Thế Giới Thứ Nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Khinh Vân tỉnh lại khi phát hiện thân thể này đang nằm trong một không gian nhỏ hẹp, bốn phía là đều là màng lụa mỏng, phía trên đầu còn treo một cái vòng nhỏ có gắn các loại hình động vật khác nhau. Trang trí đáng yêu vô cùng.

"Tiểu Hồn, đây là đâu?" Cố Khinh Vân hỏi, y có linh cảm không lành. Mà càng khiến y hỏng mất là, thân thể y quá nhỏ.

Tiểu Hồn, cũng chính là hồn thể, không trực tiếp trả lời mà là đưa một lượng lớn kiến thức truyền vào tinh thần thức hải của Cố Khinh Vân.

Sau một lát, Cố Khinh Vân biểu tình khó coi, hít sâu vài hơi mới làm bản thân bình tĩnh lại đây. Tình hình của y bây giờ nói đơn giản chính là: Thân thể 2 tuổi, nằm trong nôi.

Nói cách khác, là một em bé.

Làm một cái sở hữu trưởng thành thể hơn vạn năm thần, hơn nữa còn là sự tồn tại chỉ đứng sau Đế Thần và Thập Đại Thượng Cổ Thần Quân, tôn nghiêm không cho phép y ở trạng thái yếu ớt mà bất kỳ nhân loại nào cũng có thể bóp chết này.

"Tiểu Hồn, giải thích?" Âm thanh Cố Vân Khinh có chút lạnh.

Hồn thể là phân thân của Thiên Đạo Pháp Tắc, ngoài việc có thể trợ giúp trong quá trình nhiệm vụ, chúng còn được trao cho tính cách phù hợp và siêu cao trình tự phân tích tâm lý. Làm như vậy ngoài có thể phục vụ càng tốt ra, còn là để chúng nó có thể sống sót trở về mà không bị phẫn nộ các vị thần xử lý, ví như hiện tại trường hợp này của Cố Khinh Vân.

Tiểu Hồn trong hình dạng mèo con rụt cổ, đáng thương mở miệng, " Thánh Quân đại nhân, đây là cửa ải đầu tiên mà chủ thể và Đế Thần đại nhân cùng nhau quyết định, toàn thể các vị thần tham gia đều là tình trạng giống ngài. Ngài có thể hỏi thử những vị khác thử, Tiểu Hồn không hề nói dối!"

Nhìn mèo con đáng thương hề hề, Cố Vân Khinh không nói. Hồn thể sẽ không dám nói dối, bởi vì y có thể liên lạc với những người khác, nó mà nói dối sẽ rất dễ dàng bị phát hiện.

Vào vị diện thần lực của các vị thần sẽ bị phong ấn toàn bộ, trong trường hợp đặc biệt có thể được cho phép giải bỏ phong ấn, còn lại toàn bộ dựa vào hồn thể và tiểu thế giới của bản thân mà hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên với tình trạng bây giờ của mình, Cố Vân Khinh chỉ có thể bất lực.

Vì không để mình lại bực bội, Cố Vân Khinh dứt khoát không để ý đến vấn đề thân thể này nữa, y bắt đầu xem xét thế giới tuyến Tiểu Hồn vừa rồi truyền qua cho y.

Đây là một vị diện cổ đại, đại lục có bốn quốc gia Đông Lẫm, Tây Vệ, Bắc Khương và Nam Thục.

Đoạt khí vận giả thân phận là Bắc Khương tam hoàng tử, Khương Tào.

Bắc Khương là nơi quanh năm tuyết đọng, người dân bưu hãn thiện chiến, dấu chân ngựa trải khắp đại lục, là sự tồn tại mà các quốc gia chán ghét. Khương Tào ra đời khi đã chịu khắp nơi chú mục. Lời đồn đại hắn sinh ra khi sát tinh chiếu rọi, là trời sinh chiến tướng. Sau lại hắn lớn lên, văn võ xuất chúng, trở thành Bắc Khương người trong lòng Chiến Thần, các quốc gia trong mắt Sát Thần. Trận hắn đánh không bao giờ thua, nơi hắn đi qua huyết nhục đầy đất tiếng oan dậy trời. Hắn hợp nhất tứ quốc, lập nên Đại Khương triều, lại tàn nhẫn độc đoán, khiến dân chúng lầm than.

Bao nhiêu cuộc khởi nghĩa đều bị hắn đàn áp, cho dù có dồn hắn vào đường cùng, hắn vẫn có thể hóa nguy thành an. Đại lục do hắn thống trị dần dần đi hướng suy tàn, diệt vong.

"Đại nhân, nhiệm vụ của ngài là đoạt lại khí vận, khiến Khương Tào hai bàn tay trắng, sống không bằng chết." Tiểu Hồn nói, Cố Vân Khinh gật đầu.

Muốn đoạt khí vận của một người, trừ phi người đó tình nguyện trao cho, còn lại, chính là từ từ tiêu ma hắn khí vận, sau đánh bại hắn... Có rất nhiều cách để làm, việc này đối với Cố Vân Khinh mà nói, rất dễ dàng.

"Hiện tại tiến trình phát triển đến đâu rồi? Còn có thân phận hiện tại của ta." Cố Vân Khinh hỏi.

"Hiện tại là lúc Khương Tào sinh ra vừa 1 năm. Thân phận hiện tại của ngài là Đông Lẫm thái tử Lẫm Thiên Hành."

Lẫm Thiên Hành chính là người duy nhất dồn được Khương Tào tới bước đường cùng lại bị phản sát, chết không toàn thây.

Nếu như không có Khương Tào, Lẫm Thiên Hành cuộc đời cũng sẽ không thảm hại như vậy.

Mẫu thân là Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng kim điệp tình thâm, sinh ra khi trời giáng cam quang ban phước lành, 1 tuổi được phong thái tử, 7 tuổi đã có thể bắn cung cưỡi ngựa, cập quan khi càng là văn võ song toàn, có thể cùng Khương Tào sánh ngang nhân vật.

Ngoại công là nguyên lão tam triều đức cao vọng trọng, đại cữu cữu là đại tướng quân, nhị cữu cữu là đệ nhất phú thương, tam cữu cữu là võ lâm minh chủ. Cả nhà chỉ có mẫu thân hắn là nữ nhi, lại là con út nên được thương yêu vô cùng, liên quan hắn cái này cháu ngoại trai cũng là bọn họ trong mắt bảo trong tâm đau.

Phải nói Lẫm Thiên Hành chính là có thể ở toàn đại lục đi ngang không ai dám chọc nhân vật.

Mà người như thế lại chết không toàn thây, chỉ bởi vì Khương Tào có đại lượng khí vận hộ thân.

Cố Vân Khinh xem xong thế giới tuyến, sau đó lại đi kiểm tra chính mình tiểu thế giới. Mặc dù nghe nói cũng sẽ bị phong ấn, nhưng tốt xấu cũng kiểm tra sắp xếp lại đã, nếu không đến lúc cần mà không có đồ sử dụng, rất thảm.

Nhưng mà...

Đan dược, Thần khí, trang phục, thức ăn, giới chỉ,... Bảo bối của y, đâu hết rồi?

Trước mặt căn nhà nhỏ, dòng suối, ruộng hoang,... Đây là thế nào?

"Thiên Đạo Pháp Tắc!!!!!!!!"

Âm thanh gầm rú kinh trời vang lên, khiến cho cả tòa hoàng cung rung chuyển, tạo thành náo loạn.

-------------------------

"Hahahahaha! Đế, ngươi xem kìa! Ngọc Thánh Quân bình tĩnh đạm nhiên cũng có ngày hôm nay! Cười chết ta!" Nam nhân từ tính tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian.

Một thân áo bào đỏ rực, vạt áo mở rộng lộ ra vòng ngực trắng ngần cùng cơ tuyến khiến người si mê, tóc đen vươn vãi tùy ý tạo thành đường cong duyên dáng trên thân thể, khóe miệng mang nụ cười ngả ngớn, mắt đào hoa nhìn như lúc nào cũng mang ý cười thực dễ thân cận, nhưng lơ đãng lướt qua lại cất giấu sâu đậm huyền bí cùng thâm trầm khiến người sợ hãi. Đây là một cái lúc nào cũng tản ra mị lực của nam tính, rồi lại nguy hiểm vô cùng nam nhân.

"Làm như vậy, không tốt lắm đâu?" Nghi hoặc giọng nói mang theo chút không xác định, để tên này quyết định cửa ải đầu tiên có khi là sai lầm.

Một thân kim sắc hoàng bào, vạt áo khấu chặt lộ ra tính cách nghiêm cẩn của chủ nhân, tóc đen lấm tấm ngân điểm như ngàn vạn tinh không trong vũ trụ, kim sắc ánh mắt lộ ra là lạnh lẽo cùng uy nghiêm không thể xâm phạm. Khí thế quanh thân hồn nhiên thiên thành cao quý khiến cho người nhìn vào là biết được ngay, đây là một vị đế vương.

"Như thế nào không tốt?" Nam nhân tà mị nhướn mi, trong giọng nói để lộ ra là hoàn toàn xem kịch vui tư thái,"Ngươi xem xem bọn họ, bình thường không giận không khóc, thần thái như một khuôn mặt đúc ra vậy. Nào có như bây giờ có nhân khí?".

Nam nhân nghiêm túc nhíu mi, xác thực thần giới quá mức bình tĩnh tường hòa không có nhân khí, nhưng không đến mức phải lấy bản tôn thân thể và tiểu thế giới của họ ra đùa để làm họ tức giận đi? 

Những người khác nhưng thật ra dễ nói chuyện, nhưng Thập Nhị Thủ Hộ Thánh Quân cùng Thập Đại Thượng Cổ Thần Quân, đã có thể không dễ dàng.

Chỉ cần nhìn phản ứng của Cố Vân Khinh, người dịu dàng nhất trong số họ, còn phải tức giận đến hét lên. Vậy những tên khó giải quyết như Tuyệt Sát thì sao?

Nam nhân tà mị thấy hắn mày nhăn muốn chết, bĩu môi,"Bởi vậy ta mới nói, đám thần tộc các ngươi thật nhàm chán." Hắn phất tay, trước mặt hiện ra vô số đốm sáng nhỏ, theo sau phân tán bay đến những nơi xa, dần dần không thấy thân ảnh.

Xong, hắn tiến lại, ôm người kia vào lòng, không để ý tiếng kinh hô của y, cười đến vô cùng xấu xa,"Thân ái, bây giờ không ai quấy rầy, chúng ta có rất nhiều thời gian đâu ~".

"Khoan, Thiên! Thả ta xuống! Ngươi tên hỗn đản!...A... hỗ..n đ..ản....".

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro