Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng vòng một hồi thì đã quay trở lại túp lều nhỏ. Khi cả hai đã an tọa trên một mảnh gỗ lớn thì cậu ta xoay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc rồi hỏi.

“Tại sao Nấm lại có mặt ở đây? Cơn mưa nào đã tạt bạn đến đây?”

“Hả? Tại sao mưa lại mang tôi đến đây?”

“Vì đơn giản tôi yêu mưa.”

“À, cậu thật khó hiểu.” – tôi khẽ nhăn mặt rồi đáp tiếp – “Tôi cũng chả biết sao mình lại có mặt ở đây và bằng cách nào, đầu óc tôi trống rỗng trắng tinh như một tờ giấy, haizz”

“Thật là Nấm không nhớ gì hết hả?”

“Không nhớ thật. Chỉ nhớ tôi tên Nấm mà thôi.”

Rồi Nam cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu ta lẳng lặng nhìn về phía biển, trầm ngâm về những thứ không tên nào đó. Còn tôi thì vò đầu bứt tóc để coi có moi móc ra thêm được miếng kí ức nào không. Thật tệ là không những không nhớ thêm được gì mà đầu thì rụng đi một mớ tóc kha khá. Tôi khổ sở nuốt nước mắt vào trong. Chợt. Một cơn gió thổi vào, mang theo hơi mặn của đại dương bao la, hất tung những lọn tóc đã rụng, nhìn chúng bay trong gió lúc hoàng hôn thật thảnh thơi, cõi lòng cũng trở nên nhẹ nhàng phơi phới. Lẽ ra khung cảnh sến súa sẽ tiếp tục xảy ra nếu chúng không bay thẳng vào mặt vị hoàng tử caro kia.

Bị tập khích bất ngờ bởi những siêu nhân tóc, hoàng tử nhà ta lăng đùng ra ngứa hết cả mặt, ngồi gãi khí thế. Từ trạng thái đơ toàn tập, nhìn thấy vậy tôi bò lăng ra cười. Vô ý vô tứ sao mà té khỏi khúc cây, đưa cả hai chân lên trời. Tôi đúng là một đứa con gái vô duyên hết cỡ, làm hoàng tử đang ngứa mặt phải chạy lại đỡ đứng dậy. Không còn vẻ lạnh lùng lúc nãy, bây giờ cậu ta ân cần và dịu dàng phủi đám cát xuống khỏi quần áo cho tôi. Trái tim tôi hơi căng lên phập phồng. Sau đó, Nam cáo biệt để đi về cho kịp giờ ăn tối với đức vua và hoàng hậu, xong cậu ta phóng một cái vèo, mất hút về phía chân trời. Còn lại tôi ngẩn tò te vì đơ không cảm xúc, sau khi tỉnh ra tôi chạy theo hét toáng cả lên.

“Cậu là hoàng tử cái kiểu quái gì thế. Để con gái người ta một mình ở đây mà không thấy ngượng à. Trời ơi! Đồ con trai khốn. Tức quá”

La hét đã đời. Cậu ta không quay lại. Bất lực. Tôi lết cái thân thể rã rời và đói meo đi lại túp lều. Dự là sẽ nằm xuống cái giường nhỏ, ngủ một giấc cho quên cơn đói thì “oạch”, cái lưng của kêu cái cốp to đùng. Cơn đau muốn sụn bã vai, bực bội vừa xoa chỗ va chạm vừa nhìn hung khí gây ra cớ sự này. Một cái camen đồ ăn 2 tầng nóng hổi đang ở trên giường, kẹp phía dưới là bức thư.

Xin lỗi Nấm. Vì tôi là hoàng tử của xứ Caro này, nên không thể trai tơ dẫn con gái về lâu đài được. Mọi người sẽ bàn tán xôn xao, vã lại cô sẽ mang tiếng là theo trai về nhà, cho nên ráng chịu đựng giúp tôi. Chúc một bữa ăn tối ngon miệng.

Trời ơi cái tên hoàng tử quỷ quyệt này thật hết chỗ nói. Theo trai về nhà rồi còn trai tơ, đọc thôi là muốn ói, hên là hắn ta không nói trước mặt tôi, không thì vua và hoàng hậu của hắn sẽ chẳng nhận ra hoàng tử Nam Caro của họ. Thật là biến thái. Chửi thầm một hồi, tôi xực luôn phần ăn mà không cần khách khí. Cơm no rượu say, tôi lăng đùng ra giường. Nằm thao thức một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro