Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Giới thiệu một cách ngắn gọn, mình tên Nấm hiện đang đứng ở một nơi cực kì xa lạ và cũng chẳng hiểu tại sao mình ở đây. Chính xác hơn thì mình đang ngồi trên một cái ghế dài rất êm trong một túp lều nhỏ hướng ra phía biển, lúc nào cũng lồng lộng gió. Máu tò mò chạy dọc cơ thể và tiến ra ngoài. Phía trước là bờ biển xanh trong, xa tít tắp chân trời. Phía sau cây cối um tùm, xanh tươi. Ánh sáng ngập tràn khắp nơi. Phải nói là khung cảnh thơ mộng và đẹp đẽ lạ kì nhưng không thể nói là lãng mạn khi bạn như Robinson ngoài đảo hoang, một mình trơ trọi đến nẫu người.

Đang quan sát không gian xung quanh, một thanh âm lạ thường xuất hiện phía trong đám cây cối. Sống lưng tôi lạnh ngắt, cảm tưởng như có ai đó đằng sau đang nhìn chằm về phía mình. Tôi từ từ quay lại và… không ai cả. Nhưng cái âm thanh kia vẫn vang vọng không ngớt. Chói sắc và nặng nề là những từ duy nhất mà tôi có thể mô tả về nó. Thế là tôi quyết định đi vào trong khu rừng với hi vọng sẽ gặp được bộ lạc nào đó vì hiện giờ bụng tôi có dấu hiệu đói.

Mon men một hồi theo lối mòn nhỏ dẫn vào trong, nhận ra càng vô trong thì trời càng lạnh, không khí khô hanh, ánh sáng cũng bớt dần để nhường chỗ có những mảng sương mù nổi lên vô tội vạ, không theo một hệ thống gì hết. Khi đặt chân vào nơi mà tôi cho là trung tâm khu rừng thì cũng gật gù rằng nó không âm u đáng sợ như mình nghĩ. Bù lại tôi chẳng thể hiểu tại sao trước mắt là hàng tá những tảng đá lớn hình người đang di chuyển qua lại trên mặt đất. Tiến lại gần và quan sát thì tôi nhận ra rằng chúng chuyển động có trật tự trên những ô vuông được viền trắng ở dưới. Sau một hồi quan sát thì vỡ lẽ được rằng đây là một bàn cờ khổng lồ với phe hai quân đang tự động đi lại một cách bất thường.

Đùng! Một quả tên lửa xé trời rớt ngay trước mặt. Mặt đất rung lắc một chút làm tôi suýt té bật ngửa. Cát bay tứ phía làm tôi ho sặc sụa, mắt thì cay xè không sao mở ra nỗi. Sau khi định hình lại được vấn đề thì đứng trước mặt tôi là một cậu con trai. Cậu ta có dáng dấp của tầng lớp vua chúa và bộ đồ thì nói cho tôi biết có thể cậu ta là hoàng tử của xứ sở nào đó. Ngũ quan sáng sủa, mũi cao dọc dừa, lông mày đậm, cánh môi mỏng, nói chung là đẹp trai sáng láng duy chỉ có là bộ đồ cậu ta đang mặc. Phải hình dung sao ta? À, biến thái cực. Ca rô trắng đen thì trên xuống dưới, ngay cả đôi dép cũng ta mang cũng mang hình ca rô. Tôi hét trời “Mình đang ở chỗ quái nào dị dữ vậy ta, hay là bị đưa lại thời kì đồ đá rồi không biết.”

“Cô là ai?” – Cậu ta hỏi tôi lạnh lùng.

“Tôi tên Nấm. Đến từ thế kỉ 21. 21 tuổi. Và cho mình hỏi đây là đâu và bạn là ai?” – Tôi trả lời nhát gừng.

“Ta là Hoàng Tử Nam Carô của xứ Cam.”

Tôi “À” một tiếng. Giờ thì đã hiểu tại sao cậu ta lại ăn mặc dị hợm đến vậy. Cái tên đã nói thay cho tất cả rồi. Sau một hồi tám với cậu ta thì tôi đã hiểu ra mình đang ở một cái xứ Cam Sành gì đó và cậu ta ở đây là đang luyện tập cho trận đấu gì gì đó sẽ diễn ra mấy ngày nữa. Tôi xuất hiện trong lúc cậu ấy đang điều khiển chuyển động của mấy thanh đá khổng lồ đó, bị cắt dòng tập trung vì một kẻ lạ mặt và Nam tưởng tôi là kẻ thù hai mang nên lao xuống định xử tôi ngon lành. Hên là mặt tôi hiền lành thánh thiện (đó là do tôi nghĩ vậy) nên cậu ấy mới nghĩa hiệp dừng lại, không thì tôi tiêu đời rụng rời tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro