Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -"Á á á!"

~kéttt~ tiếng thắng xe kéo dài trên mặt đường kêu chói tai

-"M....!"

-"AAAA... MẸ!"

-"Mẹ ơi! Mẹ sao không mẹ?! Mẹ ơi! Tỉnh dậy đi... đừng bỏ con một mình!!! Mẹ đừng ngủ.. mẹ nóivới con đi..." ôm chầm lấy mẹ mình lung lay không ngừng liên tục gọi mẹ, hai hàng nước  mắt cứ chảy mãi càng lúc càng chảy nhiều hơn.

-"Khả Như... mẹ... mẹ xin lỗi.." chợt tỉnh nói được vài từ rồi bất lực chợt buông xuôi.

-"Không được! MẸ...! Đừng ... " cô lại ôm mẹ mình chặt hơn cùng với đó nước mắt giàn giụa thức khóc thét lên tiếng khóc ngày một lớn hơn. "

-"Mẹ... không... không được... đừng... đừng mà!" cô bỗng thét lên bật người tỉnh dậy thì hai hàng mi đã ướt đẫm.

-"Khả Như! Có chuyện gì vậy con... con sao vậy??" ba cô hớt hải tung cửa chạy vào phòng cô.

-"Ba..." cô rưng rưng mếu máo ôm lấy ba mình.

-"Không sao đâu con! Chỉ là mơ thôi... có ba đây rồi! " ông vuốt tóc vỗ về cô.

-"Con gặp ác mộng.. con thấy... mẹ! Con đã... khóc rất nhiều! Ba ơi.. con.. nhớ.. mẹ! Con muốn...gặp mẹ!"

-"Con ngoan nào! Ngày mai ba sẽ dắt con đi gặp mẹ! Con đừng nghĩ nhiều nữa! Khuya lắm rồi.. con mau nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ đi nào!"

-"Nhưng con sợ lắm!"

-"Đừng sợ! Có ba ở bên cạnh con rồi!"

-"Dạ..."

Ông vội đặt cô nằm xuống kéo chăn lại cẩn thận, nhìn cô yên giấc hai mắt ông đỏ lên long lanh như sắp khóc, nhưng chính bản thân ông không cho phép mình được khóc, ông phải thật mạnh mẽ.. như vậy mới bảo vệ được đứa con gái duy nhất của mình.

**************************

Sáng hôm sau thấy cô tươi tỉnh hẳn ông cũng thấy vui trong lòng. Cô xuống nhà với bộ đồng phục, hôm nay cô phải đi học, cô ngồi vào bàn ăn sáng và ăn cùng ba mình... một bữa sáng thịnh soạn với bánh mỳ kẹp thịt trứng, đĩa rau mầm mà cô thích nhất và một ly sữa đậu nành thơm béo!

(Au: làm mình cũng thèm lây!! *chóp chép nước bọt*  đừng hiểu lầm tớ bẩn nhá!)

-"À, hôm qua ba tính hỏi con mà quên mất! "

-"Chuyện gì vậy ba?" cô húp ngụm sữa nhìn ba hỏi

-"Sao hôm qua con lại đi bộ về nhà? Mạnh Đinh không tới đón con à?"

-"Là ba kêu anh ta tới đó hả? Vậy mà con tưởng anh ta tự nguyện chứ..." cô cạp một miếng bánh.

-"Là anh tự nguyện thật mà!" từ ngoài anh nói vọng vào.

-"Hự!!!" mới cạp một miếng đang nuốt xuống được nửa cuốn họng lại bị anh làm cho mắc ngẹn phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong.

(Au: anh hại chết con người ta rồi...)

-"Ha ha!" thấy cảnh này anh liền cười đắc chí.

-"Con đến rồi à!"

-"Dạ chào bác! Con đến đưa Khả Như đi học!"

-"Ồ được, con ngồi xuống ăn sáng đi đã!"

-"Dạ được!" anh vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh Khả Như.

-"Con no rồi! Con đi trước đây! Tạm biệt ba..!" cô vội đứng dậy cầm lấy cặp rồi lập tức rời đi.

-"Ơ! Thôi con cũng xin phép ạ!" nói rồi anh chạy theo cô ra ngoài.

-"Hơissss! Hai đứa này.. không biết cứ chơi cái trò này tới khi nào đây nữa.." ông cười lắc đầu chào thua.

-"Khả Như! Em đứng lại nghe anh  nói đã!" anh kéo tay cô lại

-"Anh tránh ra! Tôi đang gấp sắp trễ giờ rồi!" cô né tránh

-"Lên xe anh chở em đi!"

-"Không cần phiền đến anh." cô cố gắng dời bước đi nhưng đã bị anh bế vào trong xe.

-"Aaaaa! Thả tôi ra. Tôi không muốn đi chung với anh!" cô gào thét.

-"Được rồi. Xuất phát thôi!!!" anh không thèm để ý đến lời nói của cô mà cứ tập trung lái xe.

Không khí trong xe lúc này vô cùng nặng nề..

-"Sao em không nói gì hết vậy?"

-"Tôi không có gì để nói với anh cả!"

-"Em ghét anh hả?"

-"Phải. Tôi rất ghét anh! Từ nhỏ tôi đã không ưa rồi!"

-"Tại sao?"

-"Anh đừng hỏi nữa có được không?!"

-"Ừ được rồi. Anh không hỏi nữa!"

-"Anh muốn được đưa đón em đi học mỗi ngày, muốn được trò chuyện cùng em! Đối với anh nhiêu đó là quá đủ rồi!! "

-"Cho dù em có ghét anh như thế nào thì anh cũng mặc kệ, chỉ cần trái tim anh luôn một lòng với em, cho dù em có người khác, không sao! Anh vẫn sẽ đợi em... đợi em chấp nhận tình cảm của anh! "

Cô không cho anh hỏi nên anh đành phải độc thoại một mình..

-"Anh im đi được không! Ồn ào quá đấy!" cô nhăn mặt nhìn anh.

-"Ừm được rồi. Anh xin lỗi! " nét mặt anh thay đổi hẳn, buồn thỉu buồn thiu luôn.

**************************

Cuối cùng cũng đã đến trường...

-"Tan học anh sẽ đến đón em!" tay anh cầm vô lăng nhìn cô.

-"Anh làm ơn đi, tôi không cần!" nói rồi cô bước xuống xe đóng cửa cái rầm.

'Hơissss! Thiệt tình! Em làm anh hơi bị đau lòng đó!!' anh cúi mặt xuống mỉm cười một cái rồi tiếp tục lái xe đến bệnh viện

*************************

Bệnh viện XYZ...

-"Mạnh Đinh! Cậu tới rồi! Viện trưởng và phó giám đốc tìm cậu!" một bác sĩ trạc tuổi anh gấp gáp chạy lại báo tin cho anh.

-"Được rồi! Cám ơn! " anh cười nhẹ một cái rồi tiến thẳng đến thang máy.

Anh chọn tầng 9, đây là tầng chỉ dành cho chủ tịch, viện trưởng và ban giám đốc bệnh viện. Anh tiến thẳng vào căn phòng của viện trưởng.

~cộc cộc~

-"Vào đi" giọng nói bên trong căn phòng vọng ra.

-"Chào viện trưởng, phó giám đốc. Hai người cho gọi tôi à?!" anh mở cửa vào cúi người chào theo đúng lễ nghi.

-"Cậu ngồi đi!" viện trưởng già giọng khàn khàn.

-"Lúc nãy ba cậu báo về, nói là bên đó có một ca phẫu thuật khó, cần cậu sang đó gấp" viện trưởng giữ nghiêm nét mặt.

-"Bên đó nhiều bác sĩ tài năng hơn tôi mà! Cớ sao lại cần một bác sĩ kém cỏi như tôi chứ!"

-"Con cứ về bên đó xem sao! Ông ấy đang rất cần con đấy!" phó giám đốc giọng nhẹ nhàng hơn.

-"Tôi không về bên đó nữa đâu! Tôi biết ông ta đang toan tính điều gì mà, đâu có tốt lành gì mà dùng câu nhờ vả đó với tôi. Cứ nói với ông ấy rằng... khi nào tôi tài giỏi như ông ấy thì tôi sẽ về! Xin phép!" nói rồi anh hằng hộc bỏ đi ra ngoài.

Viện trưởng và phó giám đốc chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.

(Au: hai cha con xích mích với nhau ư??)

______End chương 11______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro