Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Ann cùng Pinky có cảnh quay hành động. Theo kịch bản là cả hai đều bị truy đuổi vào sâu trong rừng, nhưng mà lúc đến dòng suối vì không còn đường lui nên cả hai quyết định băng qua con suối để sang bờ bên kia. Mực nước con suối này không cao, chỉ hơn đầu gối một chút, nhưng vì nước từ thác chảy xuống suối cuốn mạnh nên việc băng qua vào ban đêm sẽ càng thêm khó khăn và nguy hiểm. Đạo diễn muốn cả Ann và Pinky đều dùng diễn viên đóng thế cho cảnh này, suy cho cùng độ nguy hiểm như thế kỳ thực không để cho hai người liều mình được.

Ban đầu theo dự tính thì nước cũng không có chảy siết, Ann và Pinky có thể diễn được cảnh này, chỉ là ngoài ý muốn buổi chiều bất chợt có mưa nên nước từ thác mới đổ xuống mạnh như bây giờ. Vì thế mà ông bắt buộc dùng đến diễn viên đóng thế, thật sự cảnh này cũng là bất đắc dĩ.

"Tôi không dùng diễn viên đóng thế. Cảnh này tôi trực tiếp diễn." 

Ann lắc đầu, dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn đạo diễn. Dù bản thân chị không biết bơi, nhưng cảnh này nếu dùng diễn viên đóng thế sẽ rất dễ bị lộ, bởi vì có những khoảng khắc bắt buộc quay cận mặt.

"Ann à, cô nhìn dòng nước chảy siết như vậy làm sao tôi có thể để hai người mạo hiểm."

"Yên tâm. Tuy rất lâu rồi mới nhận vai hành động nhưng tôi chắc chắn kinh nghiệm của mình có đủ để hoàn thành cảnh này."

"Nhưng ở đây không nói đến có kinh nghiệm là được." Đạo diễn thở hắt, bởi vì là bạn thân nên ông thừa hiểu tính cách và sức lực của Ann. "Ngoài kinh nghiệm ra phải có cả thể lực và hên xui đấy! Chân các cô không chịu nổi với sức nước chảy này đâu."

Nước mạnh như vậy, đi đã khó khăn đằng này lại vào trời tối, ông thà cảnh quay không như mong muốn chứ nhất quyết không để diễn viên chính bị thương tổn.

"Tôi muốn thử sức. Có chuyện gì tôi đều tự mình gánh."

"Chị Ann... không được!"

NongEn lay mạnh tay Ann, đôi chân mày của cô nàng từ nãy giờ đã nhíu chặt đến mức muốn dính lại với nhau. Không phải không tin tưởng ở Ann, nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn. Người ta là đạo diễn đó, trước khi bắt đầu diễn sẽ xem xét rất kỹ lưỡng về mọi thứ, nếu như thật sự có thể để Ann tự mình bước xuống suối đóng cảnh này thì ông ấy cũng không cần quyết liệt từ chối Ann. Một bộ phim làm ra đều chú trọng đến hình ảnh nên chắc chắn đạo diễn không muốn cảnh quay gặp trục trặc... chỉ là bây giờ hoàn cảnh không cho phép, đạo diễn cũng biết nguy cơ nguy hiểm đạt đến mức nào. Vậy mà Ann vẫn kiên quyết cứng đầu.

"Đừng làm chậm trễ tiến độ nữa. Bắt đầu đi."

Cả đoàn phim chần chừ nhìn nhau, sau đó một lúc nhận được cái gật đầu đầy bất lực của đạo diễn mới bắt đầu làm việc. Bởi vì Ann muốn tự mình đóng nên Pinky cũng không có lý do lấy diễn viên đóng thế để thay mình diễn, hành động này của Ann vô tình khiến Pinky tức giận.

Cả hai người đều được trang bị trên người đồ bảo hộ để phòng trường hợp rủi ro. Sau khi đợi mọi thứ được setup hoàn chỉnh, đạo diễn dứt khoát hô một tiếng "Action", không gian đột ngột im lặng bao trùm chỉ còn lại tiếng nước chảy siết, tiếng cỏ cây lào xào khi có những đợt gió thổi qua. Ann và Pinky bắt đầu nhập vai dưới sự lo lắng nóng lòng của cả đoàn phim.

Ann nắm lấy tay Pinky chạy thật nhanh vào trong rừng, phía sau là tiếng truy hô của một đám người cùng ngọn lửa lập loè màu cam trên tay làm cho không khí ngột ngạt đến bức người.

Hai người họ theo kịch bản chạy thẳng đến con suối, Ann nhìn dòng nước chảy siết bỗng nhiên có chút chùn chân, ban nãy dòng nước vẫn được chị đoán thấy có thể băng qua, nhưng đừng nói hiện tại là lũ nguồn đấy chứ?

"Chị Ann... thật sự ổn không chị?" Pinky nhận ra điều bất thường, chân hơi lùi về sau. Cô nàng từ nhỏ vốn sợ những hiện tượng mạnh mẽ từ thiên nhiên như thế này.

"Nắm tay tôi!"

Phía sau đã đuổi đến gần hai người, Ann nắm chặt lấy tay Pinky, hít một hơi sâu bắt đầu bước chân xuống dưới nước, cảm giác lạnh lẽo từ chân chạy thẳng lên đại não làm Ann thêm phần tỉnh táo. Chị khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề lên rồi lại đặt xuống. Con suối này không quá rộng, sẽ rất nhanh có thể đi qua, Ann tự trấn an mình mặc cho vùng trán đã đổ không ít mồ hôi.

Phía sau Pinky cũng nối theo từng bước chân của Ann, cô nàng tinh ý nhận ra lòng bàn tay mình ẩm ướt. Là Ann đang sợ hãi. Pinky nhếch môi, nhìn thấy Ann sắp đến được bờ bên kia, trong lòng bất chợt sinh ra một loại ý nghĩ...

"Chị Ann... chân em hình như bị đá cắt trúng rồi." Pinky nhăn mặt, đôi mắt long lanh nhìn Ann.

"Sao?" Ann dừng lại, quay hẳn người nhìn xuống chân Pinky, dòng suối chảy siết và màn đêm khiến chị không nhìn ra được gì. "Sắp đến bờ rồi, ráng một chút có được hay không?"

Pinky cúi đầu, sau đó đồng ý để Ann dẫn mình tiếp tục đi. Nhưng khi chị quay lưng hướng về phía trước đã không thấy được nụ cười ẩn hiện không nên có trên gương mặt cô nàng lúc này. Đi được thêm một chút, Pinky la lên một tiếng ghị tay Ann lại làm chị chới với bị giật cả người về sau, mất thăng bằng mà té xuống dòng suối. Cô nàng cũng theo phản xạ té về sau nhưng là vẫn giữ được mình, tay nắm chặt hòn đá to ở giữa suối. Còn Ann lại không may mắn...

"Ann..."

Cả đoàn phim giật thót khi thấy hình ảnh trong Monitor truyền đến, tất cả mọi người hốt hoảng chạy nhanh đến bên con suối. Nhưng tốc độ vẫn là thua một người.

Cheer không chần chừ lao mình xuống dòng suối, mặc kệ cho có cơ hội tìm được Ann hay không. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Pinky, cô xoay người đủ hướng để tìm kiếm Ann trong màn đêm. Dòng suối vẫn ngày một chảy thật siết, có lẽ đúng như Ann dự đoán, nước từ đầu nguồn đang không ngừng đổ xuống.

"Cứu hộ đâu? Đưa Pinky lên bờ, nước nguồn đổ về rồi." Cheer thét lên, ngay lập tức đội cứu hộ của đoàn phim cũng có mặt.

"Cô mau theo họ lên bờ đi. Ở đây đang rất nguy hiểm." Một người thanh niên đi đến bên cạnh Cheer. Nắm lấy tay cô giữ chặt, không cho Cheer có cơ hội tiến về phía trước.

"Không được. Tôi phải tìm Ann."

Cheer vung tay thật mạnh khiến cho bàn tay to lớn của cậu thanh niên kia hất sang một bên. Ánh mắt sửng sốt của người kia chiếu thẳng về phía cô, lại không ngờ một người con gái như vậy mà có được sức mạnh không kém cạnh anh. Biết được sẽ khó lay chuyển kẻ cố chấp và cứng đầu, anh quay sang nói với người trong đội mang đến đồ bảo hộ cho Cheer.

"Ann... nghe em gọi không?"

"Trả lời em đi Ann!"

Qua khoảng hơn 15 phút, tiếng Cheer vẫn thất thanh vang lên không ngừng gọi tên chị, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của nước chảy. Nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn, nước đã có hiện tượng mạnh hơn lúc nãy nữa rồi, vậy mà hiện tại vẫn chưa tìm được Ann. Trái tim Cheer từ lúc nào đã đập loạn, hơi thở cô cũng không còn được bình thường, từng hơi dồn dập lại vì mệt mỏi khi phải cố gồng với sức mạnh của dòng nước. Cheer vẫn tiến thẳng về phía trước, xuôi theo dòng suối, Ann té thì tất nhiên sẽ bị cuốn đi theo chiều này. Càng đi càng xa, bên cạnh cô đã không còn một người cứu hộ nào, nhưng Cheer mặc kệ, cô chỉ muốn tìm được Ann. Ước tính thời gian chỉ còn 10 phút nữa, 10 phút nữa không tìm được chị thì chắc chắn sẽ không thể cứu nổi nữa...

Nghĩ đến đây, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Đã không còn là nỗi bất an chiếm lấy mà thay vào là nỗi lo sợ, sợ rằng cô chính là không được nhìn thấy chị mãi mãi. Cô vừa đi vừa gọi tên chị, ánh mắt mờ đi vì khóc, Cheer cứ thế mà đưa tay lau vội đi.

Con người sẽ chẳng ai nhận ra đối phương thật sự quan trọng với mình đến nhường nào cho tới khi đánh mất họ. Cheer luôn quá đáng với Ann, luôn vô tâm, dùng lời lẽ trẻ con mà nói với chị, cũng sẽ có đôi lúc hành động tức giận mà trút hết lên người Ann, đó đều là vì cô ỷ lại Ann sẽ không rời đi, ỷ lại hết thảy vào Ann vì chị luôn bao dung cô.

Lúc nào cũng là cô bỏ lại chị, lúc nào cũng là cô quay lưng mặc kệ cảm xúc của chị. Vậy mà chị vẫn luôn kiên nhẫn với mọi chuyện mà cô gây ra, luôn dang tay mỗi khi cô yếu đuối, luôn im lặng bên cạnh dõi theo sự trưởng thành, lớn lên của đứa nhỏ như cô.

Cheer chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bị Ann bỏ lại đằng sau, chưa từng nghĩ đến chị sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Bởi vì Ann đã luôn nói sẽ ở bên cô, sẽ chờ đợi cô, lâu dần theo năm tháng Cheer liền xem sự xuất hiện của Ann là hiển nhiên, hiển nhiên chị sẽ luôn ở đấy và chẳng rời đi. Vì thế mà Cheer cứ mặc xác chị, cô thoả sức bay lượn với bầu trời của riêng mình.

Những điều cô không thích, chỉ cần cô nhíu mày khó chịu Ann sẽ tinh ý mà bỏ đi, nhưng những điều Ann không thích Cheer lại chưa từng vì chị gạt qua một bên. Giống như sáng hôm nay, biết rõ Ann không muốn cô cùng Pinky chung một chỗ vậy mà cô cứ thế đứng sừng sững trước mặt chị, còn để cho Pinky tuỳ ý nắm tay.

Ann chưa từng vì ai mà khóc, ngoại trừ việc phải diễn xuất ra thì chị vẫn luôn giữ một bộ mặt khá lạnh lùng. Không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, cũng chưa từng ỷ lại vào bất cứ ai dù cho chú Sam và ông nội đều là những người có tiền có quyền. Nhưng khi ở trước cô, chị lại như giống một con người hoàn toàn khác, chị hay bĩu môi giận hờn, hay khóc vì cô nặng lời, hay ỷ lại mọi thứ dựa dẫm vào cô. Vậy mà người Ann trân trọng nhất, người mà chị tin tưởng đến mức không cần hình tượng của bản thân mình lại là người lúc nào cũng mang đau khổ cho chị.

Cheer thật sự đã nợ Ann rất nhiều, có lẽ nợ cả đời cũng trả không hết. Cô vẫn thường nghe Ann đùa bên tai rằng "Em phải cưới tôi để trả nợ" , những lúc như thế cô liền thái độ không thích rõ rệt khiến chị thất vọng. Nhưng hiện tại có hay không muốn trả nợ cũng đã muộn đi?

Cô đứng lặng người, không còn muốn di chuyển nữa, đôi chân đã cứng lại vì dòng nước lạnh. Ngay khoảng khắc cô muốn buông xuôi, tất cả hình ảnh về Ann lại chạy dọc trong đầu. Cô đã làm gì thế này?

Thời gian đã qua mười phút, Cheer dùng hai tay lau thật nhanh dòng nước mắt vừa rơi. Đôi mắt cố mở to để nhìn kỹ một lần nữa, nhận ra đã đi quá xa mức cho phép, bây giờ cũng không thể quay trở về. Hay là... thả mình theo Ann luôn có được hay không?

"Ann... đừng bỏ rơi em!"

Cheer dồn nén hết tất cả thét ra một câu cuối cùng, lời nói vừa dứt là một trận nước từ phía sau đẩy mạnh đến khiến cô bừng tỉnh. Cheer dù muốn dù không cũng phải cố gắng lên bờ, không tìm được người thì cũng phải tìm được xác!

Cô ngồi thẩn thờ nhìn dòng nước mạnh mẽ từ thác đổ xuống, nó chẳng khác nào một trận lũ cả. Cuốn mạnh như thế thì Ann phải làm sao đây? Ann chắc chắn sẽ chịu đựng không được, chị ấy sợ cảm giác ngột ngạt của nước, Ann hẳn phải sợ hãi lắm. Nhưng cô lại ngồi ở nơi này, chưa bao giờ cảm thấy tay chân vô dụng như lúc này cả.

Cheer bất lực khóc lớn, nội tâm cô vỡ vụn, tiếng khóc xé toạc cả không gian im ắng, đây lần đầu tiên cô khóc như thế này. Khóc cho mọi sự khờ dại bao năm qua, khóc vì thương Ann phải chịu đựng, khóc vì mọi chuyện cô gây ra cho Ann. Chẳng thể biết được chị đã mạnh mẽ và cô đơn đến mức độ nào, mười bốn năm trôi qua vẫn một mực yêu thương cô không thay đổi.

"Chị đã nói sẽ đợi em mà. Đã nói như thế rất nhiều lần, đã nói nếu như em cần chị sẽ có mặt. Đã nói sẽ không để em phải khóc. Vậy giờ Ann thất hứa có đúng hay không? Có phải là em tệ nên Ann mới bỏ rơi em không?" Cheer gục mặt xuống đầu gối.

Cô biết phải trả công chúa cho ông nội thế nào?

"Tôi đây."

"Em nói đi."

"Tôi vẫn đang nghe em mà."

"Cheer à..."

"..."

Ann đã từng nói như thế, đã từng rất nhanh chóng đáp lời mỗi khi cô nói chuyện cùng chị. Cơ mà hiện tại chị đã im lặng hơn 1 tiếng rồi...

....




___________

Lại gần đến cuối tuần rồi đâyy 🫶🏻🫶🏻
Mở mắt ra có truyện đọc liền kkk

Đọc truyện zui zẻ nhớ đừng quên vote nha bây! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro