Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn xe Ann chậm rãi rời khỏi, Cheer lúc này mới thật sự bừng tỉnh. Cô vội buông tay Pinky ra, chạy thật nhanh lao về phía xe của chị. Trước khi rời khỏi khu vực cần qua một cổng soát vé nên Cheer rất may mắn đuổi theo kịp, cô không để bản thân nghỉ ngơi, vung tay đập thật mạnh cánh cửa.

"Mở cửa cho em."

"Ann..."

Cheer thống khổ nhìn Ann ngồi bên trong qua lớp kính đen, đập mãi vẫn không thấy chị có phản ứng. Cô đau đến cả tay đều tê dại, chẳng tiếp tục được, bàn tay trượt xuống cùng ánh mắt long lanh. Ann như vậy mà tuyệt tình với cô?

"Cháu gái, phiền cháu tránh một bên. Xe tôi còn có việc gấp."

Bởi vì Cheer cứ mãi đứng đó làm loạn nên xe Ann không thể di chuyển, các xe khác đi tới không mong muốn bị ùn tắc vài chiếc khiến người đàn ông cuối cùng phải hạ kính xe, nói vọng đến kéo Cheer rời đi. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng mà đập mạnh như vậy bên trong vẫn không chịu mở cửa thì cũng dừng lại đi, ông nhìn mà xót hết cả lên.

"..." Cheer cúi đầu, luyến tiếc nhìn chị một lần rồi cũng lui chân, chấp tay hướng chiếc xe phía sau nói câu xin lỗi.

Chiếc xe không bị sự tác động của Cheer mới dễ dàng qua cửa soát vé, nhưng mà cũng không có thẳng một đường chạy đi. Cheer mắt thấy xe chị dừng lại tấp vào bên đường, cánh cửa xe cũng từ từ mở ra chỉ có người trong xe không bước xuống, cô mừng rỡ chạy lại phóng thật nhanh ngồi vào bên cạnh Ann.

"Chị Ann..."

"..."

Trước nay cũng chưa từng thấy Ann lạnh nhạt với cô, cái gì cũng đều là Ann xuống nước một chút để an ủi dỗ dành. Cheer liếc mắt nhìn gương mặt không biểu cảm của chị, lòng chùn xuống, cả gương mặt bí xí muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn chịu ngồi yên, nhích qua phía bên kia chừa khoảng trống giữa cô và chị, trực tiếp mang laptop đặt lên đùi cắm đầu làm việc.

NongEn phải nói là thật sự tức chết, nhìn thấy đứa nhỏ leo được lên xe chỉ vỏn vẹn gọi một tiếng 'Chị Ann' về sau cái gì cũng không nói. Nàng cảm thấy như bản thân vừa mới dừng xe rước thêm không khí vào chăng? Ánh mắt nhìn Ann thông qua kính chiếu hậu, nàng âm thầm lắc đầu tập trung lái xe.

Đứa nhỏ đó chỉ giỏi nhất là bênh vực người ngoài, Cheer làm sao biết được vì thấy cô chạy hụt mạng phía sau xe mà Ann đã bảo NongEn hạ chân ga, nếu không chắc chắn nàng sẽ tức giận đứa nhỏ mà phóng thật nhanh. Và hẳn cũng không nhìn ra, sau lớp kính đen là ánh mắt xót xa khi Cheer đập mạnh tay vào cửa. Thật không biết khi nào Cheer mới hiểu chuyện đây.

Vốn dĩ định bụng sẽ về nhà ngoan ngoãn tắm rửa sau đó lên kế hoạch đi xin lỗi nữ nhân bên cạnh, vậy mà khi Cheer ngước lên nhìn thấy vành mắt người kia đỏ hoe, ngập tràn nước muốn trào ra nhưng lại cắn chặt môi cố ngăn chặn những thứ trong suốt rơi xuống. Cheer đau lòng, quyết tâm đóng mạnh laptop quăng sang một bên, nhích người sát lại gần Ann.

"Làm sao vậy?" Cheer hơi nghiêng đầu, để gương mặt mình đối diện chị với một khoảng cách vô cùng gần.

"Em đang chắn tầm mắt của tôi. Tránh ra."

"Không. Chị sao lại như muốn khóc? Đừng cắn môi có được hay không? Chảy máu rồi."

Ann nâng tay đẩy mặt Cheer sang một bên, tỏ rõ thái độ không muốn gương mặt đáng ghét đó trong tầm mắt. Ban nãy vẫn một mực bênh vực Pinky, còn kéo hẳn người ta về sau để bảo vệ nữa. Nếu như vậy thì chạy theo chị làm gì? Ra sức quan tâm chị khóc lóc làm gì? Lại nghĩ, giả như một ngày mọi chuyện bại lộ, Cheer có như vậy mà dùng cả người che chở cho chị hay không?

Cheer khó hiểu nhìn thái độ kì lạ của Ann. Đứa nhỏ ngốc cứ một lúc sẽ lại quay sang xem chị có hay không còn cắn chặt môi. Đôi môi của Ann nhìn bằng mắt thường liền cảm thấy rất mềm, vân môi cũng không lộ rõ, vết thương nhỏ trên môi Ann tứa máu trên nền son hồng đất của chị càng làm màu đỏ thêm rõ rệt, Cheer lôi trong túi ra bịt khăn giấy nhỏ, cô rút một miếng ra lập tức chậm lên môi chị, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Trong lòng Ann nổi giận lập tức bị hành động này của đứa nhỏ làm dịu xuống, chính là nữ nhân không có sĩ diện hay sao? Cư nhiên chỉ một chút quan tâm đã có thể thoả mãn tận hưởng?

"Tay có đau lắm không?" Ann nhìn bàn tay đã đỏ lên của Cheer liền đau lòng. Bởi vì vừa rồi đứa nhỏ đập tay như thế Ann mới không kìm lòng được mà dừng xe.

"Có đau, nhưng hiện tại không còn. Kính xe của chị là cái loại gì a?" Cheer thừa cơ hội Ann quan tâm mà than vãn, cái kính đó không chừng còn thuộc loại chống được đạn ấy. Nhìn thì mỏng manh nhưng da thịt chạm vào mới biết, mong manh bên ngoài mà cứng rắn bên trong.

"Lần sau đừng như vậy nữa. Tôi cũng xót mà."

Cheer nghiêng đầu, gương mặt thộn ra một lúc lâu nhìn lấy Ann. Mặc dù trước giờ Ann vẫn thường nói những câu tương tự, chỉ là lúc đó vẫn còn cái bộ dạng vô tâm không thèm để lời của Ann lọt vào tai nhưng hiện tại thì khác nha, đột nhiên lại cảm nhận được sự ấm áp dâng lên trong lòng. Quá mức dịu dàng!

Cũng không thể trách chị buông bỏ cái gì sĩ diện. Chẳng có ai đủ mạnh mẽ khướt từ sự ôn nhu mà mình hằng mong muốn ngày đêm, chẳng ai cự tuyệt hành động từ người mình yêu cả. Ann đã bỏ ra mười bốn năm, lạnh nhạt là điều chị nhận nhiều nhất trong những năm tháng qua, cứ như vậy hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng mà hiện tại, những điều chị từng ước đều được Cheer ôn nhu đối đãi, chị lại chẳng thể nào nói rằng bản thân mình không cần đứa nhỏ. Chị làm sao không cần được? Người trong lòng chỉ có một mà thôi, chị còn hận không thể đem Cheer hoà làm một thì làm gì có chuyện giận hờn quá lâu.

***

Theo chân Ann về đến nhà, bị chị một bước đạp gót đi không thèm chờ đợi khiến Cheer hụt hẫng. Còn là bỏ cô đứng ngơ ngác bên cạnh NongEn, nhìn gương mặt đầy sát khí của người kia liền lạnh lẽo. Cô là có làm cái gì đâu?

"Để tôi biết nhóc con bắt nạt chị Ann, tôi phanh thây nhóc!" NongEn cuộn tay lại, dơ lên hù doạ Cheer.

"Không có khả năng." Cheer nhún vai, cười trừ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà trong lòng cũng không run rẩy như vậy, từ nhỏ cô là môn nào cũng thử qua đó, sợ gì mấy cái đấm tay đuổi ruồi này? Nếu có thể cô còn muốn tu thành tiên đây, chỉ thiếu mỗi bất tử thôi nha.

"Tốt nhất tránh xa Pinky Savaki đi."

"Làm sao? Chị ấy cũng không có phải tội phạm."

"Đúng. Hiện tại không phải tội phạm, chỉ là trong tương lai đây chính là tội phạm."

NongEn nhếch môi, nghĩ đến những chuyện cô nàng biết được về Pinky liền muốn khinh bỉ thật nhiều, dìm chết cái loại không biết trên dưới, không biết lễ độ lại còn muốn hại tiểu thư nhà Pukdeedumrongrit. Chỉ tội cho Pinky lại nghĩ Sawat là về hưu nên không quản đến chuyện của cháu gái, nhưng mà một khi để Ann gặp chuyện thì Pinky có mà quỳ lại dưới chân cũng sẽ bị Sawat dùng gậy đập thẳng vào lưng. Ông không quản cũng không có nghĩa là có khả năng ức hiếp cháu gái cưng của ông.

"Ăn nói xui rủi. Chị thật sự khẩu xà mà tâm cũng xà luôn. Pinky không có phải đắc tội gì với chị, chị sao lại đối với người ta ác miệng như thế!"

"Nhóc con, mau ra tiệm thuốc rồi hãy trở về."

Cheer ngốc ra, hai bên đang mỗi người một câu chẳng nhún nhường vậy mà đột nhiên bảo cô phải đi tiệm thuốc? Cô cũng đâu có bệnh?

"Làm gì? Tôi khoẻ mạnh nha."

"Mua vitamin A mà uống cho sáng mắt đi. Bằng không chị Ann lại vì cô mà gặp nguy hiểm rớt xuống đầu."

"Vì tôi?" Cheer đưa ngón trỏ chỉ vào bản thân mình, không hết sững sờ.

NongEn bỏ lại câu nói cho Cheer xong cũng không màng cô đứng ngây người ở đó mà lên xe trở về. Nhìn hình ảnh dáng người cao lớn phản chiếu ở kính chiếu hậu, NongEn thật chỉ biết lắc đầu, đứa trẻ ngốc đó cứ mãi vô tư chẳng lo nghĩ, cùng lắm trong công việc thì sắc bén nhưng trong chuyện đời thường hay tình cảm cái gì cũng đều rất kém đi. Sống dưới sự yêu thương của Sawat và dung túng của Ann nên từ lâu đã không còn va chạm nhiều, sợ rằng một khi xảy ra va chạm sẽ là chuyện rất lớn, có khi phải để Cheer mất đi thứ quý giá nhất mới khiến cô từ trong đó mà trưởng thành.

Ann từ trên ban công nhìn xuống, nơi này chị đã đứng rất nhiều lần, mỗi một lần đứng như thế đều là vì Cheer, nếu không phải nhìn ngắm đứa nhỏ thì cũng là suy nghĩ về đứa nhỏ đó mà phiền lòng.

Chẳng biết NongEn cùng Cheer nói với nhau điều gì nhưng từ khi NongEn rời đi đến hiện tại đã trôi qua hơn hai mươi phút, Cheer cứ như tạc tượng mà đứng mãi ở nơi đó. Chị không nhìn rõ biểu cảm, đến lúc này lại càng thấy lòng mình nặng thêm một phần, chị đã vào cái độ tuổi mắt kém đi khoảng một năm trước rồi, cũng nhận thức được bản thân đã chẳng còn mấy trẻ trung và rất nhanh thôi sẽ chẳng còn theo kịp những người trẻ ngoài kia, vậy mà tình yêu của chị vẫn không có hồi kết, phải chăng nếu như có hồi kết cũng là loại đau thương chia lìa chứ chẳng được như chị mong muốn.

Cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, Cheer vội ngẩng đầu liền trông thấy được vóc dáng mảnh khảnh đứng trước gió. Không những Ann thường xuyên nhìn cô từ xa mà Cheer lâu dần cũng bị Ann hình thành một thói quen, chính là mỗi khi cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía cô, không cần phải tìm kiếm xung quanh, chỉ cần Cheer nhìn về một hướng liền sẽ biết được ánh mắt đó thuộc về ai.

Ann thật sự rất ốm, nhìn từ xa liền cảm thấy chị ấy có thể bị cơn gió mạnh bạo quật ngã. Nhưng mà Cheer biết, ngàn vạn lần đều chắc chắn rằng sâu trong Ann chưa từng muốn để bản thân vấp ngã. Chị ấy mạnh mẽ, kiên cường hơn vẻ bề ngoài, những năm tháng cô vẫn còn là một đứa nhóc lông bông thì Ann đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Điều này làm cho cô thấy đối với chị ấy có chút xa cách, Ann lộng lẫy và xinh đẹp như những vì sao sáng vào ban đêm và toả nắng như mặt trời vào ban ngày, còn cô chỉ là một đứa nhóc được Sawat cảm thông mà mang về nuôi dưỡng, nghĩ cách nào cũng không thể chạm tới cháu gái gia tộc này.

Lúc còn là một đứa trẻ, Ann đối với Cheer tựa như một bạch nguyệt quang. Cô còn chẳng biết rằng bản thân có yêu thích chị ấy hay không, chỉ biết Ann là người Cheer luôn muốn bảo vệ mà thôi. Sau đó theo năm tháng nuôi dưỡng lớn lên, cái muốn bảo vệ của Cheer càng mãnh liệt, càng muốn lại gần Ann hơn. Chỉ là dũng khí của một đứa trẻ không có lớn, tác động mạnh một chút sẽ lung lay, trong tay lại chẳng có gì đảm bảo, vì thế chỉ cần Ann đẩy cô ra thì cô trực tiếp đi xa vạn dặm.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Ann làm Cheer luôn mặc định nhớ về năm xưa, nhưng mà sau khi trải qua ngày xảy ra chuyện ở dòng suối thì cảm giác muốn bảo vệ Ann một lần nữa lại trỗi dậy, vào lúc hoảng loạn đấy Cheer biết rõ Ann đã nhẹ nhàng nhưng kỳ thực lại đi vào sâu trong trái tim cô bằng sự âm thầm của chị. Cô biết rõ, Ann quan trọng với cô đến mức nào.

Nếu là khi trước, bắt gặp Ann dõi theo mình Cheer sẽ tự động tránh né ánh mắt chị, đối với nụ cười rạng rỡ của chị bằng gương mặt không biểu cảm. Nhưng hôm nay mọi thứ đều trái ngược lại, Ann không cùng Cheer nở nụ cười nhưng cô vẫn có thể vì chị mà cười thật tươi.

***

Tiếng gõ cửa vang lên, Ann khẽ liếc mắt cũng đủ biết người đứng bên ngoài cửa là ai. Chị nhẹ khép cửa dẫn ra ban công lại, hứng gió đêm bao nhiêu đó đủ rồi.

"Sao còn chưa chịu đi ngủ?" Ann vừa mở cửa đã phải mắng đứa nhỏ một câu, nhìn gương mặt hí hửng kia thật đáng ghét.

"Em không ngủ được, em đói bụng." Cheer xụ mặt, cúi xuống nhìn chiếc bụng của mình, lại còn đưa tay xoa xoa để miêu tả cho Ann biết rằng cô không có nói dối.

"Ở nhà có người làm, xuống bếp bảo họ nấu món gì đó cho em đi." Ann nhìn bộ dạng Cheer trong bộ đồ ngủ có hình mấy chú gấu nâu không khỏi buồn cười, trông chẳng ra dáng một người 24 tuổi gì cả.

Cheer bĩu môi, người ta thừa biết nhà có người giúp việc nhưng mà cố ý qua đây gõ cửa còn chẳng phải muốn ăn món chị nấu sao? Cô không cam tâm trước thái độ hờ hững của Ann, Cheer giương mắt nhìn chị đầy vẻ uất ức.

Không thèm nữa, nhịn một chút cũng không có chết liền được.

"Vậy... chị ngủ sớm một chút, đừng đứng ngoài ban công mãi. Gió đêm không tốt, vừa nãy chị lại còn không có mặc áo khoác."

"Tôi biết rồi. Ăn no không được ngủ liền có biết không?"

Cheer chán nản gật đầu vài cái làm bộ đã hiểu, đợi Ann đóng cửa lại mới buồn bã lê chân về lại phòng. Người ta muốn tìm cớ ở chung một chỗ để nói chuyện cùng chị, vậy mà sao khó quá đi, trước giờ Cheer cũng chẳng quan tâm đến Ann nên kỳ thực mà nói không biết làm thế nào có thể cùng chị an ủi hay nói chuyện phiếm cái gì. Cô hoàn toàn cứng nhắc trong loại tình huống này, bình thường được Ann quan tâm cùng chủ động nên hiện tại bị từ chối liền khiến cô rối một trận.

Nằm lăn lộn trên chiếc giường của chính mình, Cheer ngẫm nghĩ lại tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay, cũng nghĩ rất nhiều về câu nói ẩn ý của NongEn. Đột nhiên ánh mắt nhìn xung quanh phòng một vòng, toàn là hình ảnh của Pinky. Trong một khoảng khắc rất ngắn, Cheer bật dậy tháo hết những gì liên quan đến Pinky cho vào một cái thùng giấy lớn, chỉ chừa lại một vài hình ảnh còn treo trên dây cối nhỏ. Cô nghĩ mình cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của bản thân, đối với Pinky và Ann, chắc chắn không thể đặt ngang hàng.

Trái ngược hình ảnh của Cheer, trong lúc cô còn tất bật với mớ hình ảnh và quà cáp trên phòng thì ở bên dưới nhà bếp đã có người bật lửa chuẩn bị chiều lòng ai đó, suy cho cùng chị vẫn luôn nhẹ lòng với gương mặt phụng phịu kia của đứa nhỏ.

"Cô Ann, cô đói bụng cứ nói tôi sẽ nấu mà. Không cần tự mình xuống đây."

Ann ngưng tay, hơi xoay người nhìn về chủ nhân giọng nói. Hoá ra là dì Chamrai - mẹ của Cheer. Chị cười xoà, tay bắt đầu tiếp tục đảo đều nồi soup nóng hổi.

"Sao dì vẫn chưa ngủ? Là cháu làm ồn ạ?"

"Không có. Tôi dạo này hơi khó ngủ một chút, ban nãy nghe tiếng động nên muốn ra xem mà thôi." Chamrai tiến lại gần Ann, ngó xem giờ này Ann định sẽ nấu món gì "Nấu Khao Soi?"

Chamrai có chút lạ lẫm, bình thường nếu Ann xuống bếp sẽ đa phần nấu món Tây hoặc vài món đặc trưng của BangKok, lần này thấy món đặc sản của Chiang Mai được Ann nấu thì bà không khỏi thắc mắc. Món này suy ra cũng chỉ mỗi mình con gái bà yêu thích mà thôi, bởi vì từ nhỏ đã ở Chiang Mai nên tình yêu Cheer dành cho Khao Soi là vô cùng to lớn.

"Vâng ạ. Cháu thấy trong tủ còn đủ nguyên liệu, với lại món này nấu cũng nhanh."

"Cô Ann thường rất kiêng cử mà, xem ra phải tập thể dục dài dài đấy." Chamrai bật cười, nói thêm vài câu trêu đùa "Con bé Cheer thích ăn món này lắm, cô Ann nhìn con bé ăn mãi như chú gấu ấy."

"Đây là cháu nấu cho em ấy, lúc nãy Cheer có bảo em ấy đói bụng."

Ann mỉm cười, mắt dán vào nồi soup đang sôi. Cái nóng làm cho trán chị xuất hiện một màng mồ hôi mỏng, đôi tay vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị hết nguyên liệu này đến nguyên liệu khác. Còn không quên làm thêm một ly trà tim sen đưa qua cho người bên cạnh.

"Dì khó ngủ thì uống chút trà này thử đi, trà này của anh Sam mang qua cho ông nội, cháu thấy dùng hiệu quả lắm."

"Như vậy thật không được. Tôi sao có thể."

"Sao không ạ? Dì đâu phải người xa lạ, trà nguội sẽ không ngon đâu." Ann cẩn thận dùng cái đĩa nhỏ đặt tách trà nóng lên, sau đó quay lại hoàn thành thêm vài công đoạn cho món ăn của mình.

Chamrai ngạc nhiên, nhìn tách trà trên tay bất đắc dĩ uống một ngụm, nếu như mà từ chối thẳng thừng thì rất mất lịch sự. Bà vừa uống vừa nhìn bóng dáng bận rộn của Ann thầm nghĩ, biết Ann vẫn hay đối xử tốt với đứa con gái của bà nhưng chưa bao giờ thấy Ann trực tiếp xuống bếp khuya như bây giờ, lại còn là đứa nhỏ kia tìm người ta đòi ăn?

Mấy năm trước bà có để ý được Cheer rất sợ Ann, con bé tránh được ở đâu liền tránh ở đó, đến lớn như hiện tại cũng luôn giữ khoảng cách nhất định. Cơ mà dạo này bà ít nói chuyện cùng Cheer, đứa nhỏ bắt đầu đi làm nên bà cũng không quan sát được nhiều, mới có mấy tháng ngắn ngủi mà mối quan hệ đã rút ngắn lại rồi sao? Bọn trẻ làm lành cũng có cần thiết nhanh đến chóng mặt như vậy không?

...



__________

Thời gian gấp rút rồi bác gái ạ, không tính nhanh đánh nhanh thì sao mà được. Bác gái đây cũng cần có cháu bồng chứ :))))

Đây là cái bản thảo cuối cùng rồi bây ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro