Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu tên gì nhỉ!?"

-"Phùng Khả Như! Còn cậu?"

-"Uyên Linh!"

-Mà tại sao con nhỏ lúc nãy đánh cậu vậy?"

-"Chuyện dài lắm! Sau này có dịp tớ sẽ kể cậu nghe nhé!"

-"Nhưng nó còn làm gì cậu nữa thì cứ nói với tớ nhé! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

-"Ô kê luôn! Hihi"

**************************

-"Chào các em! Cô tên là Lam Yên cô sẽ là chủ nhiệm của các em năm nay! Bây giờ cô sẽ điểm danh xem có vắng ai không nhé!"

-"DẠ!" cả lớp đồng thanh nghiêm túc.

-"Thiên An"

-"Dạ có!

-"Phương An"

-"Có"

Khả Như ngồi cạnh vs Uyên Linh, nghe đến tên Phương An, Khả Như ngó sang.. thì ra là cô bạn lúc nãy ăn hiếp Uyên Linh....

-"Trái đất thật tròn! Thì ra là Phương An! Chung lớp mới ghê.." Khả Như nhìn xéo về phía Phương An và nhoẻn miệng cười.

-"Cậu ấy là con gái của giám đốc một công ty nổi tiếng nhất nhì nước mình đó!"

-"Chỉ là cái chức giám đốc cỏn con à! Chưa gì đã muốn làm mẹ thiên hạ rồi!! Tớ khinh.." 😏

-"Cậu ấy rất được cưng chiều, có mấy tên vệ sĩ theo bảo vệ nữa đó! Đi xe học bằng xe hơi xịn đó!"

-"Cái loại thích khoe khoang như vậy thì tớ càng khinh"

-"Uyên Linh"

-"Dạ có"

-"Khả Như"

-"Dạ có"

Khi nghe đến tên Uyên Linh thì Phương An quay xuống ngay lúc đó cô giáo đọc tên Khả Như.. Phương An cũng rất ngạc nhiên..

'Trái đất tròn! Khoảng cách không xa nhỉ! Khả Như!' trong đầu Phương An hiện ra cùng với nét mặt lộ rõ âm mưu của mình.

-"Và bây giờ cô sẽ xếp chỗ lại cho các em nhé! Bạn nào bị cận hoặc thị lực kém thì lên bàn đầu cho cô nhé!"

Cả lớp nghe theo chỉ thị mà làm, Uyên Linh thị lực yếu nên bị lên bàn đầu..

-"Ô chẵn hết chứ?" cô giáo nhìn qua lớp một vòng.

-"Cô ơi còn một bạn dư ngồi bàn cuối!" một học sinh quay xuống chỉ về phía Khả Như

-"Ui, vậy giờ làm sao đây! Em chịu khó ngồi bàn cuối một mình nhé!" cô giáo cười dịu dàng.

-"Dạ! Em không sao đâu cô! Em thích ngồi một mình hơn ạ!"

-"Ừm! Vậy được rồi *^▁^*"

(Au: chắc thích một mình hơm...)

**************************

Tan học cô và Uyên Linh tung tăng đi cùng nhau ra cổng trường, một chiếc xe hơi bóng nhoáng đã dừng chờ sẵn trước cổng, từ trong xe một chàng trai mang vẻ mặt tuấn tú như ngôi sao điện ảnh khoác trên mình bộ đồ bác sĩ, đám nữ sinh trong chốc lát đã vây kín anh nhưng khỏi lấy làm lạ vì bộ đồ anh đang mặc..

-"Uyên Linh nè! Mình về xe bus với cậu nha!" Khả Như có vẻ khẩn trương gấp gáp muốn rời khỏi.

-"Ừ! Cũng được!"

Cô liền kéo tay Uyên Linh đi thật nhanh như đang né tránh điều gì đó!

-"Ô! Là Khả Như mà! Sao cô ấy lại bỏ đi vậy nhỉ!" anh thì thầm lẩm bẩm trong miệng rồi lên xe chạy đến chỗ Khả Như.

-"Khả Như! Anh tới đón em nè!" anh lên ga nhẹ nhẹ rồi từ từ mở kính xe xuống và thò đầu ra ngoài.

-" Trời ơi! Mạnh Đinh! Anh điên hả! Làm ơn né xa tôi ra một chút đi! Tôi không muốn gặp rắc rối đâu! Anh về đi! Tôi đi xe bus với bạn rồi.. " cô nhăn mặt vừa nói vừa nhìn ra phía sau nơi mà một đám nữ sinh lúc nãy bu vào, cô cảnh giác kẻo đám nữ sinh kia lại làm điều gì đó bất lợi với cô.

-"Không được! Anh phải đưa em về!" anh kiên quyết.

Không nghe anh nói nữa cô cùng Uyên Linh vội chạy đến trạm xe bus, may sao xe bus vừa tới cô và Uyên Linh nhảy vọt lên xe. Coi như đã thoát nạn rồi...

-"Cậu.... cậu quen người lúc nãy hả?" Uyên Linh rụt rè cất tiếng hỏi cô.

-"Không không..! Tớ không quen hắn ta! Anh ta là biến thái đó! Cậu đừng để ý anh ta làm gì..." cô ra vẻ né tránh câu hỏi của Uyên Linh và chỉ trả lời qua loa.

-"Trông anh ấy không giống biến thái đâu! Đẹp trai vậy mà..!" cô nàng ngại ngùng.

-"Gì??? *lông mày giật giật* *miêng giật giật*" 'hắn ta đẹp trai á?? Chả hiểu mấy đứa con gái mỏng manh như Uyên Linh lại thấy hắn đẹp trai chỗ nào!!' cô thốt lên một tiếng rồi chỉ dám nghĩ trong đầu không dám nói ra.

-"Thật mà!" Uyên Linh nhìn cô có vẻ nghiêm túc.

-"À! Thôi để nói sau đi ha! Mà nhà cậu ở khúc nào!?" cô vội đổi đề tài.

-"Ờm! Ở phía trước ấy! Mà hôm nào rảnh cậu vào nhà tớ chơi cho biết nhá!"

-"Được chứ! Cậu cũng phải đến nhà tớ chơi nữa nhé!"

-"Ừ hi hi (^///_ ///^) "

Sau khi Uyên Linh đã đi, cô ngồi trên xe bus được một đoạn nữa thì cô cũng xuống xe, tuy đoạn đường về nhà còn xa lắm nhưng cô lại đi bộ vì chiếc xe kia phải đi thẳng chứ không thể nào rẽ vào hẻm được, tuy nói là hẻm nhưng hẻm này rộng như đường lớn vậy á! Đi bộ được một khúc thì phía sau cô là tiếng còi xe inh ỏi, cô quay lại thì thấy một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía cô, không thể phản ứng được cô chỉ biết đứng như trời trồng, chiếc xe càng ngày càng tới gần cô hơn..

Trong chớp mắt, chiếc xe đó đã vụt qua khỏi cô, do quá sốc nên cô hề biết mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó...

-"Thấy xe tới sao không né đi mà còn đứng im ra vậy hả?" giọng nói một chàng trai có vẻ lớn tiếng với cô và tách cô ra.

Chính chàng trai này đã cứu cô thoát chết trong chớp mắt.

(Au: chàng trai tốt bụng a~ *mắt sáng lấp lánh* )

Anh này mang một vẻ mặt lành lạnh nhưng cũng có chút gì đó gọi là ngọt ngào ấm áp, chiều cao ngất ngưỡng đấy.. chắc khoảng 1m75 thôi, anh có mái tóc màu vàng kem, tóc mái dài xuống che gần khuất một bên mặt che đậy mắt trái của anh càng tô rõ thêm vẻ lạnh lùng, nhìn anh thế này không ai nghĩ ảnh là học sinh cấp 3 đâu nhưng anh đang mang trên mình là bộ đồng phục trường, không muốn tin cũng phải tin thôi!

-"Cảm ơn tôi không sao.." cô đính chính lại và cúi đầu nhẹ xuống.

-"Suýt nữa thì có án mạng rồi mà ở đó nói không sao...!" anh vẫn giữ nguyên trạng thái.

-"...." cô không nói gì chỉ im lặng rời đi.

Anh cũng chẳng để tâm đến nữa mà cúi người xuống nhặt balo khoác lên vai và rẽ đi một hướng khác, do lúc nãy tình hình cấp bách nên anh đành quăng luôn balo của mình...

(Au: ổn rồi ổn rồi! Không sao nữa! Lo cho anh đẹp trái quá...! 😂😂 / mọi người bàn tán: mê trai thấy ớn! /au: hứ! Kệ tui nghe *lườm lườm*)

______End chương 10______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro