học. Còn bỡ ngỡ. Về sau, mong cô nương chỉ bảo nhiều.

Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc.

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro