Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Điện nguy nga tráng lệ đứng sừng sững giữa trung tâm Thần giới kia, là nơi Đế Thần ngự trụ. Xuất phát từ tôn kính với ngài, ngày thường nếu không có việc quan trọng, không vị thần tiên nào dám đến quấy rầy nơi đây, phi thường tĩnh lặng.

Nhưng hôm nay sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ.

Vô số bóng dáng xoẹt qua bầu trời, nhanh chóng tiến về phía Thần Điện. Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nam nhân tuấn mỹ tà mị, bọn họ hoặc tụ thành nhóm hay tụ thành đôi, cho nhau trò chuyện, trao đổi tin tức, nghi hoặc khó hiểu,... Quả thật là một hồi thị giác thịnh yến.

Bình thường Đế Thần muốn tuyên bố chuyện gì chỉ cần truyền lời  cho thần sử thông báo là được. Ngay cùng cả Ma tộc mở ra chiến tranh cũng chỉ tụ tập vài tên tinh anh mà thôi, tụ tập toàn bộ con dân của Thần giới như này đúng là lần đầu tiên.

Các vị thần nhìn nhau, không ai có tin tức về việc này cả.

"Ngọc Thánh Quân đến!" Không biết là ai reo lên một câu, mọi người lập tức nhìn về phía người vừa đến kia.

Nam tử một thân bạch y không nhiễm bụi trần, ba ngàn tóc đen vươn vãi tùy ý tạo đường cong duyên dáng trên làn da oánh nhuận bạch ngọc. Ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, đặc biệt là một đôi lam mâu trong vắt như màu của bầu trời, phần ôn nhu lơ đãng toát ra kia làm người chỉ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó, tươi cười nho nhã mà ấm áp, có thể làm lòng người trầm tĩnh lại, như hắn ánh mắt giống nhau, làm người say mê.

Toàn thân nam tử này đều toát ra một cỗ hồn nhiên thiên thành ưu nhã, mà đến từ linh hồn cao quý kia lại cũng không dung người khinh thường.

"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" Chính là vì y mà sinh, một trong Thập Nhị Thủ Hộ Thánh Quân của Thần giới, Ngọc Thánh Quân, Cố Khinh Vân.

"Đại gia ngày tốt lành." Cố Khinh Vân đối mọi người chào hỏi, thanh âm nho nhã từ tính khiến cho bao người ở đây mê say.

"Ngọc Thánh Quân ngày tốt lành."

"Ngọc Thánh Quân ngài có biết lý do gì Đế Thần triệu tập chúng ta không?"

"Ngọc Thánh Quân...."
------------------------------------------
Thật vất vả thoát khỏi đám dông nhiệt tình kia, Cố Khinh Vân không khỏi thở phào trong lòng. Đó là lý do y không thích ra ngoài, lần nào cũng bị người bao vây, tuy không đến nói là chán ghét nhưng rất mệt mỏi khi phải ứng phó.

Sau khi ổn định lại, Cố Khinh Vân lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, đây đã là thói quen cả ngàn năm, chỉ cần trường hợp hắn có khả năng ở, y luôn theo đuổi bóng dáng hắn. Rất nhanh, Cố Khinh Vân thấy được người y muốn tìm.

Người kia dựa lưng vào thân cây, khuôn mặt tuấn mỹ khuất trong bóng râm, đôi mắt nhắm lại như đã ngủ, nhưng thân hình căng chặt chờ sức phát động đó lại cho thấy hắn không hề buông cảnh giác với xung quanh. Huyết sát chi khí như hóa thành thực chất bao vây thân hắn, làm cho người ta sợ hãi mà than. Diêm La Thánh Quân, Tuyệt Sát.

Thần giới ai cũng biết tính tình vị ôn thần này, nên ai thấy hắn đều tránh ra xa 10 thước, bởi vậy, Cố Khinh Vân muốn tìm được Tuyệt Sát chỉ cần tìm đến nơi nào mọi người chừa ra khoảng trống là được.

Cố Khinh Vân bước lại gần, đến khi hai người chỉ còn khoảng cách mười bước chân thì dừng lại, y biết, đây là khoảng cách an toàn của y, là giới hạn của hắn.

Quả nhiên, Cố Khinh Vân vừa dừng lại thì Tuyệt Sát mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, thần lực nháy mắt phát động, uy áp làm cho những người đứng gần bọn họ ngay lập tức tránh ra xa, không dám bén mảng lại gần.

Cố Khinh Vân vẫn tươi cười ôn hòa trước ánh mắt của Tuyệt Sát, "Uy áp của ngươi thật đáng sợ a, Sát Sát." Thanh âm mang theo chút trêu chọc vang lên.

Thấy là Cố Khinh Vân, Tuyệt Sát thu hồi bộ dáng muốn động thủ, tiếp tục lười nhác dựa vào thân cây, không để ý đến người nào đó.

Cố Khinh Vân cũng không thèm để ý, phất tay, bên cạnh cổ thụ lập tức xuất hiện một bộ bàn ghế bạch ngọc, bên trên còn có điểm tâm và trà. Y thong thả ngồi xuống, bắt đầu lải nhải bên tai Tuyệt Sát. Đây là hình thức ở chung của hai người cả ngàn năm nay, y nói hắn nghe.

Nhưng mà hôm nay," Sát Sát ngươi vừa nói gì?" Cố Khinh Vân nhẹ giọng hỏi lại, bàn tay siết chung trà đến nỗi trắng bệch.

"Ta nói, Nhã Uyên, nàng có khả năng sống lại. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ lần này Thiên Đạo Pháp Tắc giao, Thiên Đạo Pháp Tắc sẽ cứu nàng." Tuyệt Sát lãnh đạm nói, nhưng là người quen thuộc của hắn, y như thế nào không nghe ra được hạnh phúc cùng chờ mong trong giọng nói đó?

Nhã Uyên và Tuyệt Sát là thanh mai trúc mã, hai người đã sớm đính hôn, mà Nhã Uyên vì cứu Tuyệt Sát mới bị Ma tộc hại cho hồn phi phách tán, không thể hồi sinh.

Từ một khắc đó, tâm Tuyệt Sát chết theo nàng.

Sau khi Nhã Uyên mất, mặc dù biết là rất ích kỷ, nhưng y thấy được hy vọng, hy vọng mình có thể thay thế Nhã Uyên trở thành bầu bạn của hắn.

Cố Khinh Vân cười khổ," Sát Sát ngươi đây là nhắc nhở ta, ngươi không thể đáp lại ta sao?" Ngàn năm, y mệt mỏi chờ đợi vì cái gì chứ?

Tuyệt Sát trầm mặc, Cố Khinh Vân cũng trầm mặc.

Sau một lúc, Tuyệt Sát nói," Cố Khinh Vân, ngươi là người thông minh." Cho nên ngươi biết phải làm thế nào, quyết định thế nào.

Nói xong câu đó, Tuyệt Sát biến mất, chỉ để lại Cố Khinh Vân ngồi một mình.

Khu vườn rất im ắng, tất cả mọi người không biết từ lúc nào đã vào trong Thần Điện.

Gió thổi, tiếng chim chóc kêu, tiếng suối róc rách chảy.

Cố Khinh Vân nhắm mắt lại," Lần cuối..." Tiếng y thì thầm. Nước mắt không tiếng động chảy dài trên má, rơi xuống mu bàn tay.

Lần cuối cùng, sau này sẽ không khóc...

Lần cuối cùng, sau này sẽ không đau...

Lần cuối cùng, lần này nữa thôi, y không muốn khóc vì yêu nữa...

Gió ngừng thổi, chim ngừng kêu, tiếng suối ngừng chảy.

Cố Khinh Vân hít sâu, đứng lên, cao cao ngẩng đầu, y là một trong Thập Nhị Thủ Hộ Thánh Quân, Ngọc Thánh Quân - Cố Khinh Vân, kiêu ngạo của y cho phép y vì yêu mà khóc, lại không cho phép y vì yêu mà yếu đuối suy sụp.

Ngàn năm thời gian, dù là bất tử thần tộc, đó cũng là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng, y sẽ không bao giờ nữa hèn mọn đi cầu xin tình yêu của một người không yêu mình. Yêu một người, quá mệt mỏi.

Đề nghị của Thiên Đạo Pháp Tắc vào hôm qua, xuyên qua các vị diện sửa chửa lỗ hỏng sao? Có lẽ tìm việc làm sẽ giúp y sớm quên đi đau đớn thất tình.

Cố Khinh Vân thân hình chợt cứng lại, hôm qua Thiên Đạo Pháp Tắc tìm y, vậy là cũng... Nghĩ đến hôm nay gặp được Tuyệt Sát, hắn là, cố ý đợi y?

Vỗ vỗ trán, Cố Khinh Vân cười xòa," Thật là, tên mạnh miệng mềm lòng..." Thôi, không đạt được yêu, có người bạn như vậy cũng không tồi.

Cả ngàn năm, cũng là lúc nên buông tay.

"Trong khoảng thời gian ngắn ta có lẽ sẽ không trở về Thần giới", Cố Khinh Vân nói. Quay đầu lại hướng về phía Thần Điện cúc cung, sau đó thân ảnh y từ từ biến mất.

Một tiếng thở dài như có như không vang lên, tiêu tán cùng với thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro