Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng ra Thiên Phong đã thấy Khả Như và Mạnh Đinh đi chung với nhau họ còn kéo theo vali. Thấy vậy anh liền đến hỏi

-"Hai người đi đâu vậy?"

-"Chúng tôi về nhà trước!" Mạnh Đinh trả lời

-"Sao em không nói trước với anh vậy Khả Như"

-"Em tính về trước mà không nói là cố tình để anh và chị Nhan Vy được tự nhiên ở bên nhau hơn.."

-"Ai mượn em làm vậy hả? Em quá đáng lắm đó Như!" anh chau mày

-"Thôi! Anh chị đừng có ngại, thôi em đi trước nha!"

-"Tạm... biệt 😏" Mạnh Đinh cười khiêu khích.

Cả hai rời đi, không thể nào tả nỗi cảm xúc trong Thiên Phong như thế nào nữa, Mạnh Đinh thì có vẻ rất hài lòng.

'Khá lắm nhóc! Dám làm vẻ mặt đó với tôi à! Dám cướp ấy đi à! Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, tôi sẽ làm cậu mãi mãi không được Khả Như!' anh đứng ra đó nhìn Mạnh Đinh với ánh mắt đầy lửa hận.

(Au: rắc rối rồi đây 😟)

*************************

Mọi chuyện về chuyến đi đã qua và bây giờ là khoảng thời gian mà Khả Như phải nhập học rồi, năm nay cô lên lớp 11, cũng sắp trưởng thành rồi, đối với cô thì trường mới giáo viên mới bạn học cũng mới, cô được đưa vào trường danh tiếng chắc môi trường học tập cũng chẳng kém gì mấy trường bên Mỹ đâu nhỉ?..

Không phải là cô không có bạn bè gì ở Việt Nam nhưng đa phần là họ đi du học hoặc là không học nữa, tuy là tiểu thư đanh đá con nhà giàu nhưng với ai thì cô cũng đều kết bạn được cả nên cô được nhiều người yêu quý, cô thích sống thật với bản thân hơn là thích thể hiện, cô chỉ ra vẻ ta đây đanh đá với một số người chảnh đại loại là vậy đó.

(Au: để xem hôm nay đến lớp học mới sẽ như thế nào đây!! (*¯︶¯*) )

*************************

Hôm nay, đích thân ba cô đưa cô đến trường là vì ông có một số chuyện cần trao đổi với hiệu trưởng.

(Au: hình như từ đầu đến giờ tớ chưa giới thiệu về ba của công việc của ông ấy nhỉ? Thôi sẵn đây nói luôn...)

Ba của cô Phùng Khắc Hải, ông ấy là chủ tịch của một công ty lớn phải nói là một tập đoàn hùng mạnh trong giới kinh doanh. Ông chuyên sản xuất và cung cấp dụng cụ trong lĩnh vực y tế và giáo dục, hiệu trưởng của trường hay nhập dụng cụ trong công tác giảng dạy của trường từ công ty của ông nên cũng được gọi là đối tác làm ăn. Ông tuy đã có tuổi nhưng không hẳn là già, hàng ngày ông vẫn đều đều đến công ty, số tiền mà ông làm ra phải nói là khủng nhưng ông cứ mải mê làm, Khả Như chính là nguồn động lực duy nhất giúp ông vượt qua tất cả, ông phải làm những gì có thể để cô được đầy đủ và hạnh phúc.

(Au: phải chăng ông điều khuất mắt ? phải năm xưa ông đã làm khiến bản thân phải hối hận? Ta sẽ biết vào những chương tiếp theo ...(=^.^=) )

*************************

-"Tôi mạn phép xin hỏi... ngài Phùng đích thân đến đây là có chuyện gì quan trọng sao?" hiệu trưởng thành khẩn tiếp chuyện.

-"À! Do tôi có việc cần trao đổi với ông về việc con gái tôi học ở đây!"

-"Ồ! Ông cứ nói.."

-"Ngoài ông ra thì không có giáo viên nào biết Khả Như là con gái tôi hết đúng không?"

-"À! Điều đó thì tôi chắc chắn!"

-"Vậy thì ông cứ giữ kín chuyện này, con bé cũng không biết tôi quen với ông, nên cứ đối với con bé như những học sinh bình thường khác. Không được khoan nhượng cho nó, vi phạm gì thì cứ xử thẳng tay không cần phải báo lại với tôi. Tuyệt đối giữ kín thân phận của con bé. Ông rõ chưa.."

-"Ông cứ yên tâm, sẽ không ai biết chuyện này ngoài ông và tôi đâu!"

-"Và cuộc trao đổi hôm nay nữa!"

-"Ồ tôi biết mà!"

-"Tốt! Vậy tôi về đây!"

-"Vâng! Tôi tiễn ông!"

Cuộc trao đổi kết thúc, ông Phùng cũng đã ra về, và cũng đã đến giờ giáo viên lên lớp...

*************************

Khả Như được xếp vào lớp 11C4 ở tận trên lầu 3 của trường, cô từ từ đi lên từng cầu thang, lên tới lầu 3 cô chạy vào nhà vệ sinh, không phải đi vệ sinh mà vào đó soi gương thôi. Bước vào, cô liền thấy một cảnh tượng hùng hồn, bạo lực nhau trong nhà vệ sinh à!

-"Đập nó cho tao, xé áo nó..!"

-"Á! Tha cho tôi đi mà!"

-"Mày muốn tha hả? Tao còn chưa tạt axit là may cho mày rồi đó con!"

-"Tôi có làm gì đâu chứ!"

-"Mày còn dám chối!" một nữ sinh giơ tay lên định tát một cô gái đang ngồi gục dưới sàn thì bị Khả Như giữ lại.

Cô gái đó liền quay sang Khả Như và lớn tiếng.

-"Mày là đứa nào? Dám xen vào chuyện của tao à! Mày chán sống rồi đúng không?"

-"Không được đánh cậu ấy! Đây là bạo lực học đường! Và tôi cũng nhắc cậu một điều rằng tôi và nhiều người khác còn rất yêu đời nhé! Nếu cậu chán thở thì tôi giúp cậu toại nguyện nha! Đừng bắt người khác phải chán thở thèm đất giống như cậu!" nói rồi cô đẩy mạnh cô gái đó té xuống sàn và đến đỡ cô bạn kia đứng dậy.

-"Cảm ơn cậu nha!"

-"Ừ! Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi! Mà cậu học lớp nào nhỉ?"

-"À! Tớ 11C4, còn cậu?"

-"Tớ cũng 11C4 nè!"

-"Ahihi. Trùng hợp nhỉ!"

'Con nhỏ đáng ghét dám đẩy tao ! Đừng hòng mày sẽ sống yên được với tao!'

Thế là cô đã gặp được bạn mới và cả kẻ thù luôn, cô sẽ còn gặp rắc rối dài dài cho mà xem.

(Au: tớ thấy lo quá huhu!!!)

______End chương 09______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro