Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer thút thít mãi qua thời gian dài, lâu lâu sẽ nhớ lại một vài chuyện rồi khóc lớn ầm ỉ. Nhưng mà cô cũng không để ý xung quanh, vì thế phía sau tảng đá to lớn cô đang dựa có một thân gầy gò cũng không hề hay biết.

"Điện thoại hư mất rồi." Cheer nâng chiếc điện thoại trên tay, cố gắng khởi động nhưng không được. Chắc vì cô ngâm nó ở dưới nước quá lâu cùng cô đi. "Nhưng mà điện thoại này là Ann tặng."

Đây là chiếc điện thoại Ann tặng vào lúc cô tốt nghiệp đại học, mặc dù cái của ông nội tặng trước đó vẫn còn xài rất tốt nhưng mà Ann lại không cho cô từ chối, còn là bắt buộc cô phải cất cái kia vào tủ, nhất định chỉ được sử dụng điện thoại mà chị tặng. Sợ rằng nếu cô không chịu nhận Ann sẽ đập nó trước mặt cô, chung quy cũng là đứa nhỏ mới lớn, điện thoại mẫu mới lại còn đắc tiền đập đi thì phí. Vì thế mà rất ngoan ngoãn sử dụng cho đến hôm nay.

Cô lại được dịp khóc lớn hơn, chẳng biết nước mắt ở đâu ra mà có thể khóc nhiều như vậy. Bao nhiêu năm mạnh mẽ, gồng mình đều đổ vỡ trong khoảng khắc này.

"Cheer..."

"Ơi..."

"..."

Cô vừa đáp lời liền nhận ra tình hình hiện tại không đúng cho lắm. Xung quanh chỉ có một mình cô, nhưng mà vừa nãy hình như có người gọi tên cô đúng không?

Cheer ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy ai, cố gắng giữ im lặng một lúc cũng chẳng nghe được gì. Bất giác sóng lưng có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc, đầu óc cô đột nhiên thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết. Cô chính là rất sợ mấy cái thứ không sạch sẽ, nỗi sợ từ nhỏ nha.

"Ai... ai đó?" Cheer run rẩy. Cố gắng lấy hết bình tĩnh mà thốt lên một câu.

"Ch... Cheer..."

Âm thanh rất nhanh đáp lại. Lúc này thật muốn khóc nữa rồi, giọng nói thều thào kia ở rất gần, cô còn cảm nhận được có vẻ nó phát ra từ phía sau. Cheer co rúm người lại, cô vẫn còn đang lo sợ vì không tìm được Ann... lý nào bây giờ là đen đủi gặp luôn thứ không nên gặp?

"Cheer... là em... đúng không?"

Tiếng nói lần này rõ hơn, Cheer nhận ra ngay đó là giọng Ann. Hai mắt cô bừng sáng, lập tức đứng phất dậy đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn là không thấy. Cô xoay người, nhìn chằm chằm tảng đá to mình đã dựa vào ban nãy. Không chần chừ mà tìm cách leo qua bên kia, Ann nhất định là ở phía sau tảng đá này!

"Chị Ann..."

Cheer mừng rỡ hét lên khi nhìn thấy Ann, cô quên mất rằng mình đang đứng trên cao mà tức khắc nhảy xuống. Cơ thể tiếp đất không được nhẹ nhàng, lại còn lăn thêm một vòng trông khá đau đớn. Lúc âm thanh tiếp đất của cô vang lên, Cheer không hề biết được trên gương mặt Ann đã hiện một cái nhíu mày thật chặt, cô nhăn mặt, chống tay ngồi dậy chạy đến chỗ Ann ôm chầm lấy chị vào lòng mà khóc.

"Em tưởng em sẽ không được gặp chị nữa, nghĩ rằng chị sẽ bỏ rơi em."

"Tôi không thể bỏ rơi em." Ann nằm trong vòng tay Cheer, khoé miệng kéo thành một nụ cười. Nhưng mà nụ cười cũng hiện hữu không được lâu. Ann rít lên, hớp vào một ngụm khí lạnh.

Cheer vội nắm lấy vai chị, kéo Ann ra khỏi người mình, cô di chuyển ánh mắt từ trên xuống dưới phát hiện Ann bị thương không ít. Chắc lúc bị dòng nước cuốn đã hoảng loạn mà quơ quào rồi bị lực nước đẩy mạnh trúng đâu đó. Cheer cố gắng đỡ Ann đứng lên, để cả người chị tựa vào tảng đá.

"Ann, em cõng chị trở về."

Khi đã yên vị trên vai đứa nhỏ, nơi chóp mũi ngửi được hương thơm quen thuộc, lúc này Ann mới chân chính chắc chắn rằng bản thân chị vẫn còn sống sót. Ann gục đầu lên vai Cheer, nước mắt nóng hổi tuôn rơi vì nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc chị bị dòng nước cuốn đi.

Chị cũng không ngờ được khi bị cuốn ra xa thì mực nước càng lúc càng sâu, chân chị không chạm được mặt đất nên không thể đứng lên, chị càng vùng vẫy lại càng cảm thấy bất lực. Những tảng đá ngầm cứa vào da thịt đau điếng, nước cứ tràn vào miệng và hai tai làm chị ngạt thở. Ann là nghĩ mình có thể chết mà không nhắm mắt đấy, bởi vì chị vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, vẫn còn lo sợ nếu chị rời đi thì đứa nhỏ của chị không ai quan tâm không ai chăm sóc. Nhưng mà người ta vẫn thường nói, ở hiền thì sẽ gặp lành đi, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng chị, Ann bị đẩy vào khúc gỗ chắn ngang suối, tuy lưng va chạm rất đau nhưng cuối cùng Ann cũng có thể dừng lại. Chị cố gắng bám vào thân gỗ, dùng lực ở hai cánh tay mà từ từ nhích lại vào bờ, sau đó hình như đã ngất đi phía sau tảng đá to lớn.

Lúc tỉnh lại chỉ thấy cả người ê ẩm, di chuyển một ngón tay cũng không thể. Chỉ còn cách ở yên đó chờ đến lúc trời sáng, chờ đến khi có người tìm thấy chị. Trời càng vào đêm thì càng nằm yên lại càng cảm thấy lạnh, quần áo chị tất nhiên không có chỗ nào khô ráo, đằng này lại còn nằm ở giữa rừng rậm. Nói không chừng trước khi được tìm thấy thì chị đã chết đi vì lạnh và những cơn đau từ vết thương. Đằng nào cũng thật nghiệt ngã, ở dưới nước hay trên bờ cũng đều là kết quả tương đương nhau. Chị cay đắng nghĩ ngợi, cả đời người ngoài nhìn vào đều thấy trên tay chị toàn là hoa hồng nhưng chỉ có người trải qua như chị mới biết hoa hồng đó muốn cầm lên đều là tự mình dùng gai đâm da thịt vào trước tiên.

Ann cắn chặt răng, chịu đựng cái lạnh xuyên qua cơ thể, đi sâu vào những vết thương, cả người chị lúc nóng lúc lạnh khiến cho Ann quằn quại không ít. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm yên cho đến khi chị nghe được tiếng Cheer gọi tên, ban đầu vẫn còn nghĩ có lẽ chị sắp chết nên mê mang rồi nghe nhầm, nhưng mà âm thanh đó một lúc một rõ... lại còn khóc rất nhiều nha.

Nghĩ đến đứa nhỏ hoảng loạn nhảy từ tảng đá xuống, sau đó mặc kệ bản thân đã lăn hẳn một vòng liền chạy đến ôm chầm lấy chị khóc nức nở. Ann nằm trên lưng Cheer vô thức mỉm cười, đứa nhỏ dù thế nào vẫn luôn là người xuất hiện đầu tiên mỗi khi chị gặp chuyện, sẽ là người dùng bản thân ôm lấy chị bảo vệ. Dù cho Cheer có từng tàn nhẫn đối đãi lạnh lùng, nhưng hành động của đứa nhỏ đều trái ngược lại hoàn toàn.

Có phải Cheer cũng cảm nhận được những gì chị đã cảm nhận không? Rằng mỗi lần nhìn thấy em ấy cười chị sẽ rung động, rằng mỗi lần nhìn em ấy buồn chị cả ngày u sầu và sẽ tìm lí do vì sao khiến Cheer như thế, rằng... khi chị gặp chuyện em ấy sẽ lo lắng đến phát khóc hay không?

Tất cả đều là cảm giác của trái tim đang yêu...

Cheer à, đứa nhỏ ngốc như em có hiểu?

***

Lúc đưa Ann vào đến bệnh viện cũng đã qua ngày hôm sau, vết thương trên người Ann tuy không có chỗ nào tổn hại nặng bên trong nhưng đều nhìn thấy được ngoài da thì vô số vết trầy xước, có chỗ bị vật nhọn quẹt một đường dài, may rằng bác sĩ kiểm tra bảo cũng chẳng có nơi nào để lại vết sẹo, dưỡng thương hai tuần liền có thể xuất viện.

Về phía Cheer, sau ngày hôm đó chính là phải leo lên giường bệnh ngoan ngoãn để bác sĩ truyền vào nước biển, bởi vì khi đưa Ann đến bệnh viện thì bản thân cô cũng đổ xuống nền gạch, sốt cao mê mang do thời gian ngâm nước quá lâu. Nhưng do thể lực từ nhỏ thường xuyên chơi thể thao của Cheer, qua ngày hôm sau đã có thể trốn viện trở về nhà làm Ann tức giận đến đỏ mặt khi biết chuyện.

Đứa nhỏ đó, Ann chỉ có thể đối với Cheer mắt nhắm một bên mở một bên, không thể nặng lời mắng cũng chẳng đánh đấm cái gì, cuối cùng tự tức giận lại tự mình bỏ qua, cơ mà đứa nhỏ cũng thật biết lấy lòng chị đi, hảo hảo xin tha thứ bằng rất nhiều cách, bao nhiêu ngày Ann nằm viện thì bấy nhiêu ngày Cheer cạnh bên chăm sóc. Ann quả thật còn nghĩ chị đang nằm mơ, một giấc mơ kéo dài đến ngày hôm nay...

"Chị Ann, trong lúc em đi làm thủ tục xuất viện thì chị ở đây thay quần áo nha. Đồ em đã mang vào cho chị cả rồi."

"Ừ. Không cần lo cho tôi, em mau đi đi."

Ann mỉm cười nhìn NongEn bước ra khỏi phòng, ánh mắt sau đó thu lại rơi xuống túi đồ để bên cạnh. Giữa không gian im ắng liền vang lên một tiếng thở dài, chị lắc đầu ôm hết số đồ đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Việc chị xuất viện không phải mới được thông báo, bác sĩ vài hôm trước đến kiểm tra đã nói trước, chỉ cần hôm nay đợi bọn họ khám lại lần cuối sẽ có thể về nhà. Rõ ràng ngày đó đứa nhỏ cũng có mặt trong phòng bệnh, còn làm ra dáng vẻ rất hiểu chuyện gật gù không thôi, nhưng đến hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng Cheer xuất hiện. Từ sáng chị đã được NongEn chuẩn bị thật tốt vậy mà đợi đến gần trưa cũng không thấy gương mặt khó ưa kia. Chị dạo này thật quen với việc có Cheer đi theo bên cạnh, hôm nay bỗng dưng biến mất như thế không tránh khỏi hụt hẫng. Lại chẳng biết là đứa nhỏ đã la cà tới nơi nào rồi.

"Việc lần đó... chị thật sự là bất cẩn sao Ann?" NongEn nhìn gương mặt không biểu cảm của Ann qua kính chiếu hậu hỏi.

Dù là khi Ann tỉnh lại cũng đã kể hết mọi chuyện nhưng cô nàng vẫn không tin, Ann là người không biết bơi nên trước giờ mấy cảnh dưới nước đều thật sự cẩn trọng. Không lý nào khi gần đến bờ lại có thể tự mình vấp phải đá mà té? Rõ ràng trước đó trong Monitor truyền ra NongEn thấy chị là ngã về phía sau giống như bị... bị Pinky giật tay lại.

"Chuyện qua rồi NongEn. Lời tôi nói em còn không muốn tin?"

"Ann à, chị trước mặt đứa nhỏ đó muốn nói dối liền nói dối. Đứa ngốc đó cái gì cũng tin, nhưng em có đủ bằng chứng để không tin vào lời chị nói lần này."

"Vậy theo em tôi phải làm thế nào?" Ann hướng mắt ra cửa sổ, trong đầu nhớ lại cái ghị tay của Pinky hôm đó. "Tôi phải đi nói ra rằng tôi bị hại sao? Phải nói trước mặt Cheer rằng Pinky hại tôi?"

Đến ngay cả Ann vẫn không tin được có một ngày chị lại bị Pinky hại, còn tệ hơn hết là con bé đó còn muốn hại chị đến chết. Chị có thể chọn cách nói thẳng hết mọi chuyện, nhưng điều làm chị vướng bận nhất cũng chính là Cheer, chị sợ đứa nhỏ trong nhất thời không chấp nhận được hình tượng tốt đẹp của Pinky bị sụp đổ, hơn hết nữa là sụp đổ dưới tay của chị. Ann có đủ sức để khiến một người bị phong sát, chỉ là trước nay chị chưa từng muốn dùng đến cách đó. Chị hiểu để bước lên được vinh quang như hôm nay hẳn là trải qua không mấy suôn sẻ, chị vẫn muốn cho Pinky một cơ hội sửa đổi.

"Thật may rằng chị vẫn giữ được mạng sống để bao che cho Pinky. Nhưng mà nếu có lần sau, Ann à... đến cơ hội sống của chị chưa chắc gì chị đã nắm bắt được nó đâu."

"NongEn, xem như vì tôi mà bỏ qua đi. Đừng nghĩ nhiều, tôi cẩn thận hơn là được."

"Chị..." NongEn tức giận, cô nàng đập mạnh tay vào vô lăng. Trong đầu nghĩ lại càng giận Cheer, tất cả sự nhẫn nhịn ngày hôm nay của Ann chỉ vì đứa nhỏ chết tiệt kia sao? Cô nàng không cam lòng được mà nói tiếp "Vì cái gì lúc nào chị cũng nghĩ cho đứa nhỏ đó? Vì cái gì mà lúc nào cũng cân đo đông đếm từng chút một, sợ đứa nhỏ đó tổn thương?"

Ann im lặng, tiếp thu hết lời nói của NongEn vào tai. Trên gương măt băng sương lại dịu đi vài phần, ánh mắt khoé môi đều là ý cười, tuy rằng trong tình huống này có phần không hợp lí, nhưng mà chỉ vì một khắc nghĩ lại những hành động mấy ngày qua của Cheer đã khiến Ann thay đổi, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Khi em yêu một người thì em sẽ hiểu. Bảo vệ người đó chính là bảo vệ bản thân em, vì nếu người đó tổn thương thì em cũng chẳng thể yên ổn vui vẻ."

"Em không chắc sẽ chịu đựng đến cùng, việc này sẽ không bàn đến. Nhưng nếu lần sau thì có 10 người như chị cũng đừng mong cản em."

"Đừng nóng giận. Thời tiết dạo này còn không đủ nóng hay sao?"

NongEn bĩu môi, tiếp tục tập trung lái xe đưa Ann trở về dinh thự. Cơ mà đúng thật là chẳng nơi nào so được với Bangkok về độ kẹt xe, NongEn đã rất cực khổ mới có thể rời khỏi đoạn đường dài toàn xe và xe.

***

Ann bước vào nhà, trước là đưa mắt quét một vòng, kín đáo giấu đi vài tia không vui vẻ. Sau đó hướng đến bộ ghế đắt tiền nơi có hai người đàn ông mà chị cả đời tôn trọng và kính nể gật đầu một cái.

"Ann, mau lại đây ngồi." Sam bỏ tờ báo trên tay xuống, đi đến dìu tay đứa em gái bé bỏng đến ghế. "Đã ổn hơn chưa? Sao lại bất cẩn như thế hả con bé này!"

"Em khoẻ rồi mà."

"Em chỉ toàn cứng đầu ngang bướng, nếu biết trước nghề này khiến em vào viện như cơm bữa anh sẽ không ủng hộ."

Ann cười như không cười bỏ qua lời nói của Sam, nếu như chị cứ tiếp tục chủ đề này với anh ấy thì không chừng anh Sam sẽ lôi rất nhiều chuyện ra làm cuộc đối thoại không có hồi kết mất. Thái độ quá rõ ràng chính là chê bai anh lớn tuổi lại càm ràm nói nhiều, Sam cũng chỉ biết thả cho Ann một cái liếc mắt, cũng không dám nặng lời la mắng cái gì, vì từ nhỏ vốn dĩ tiểu thư Ann được nuông chiều nên hiện tại có mấy cái thái độ xem anh trai này không là gì cũng đành chịu nhịn xuống đi, ai bảo Sam lại thương yêu Ann đến mức không ai sánh bằng được cơ chứ.

"Ông nội, không nói chuyện là đang giận cháu gái sao?"

Tiếng hừ mạnh như lời đáp của người lớn tuổi kia, Ann thật sự phải dơ tay đầu hàng. Ông nội là người trụ cột gia đình này nhưng ông lại rất hay giận dỗi nha, bao nhiêu lần chị từ viện trở về thì bấy nhiêu lần trước tiên đều phải dỗ dành người này. Tuy than là vậy song chị vẫn luôn cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi đối diện dáng vẻ này của ông, chung quy chỉ là lo lắng cho chị mà thành, là máu mủ đã xót, đằng này lại là đứa cháu gái ông cưng chiều một tay do ông nuôi lớn, tránh không được việc đau lòng.

"Cháu sau này sẽ cẩn thận mà."

"..."

"Ông à..." Ann ngồi bên cạnh lay cánh tay của ông, đầu tựa lên vai bắt đầu làm nũng "Đừng giận nữa nha. Cháu ở nhà thêm 3 ngày nữa là được mà đúng không?"

"Ta mới không cần."

"Cùng lắm sau khi bộ phim này kết thúc cháu sẽ không nhận vai hành động nữa."

Ann chu chu cánh môi, chị làm sao không đọc được suy nghĩ của ông nội đây. Điều này ông đã ý kiến mấy lần đều bị chị bác bỏ đó thôi, hôm nay dùng cớ này để bắt ép chị đây mà. Nhìn gương mặt cười đến thấy cả mấy nếp nhăn của ông đi, thoả thuận không có công bằng đâu. Ann xị mặt, môi chề ra nói

"Ông không thương cháu!"

Câu nói vừa dứt liền nhận lại cái gõ ngay trán, dù lực không mạnh nhưng Ann vẫn nhăn mặt vờ đau. Bao nhiêu tuổi rồi, chị năm nay đã 35 tuổi mà ông nội cứ mãi không chịu bỏ thói quen xấu này đi.

Xem ra sao hạng A đất Thái cũng bị đánh như bao người thôi...

"Ta không thương cháu? Con bé này được chiều liền sinh hư đúng không? Là do cháu bất cẩn suýt thì không còn cái mạng ở đây đâu mà cứ ra vẻ rất ổn." Sawat chau mày, trừng mắt hung hăng nhìn Ann "Ở cái nhà này chỉ có hai đứa cháu gái, một đứa thì nói cái gì cũng không nghe, đứa nhỏ còn lại thì suốt ngày cứ đòi theo người tên Pinky gì đó thật mệt mỏi đi. Tóm lại đều là bỏ lời ta ngoài tai!"

Ann ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên lại bị tẩn cho một tràng chữ làm chị tiêu hoá không thông. Nhưng mà ban nãy ông nhắc đến Cheer sao? Còn cái gì mà đi theo Pinky nữa?

"Cheer làm sao ạ?"

"Cũng là do cháu nuông chiều đứa nhỏ đó. Hôm nay từ sáng sớm đã mè nheo xin ta đi dự fan meeting của Pinky, la cà đến giờ còn chưa thấy bóng dáng trở về."

Hoá ra em ấy không đến đón chị xuất viện là vì tham dự họp fan của Pinky à?

Ann nâng tay xoa nhẹ thái dương, xin phép Sawat cùng Sam rồi đi thẳng về phòng. Chị vẫn không thay đổi, mỗi lần cảm thấy bản thân chẳng thể ổn sẽ chọn cách lẫn trốn, đến một nơi chỉ có một mình chị, một không gian im lặng, không có ánh sáng chiếu vào chỉ để thu mình lại một góc.

Tự muốn cười nhạo bản thân một cái, mấy ngày qua những gì Cheer làm đã gieo hạt giống hy vọng xuống mảnh đất tình yêu cằn cỏi của chị, vậy mà mầm còn chưa nảy nở thì em ấy đã vội đào bới chúng lên. Cũng không thể trách, người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, chị lại nghĩ đó là mùa xuân. Chỉ có bấy nhiêu hành động lại nghĩ Cheer đối với chị có tình cảm, đúng là chị bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi.

Ann thả mình trên giường, người chị yêu nhiều đến xem như từng hơi thở lại đi theo đuổi người đã ra tay muốn hại chết chính chị. Còn điều gì nghiệt ngã hơn nữa hay không?

Lựa chọn nói ra với Cheer thì sao? Em ấy có tin ở chị? Có tin rằng người con gái tốt đẹp của lòng em ấy muốn hại chị, hay là lại suy nghĩ chị là người ích kỷ ghen tức nên mới đổ hết tội lên đầu Pinky a?

Bao nhiêu dòng suy nghĩ hỗn độn cứ trôi qua liên tục trong đầu chị. Mọi thứ bủa vây như muốn đánh úp cho Ann gục ngã, chị đã hy vọng rồi lại thất vọng trong suốt mười bốn năm qua.

Cheer à, em nói xem tôi phải làm sao? Phải làm thế nào mới có thể bớt đau đớn đi?

Em chính là chấp niệm cả đời của tôi, tôi đã vì em... cả ngàn lần rồi.

...



_______

Truyện thì nhân vật nào cũng tốt, nhất là nhân vật chính thì lại đa số tính tình đều tốt này kia. Nhưng truyện tui không có đâu, nhân vật chính chỉ có thể tệ vậy thôi.

Giống ngoài đời mà, đâu ai hoàn hảo he bây.

Cheer như mấy đứa nhỏ vậy á mặc dù tuổi lớn rồi, thường mà hồi xưa 2 thích ai mà kiểu mù quáng là thôi rồi bây ơi. 2 không có quan tâm đúng sai và lúc đó nhận về kết quả khá đắng nên giờ Cheer giống 2 hồi nhỏ haha.

Với lại ngoài đời á bây, mấy cái dạng luỵ tình như Ann còn khổ dài dài, thường thấy mấy fic 2 đọc kiểu luỵ tình chút là bên Nữ chính 2 bắt đầu lay động rồi. Bên 2 là chắc 2 hành cho không còn hồn vía thì mới yêu nhau quá bây. Có khi không yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro