Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh bước chân chạy ùa từ trên lầu xuống khiến Ann vô thức mỉm cười, chắc là ban nãy dì Chamrai có lên thông báo với đứa nhỏ một tiếng, không cần chị phải lên gõ cửa rồi. Chị nâng tay tắt bếp, đem phần mì nóng hổi đặt lên bàn cùng muỗng đũa đã được chuẩn bị sẵn trước đó, còn chưa hết, Ann xoay người hướng tủ lạnh mang ra một ly nước ép cam lạnh lạnh, dù là Cheer thích nước ép lựu nhưng mà hiện tại đã khuya cũng không biết tìm ở đâu, nguyên liệu chỉ còn cam nên làm tạm vậy. Thật ra buổi tối không nên uống đồ lạnh như thế này nhưng mà đứa nhỏ kia từ lúc còn bé đã rất không thích uống sữa nên chị đành chuẩn bị thức uống khác.

"Thơm quá! Là Khao Soi này!"

Chị vẫn chưa kịp đặt ly nước xuống đã nghe tiếng nói phấn khích bên cạnh, nhìn thấy gương mặt vui vẻ cùng đôi mắt sáng bừng đang không rời tô mì như Cheer lúc được chị cho kẹo khi bé. Trông đáng yêu lắm, hai cái má tròn tròn kia chỉ muốn nhéo cho thật đã tay.

"Xuống đây làm gì?"

"Mẹ nói chị nấu đồ ăn cho em." Cheer chưng hửng, nhìn tô mì trước mắt bị Ann đưa tay kéo về phía chị. "Cái kia... Khao Soi không phải nấu cho em sao?"

Ann nhướn mày, nở nụ cười khiêu khích hướng về Cheer. "Em cũng đâu có đói bụng."

Ban nãy chị chỉ thử lòng mà thôi, bảo rằng xuống bếp gọi người làm nấu cho vậy mà cái đứa nhỏ bỏ luôn ngoài tai, đi thẳng về phòng. Lúc chị xuống đến bếp xem thử mới biết đấy chứ, nếu chị vô tâm thì có lẽ đứa nhỏ đó chết đói cũng không đến phần chị lo lắng hao tâm.

"Em có mà. Vừa rồi cũng đã tìm chị còn gì." Cheer kéo ghế nằm dài lên bài làm bộ dáng mệt mỏi, cái má phụng phịu dính chặt mặt bàn, dùng đôi mắt cún con ngó lên nhìn Ann. "Chị có thích ăn Khao Soi đâu, chị sẽ mập lên cho xem."

"Sao em biết tôi không thích?" Đáng ghét, nói câu trước đã được rồi, còn dám nói người ta mập, tôi mới không thèm chấp nhặt.

"Thì lúc em 14 tuổi, hôm đó mẹ có làm Khao Soi cho cả nhà. Gọi mãi chị không xuống nói rằng bận đọc kịch bản, cuối cùng vào buổi tối em thấy chị xuống bếp tự mình nấu ăn. Có mấy lần như vậy, sau đó em nói mẹ nên chỉ khi em muốn thì mẹ mới nấu Khao Soi cho riêng em thôi." Cheer kể lể với Ann. Cô còn nhớ rõ lắm, khi đó cô cũng lo rằng chị đói nên định xuống bếp úp mì cho chị. Nhưng mà chị tự mình nấu trước rồi.

Ann không giấu được chút ngạc nhiên, chị im lặng nhìn Cheer. Hoá ra đứa nhỏ này cũng để tâm đến chị nhiều hơn chị nghĩ. Chị thôi không trêu cô nữa, đẩy tô mì đến trước mặt Cheer.

"Đấy, ăn nhiều vào cho mập mạp!"

Cheer mừng rỡ, kéo tô mì đến trước mặt. Cầm trên tay đôi đũa gấp những sợi mì nóng hổi bỏ vào miệng, mỗi lúc ăn trước mặt ông nội cô sẽ rất biết tiết chế mà ăn từ tốn, bây giờ trước mặt Ann cũng không cần câu nệ, Ann vốn dĩ rất dễ tính lại còn chiều chuộng cô nha. Cheer húp vội nước súp, cái nóng lan toả làm cô kêu một tiếng "A", cả gương mặt cũng nhăn lại.

Bổng mất!

Ngay lúc cô nóng đến ứa nước mắt thì trên bàn đã xuất hiện ly nước ép cam lạnh lạnh ngay tầm tay cô. Cheer không nghĩ ngợi, nhận lấy uống một ngụm.

"Tôi không có giành ăn với em. Cũng đâu phải em bị bỏ đói mấy ngày liền mà ăn uống hấp tấp vậy?"

Cheer cười tươi đáp lại Ann, tay vẫn tu tu ly nước ép ngọt lịm kia. "Ann làm cho em luôn sao?"

"Em ngốc đến như vậy chẳng hiểu sao lại được thăng chức. Tôi phải xem xét nói lại với anh Sam." Ann thở dài, dùng ngón trỏ chỉ vào giữa trán của Cheer "Nếu tôi không làm thì em nghĩ vào giờ này có thể tìm đâu ra một ly nước ép hả? Đầu óc em chỉ chứa Pinky mà thôi đúng không?"

Câu nói về sau cũng nhỏ dần, hầu như phải lắng nghe chú tâm lắm mới có thể biết được chị đã nói gì. Cheer nhìn người ngồi đối diện mới vài phút trước vẫn còn tâm trí trêu ghẹo cô mà hiện tại đã cúi mặt, đôi mi rũ xuống thấy buồn bã. Cô không nỡ nhìn Ann trông bộ dạng uỷ khuất mình như thế, im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Chà, buổi sáng khi em thức dậy liền phải xem chị đã đến phim trường chưa. Đến trưa lại nghĩ chị có ăn uống đầy đủ không, chị mới xuất viện em thật lo, sau đó tự mình chạy đến tìm kiếm chị. Mãi khi về đây vẫn nghĩ xem cách nào mới có thể được ăn món chị nấu, có thể cùng chị nói chuyện..."

Cheer hướng mắt sáng ngời về Ann, trông đôi mắt chỉ chứa đựng một người. Khuôn miệng vừa kể lể vừa cười, cô hất mặt, đưa tay vuốt cằm mình ra dáng suy tư.

"Cả ngày hôm nay em đều nghĩ về Ann nhỉ? Không thể chứa thêm ai a, một người đã phải nghĩ nhiều như thế rồi. Chứa thêm chắc chắn sẽ quá tải mất đúng không?"

Ann mở to mắt nhìn đứa nhỏ luyên thuyên nói chuyện, bấy nhiêu điều nghe không sót một chữ nào. Hai bên tai bắt đầu lùng bùng đi, cái này có được gọi là tín hiệu của Cheer không? Bấy lâu nay Cheer rất kiệm lời, lại không giỏi nói mấy câu dỗ dành ngọt ngào, nhưng mà vừa nãy giống như Cheer muốn an ủi chị vậy. Chị có nằm mơ hay không?

"Chị Ann..." Cheer quơ tay trước mặt chị vẫn không thấy Ann phản ứng. Ủa, hay là cô nói sai gì sao?

"Hả?" Ann giật mình, gương mặt hoang mang nhìn Cheer "Ý em... là sao?"

Tự dưng ngốc ra vậy?

Cheer thở dài, chồm người qua đưa hai tay áp lên gương mặt chị. Khoảng khắc bàn tay chạm được da mặt người kia khiến Cheer bất giác rung động, da Ann rất mịn lại không có dấu vết năm tháng, cô không nghĩ sờ mặt chị lại thích như thế này. Cheer đứng hình một lúc, tay vẫn chung thuỷ giữ yên không động đậy, mà cái người bị Cheer lợi dụng cũng bất động không khác cô, trái tim Ann đập mạnh, hơi thở bắt đầu không còn giữ được nhịp như thường ngày.

"Em nói, em không nghĩ về ai khác ngoài chị, Ann Sirium." Đôi tay nhẹ nhoàng xoa xoa hai gò má đang ửng hồng lên của ai kia, Cheer thích thú trong lòng. "Sau này em có thể như vậy được nữa không?"

Ann không hiểu, đứa nhỏ sao càng lớn ăn nói lại càng khó đoán vậy?

"Mặt Ann mịn thế, em thích lắm. Sau này em có thể sờ tiếp không?"

Cái gật đầu thật khẽ khiến Cheer bật cười. Được rồi, trông chị ấy bị cô trêu chọc đến cả gương mặt cũng ửng đỏ như kẻ say rượu thật đáng yêu quá mức.

Thật ra hành động này rất ít người biết được nó thể hiện điều gì, đôi khi chỉ là sự yêu thích bởi vì người kia có da mặt giống một đứa nhỏ, thật mịn... Nhưng đối với Cheer, có lẽ đây là một trong những hành động biểu hiện sự si mê của bản thân mà sau này chính cô mới phát giác nhận ra, rằng cô yêu gương mặt Ann, yêu tất cả đường nét vẽ nên dung nhan của chị, chứ không phải da mặt Ann mịn mà cô đem lòng yêu thích nơi này. Về sau đây cũng chính là thói quen của Cheer, một thói quen mà riêng cô dành cho chị và chỉ có cô mới được đặc cách như thế.

***

Cheer lăn lộn trên giường, nệm cũng đã bị cô làm thành nhào nhĩ trông rất bừa bộn. Cả ngày hôm nay cô bị Ann bỏ ở nhà, nhất quyết cấm cửa cô mò đến phim trường của chị. Điều này khiến cô bức rức, khó chịu mà gào thét không dưới ba lần.

Nói đến đây cũng phải nhìn lại, dạo gần đây thời gian rảnh cô đều bám theo phía sau Ann. Chị đi đâu, cô sẽ xin xỏ đi theo đến đó, làm cho mấy cuộc họp cùng hồ sơ ở công ty trì trệ mà chất thành một chồng giấy cao ngất ngưỡng. Vì thế mà Sam cùng ông nội đã tìm gặp Ann, nói với chị rằng nên nghiêm khắc với đứa nhỏ. Đây chính là lý do hôm nay có người bị án treo trong nhà nha.

"Chị Ann..." Tiếng gọi thống khổ được thốt ra, gương mặt bí xí cầm điện thoại nhìn vào gương mặt hiện trên màn hình không rời mắt.

"Thế nào? Em đã xử lí hết công việc chưa?"

"Em đã xong từ sớm rồi."

"Vậy nghỉ ngơi đi. Trông mặt em khó coi quá."

Ann nhìn sắc mặt của đứa nhỏ cũng đủ biết bên kia đang khó chịu cỡ nào, thường ngày nếu không đi theo chị thì cũng sẽ đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đối tác. Nhưng hôm nay bị ông nội canh ở trước cửa lớn, công việc gặp gỡ đối tác đều giao hẳn cho Sam. Vì thế Cheer chỉ có thể ở nhà hảo hảo giải quyết việc của bản thân, cô mà có đặt chân đến gần cửa chính sẽ bị ông nội lôi lên lại phòng thôi.

"Em dù gì cũng đã hoàn thành công việc rồi. Chị xin ông cho em đến gặp chị đi. Em rất chán..."

"Không được. Hôm nay em ở nhà đi, tôi cũng đã khoẻ rồi mà." Ann nhanh chóng từ chối.

Thật ra chị cũng rất xót đứa nhỏ, gần đây lẽo đẽo theo chị đến gương mặt cũng ốm đi. Chị lại không có cách nào khuyên bảo Cheer ngoan ngoãn ở nhà, lần này có ông nội cấm túc chị làm sao bỏ qua cơ hội này đây.

Cheer hờn dỗi, nói được thêm vài câu liền tìm cớ tắt máy. Cô đang giận nha, người ta có ý quan tâm chị như thế mà chị lại một mực không cho. Chẳng phải lúc trước cứ thích theo sau quan tâm cô sao? Còn là khóc lóc làm người ta thương tâm muốn chết, vậy mà hiện tại người ta quay sang lo lắng cho chị thì chị lại một đường từ chối không ngại ngừng. Quá đáng!

Cô đi lại cửa sổ, đứng nhìn xuống khoảng sân vườn rộng lớn. Trong ánh mắt như thế nào lại có hình dáng bản thân lúc nhỏ chạy loạn trên cỏ, bàn tay nhỏ bé cầm mấy viên socola được Ann cho cùng gương mặt ngập tràn sự vui vẻ.

Đúng thật là con người sẽ chẳng bao giờ chịu quay đầu nhìn lại nếu không vấp ngã, giống như Cheer hiện tại, nếu như ngày hôm đó không chính mắt nhìn thấy Ann dù đau đớn nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy cô thì có lẽ Cheer vẫn sẽ lạnh nhạt và vô tâm với chị không thay đổi.

Những ngày qua Cheer đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi tối đều trằn trọc khó đi vào giấc ngủ. Chậm rãi bắt đầu cảm nhận lại từng hành động từng lời nói của Ann, mỗi lần như thế nhìn thấy Ann lại nghĩ về khoảng thời gian trước đó chính cô để chị chịu uỷ khuất rất nhiều liền đau lòng. Lại càng không nghĩ, bản thân may mắn đến mức có một người nguyện ý vì cô mà nhẫn nại, mà chịu đựng. Hoá ra bấy lâu nay mặc kệ bao người thúc đẩy chị cùng những đối tượng lớn chị ấy đều từ chối, rốt cuộc đều là vì cô, vì một đứa nhỏ cách chị ấy tận 11 tuổi.

Khoé môi Cheer khẽ kéo lên, cô phải trưởng thành rồi nhỉ? Năm đó bỏ dỡ ý định bảo vệ chị, bây giờ chính là lúc cô tiếp tục với điều ấy. Ann từng nói rằng, có chị ấy cô nhất định sẽ không chịu thiệt thòi. Vậy cô cũng sẽ hứa với lòng mình rằng, có cô ở đây thì nhất định không để ai tổn thương đến Ann dù là một cọng tóc.

"Cheer, có bên trong không?"

Tiếng nói bên ngoài vọng vào làm Cheer ngạc nhiên, cô nhíu mày chờ đợi thêm một lát xem có phải là bản thân nghe nhầm hay không. Cô chỉ vừa nghĩ đến chị, không lý nào chị có thể xuất hiện tại nhà chứ? Ban nãy cô điện đến, rõ ràng Ann vẫn còn đang ở chỗ quay phim không phải sao?

"Cheer..."

Nghe tiếng gọi một lần nữa cất lên, bạn nhỏ tên Cheer vui mừng đến độ chạy đến mở cửa thật mạnh, vừa hay người bên ngoài cũng định đẩy cửa xông vào. Ann không phòng bị liền đổ cả người vào lòng Cheer, ngay lập tức mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, bên tai còn rõ mồn một từng nhịp tim vững vàng đang đập của Cheer. Chị mở to mắt ngạc nhiên khi vòng tay của cô đang ôm lấy chị, Ann bất động như pho tượng.

"Chị Ann sao lại về nhanh thế?" Cheer thuận tay đóng cửa. Tay kia đang ôm ngang eo chị cũng không có buông, trực tiếp ôm Ann kéo đến giường, ấn chị ngồi xuống.

"Tôi... tôi muốn xem em có ngoan ngoãn nghe lời không thôi." Ann đưa tay vén lại tóc, ánh mắt không nhìn thẳng Cheer mà lơ đảng nhìn xung quanh phòng. Chị vẫn còn ngại chết đi được.

"Có. Em có." Cheer chỉ tay về hướng hồ sơ được cô chất gọn trên bàn "Kia, em đã hoàn thành cả rồi. Định sẽ mang đến công ty cho chú Sam."

Ann gật đầu, đi đến xem sơ qua số hồ sơ. Nhìn những con số chằn chịt kia mà đầu óc chị đã thấy ngao ngán, năm xưa tuy được dạy về kinh doanh nhưng chị cũng không có thích ứng được vì nhìn đến là nhức cả đầu óc. Tiếp theo ánh mắt một lần nữa lướt thấy lọ thuỷ tinh rất to, bên trong đều là những chú hạt giấy đủ màu sắc. Khoé môi Ann khẽ kéo lên mỉm cười, chợt nhớ về những tháng ngày Cheer biến thành cái đuôi nhỏ của chị, mỗi sáng đều mang hạt giấy đến tặng chị cùng lời nói muốn chị gả cho em ấy.

"Không phải khi nãy chị vẫn còn ở chỗ quay sao? Như thế nào chưa đến một giờ đã có mặt tại nhà rồi?" Cheer mặc cho Ann đang đụng lung tung đồ vật trên bàn, cô vẫn ngồi yên trên giường nhìn theo cử chỉ của chị.

Bất quá đây chính là một tiểu tiết nhỏ mà Ann đã không nhận ra, rằng Cheer rất ghét ai đó đụng vào đồ của mình. Lần này để Ann mặc sức cầm lên bỏ xuống, chẳng phải là đang nuông chiều theo chị? Đối với chị đã dần không còn khoảng cách.

"Hôm nay tôi quay cảnh cuối nên không có rời khỏi BangKok. Chỉ quay trong thành phố, vừa xong nên muốn trở về."

"Chị... quay cảnh cuối rồi hả? Vậy còn..."

Ann quay đầu lại nhìn Cheer, ánh mắt dần tối đi khi nghe cô bỏ lửng câu nói. Trong lòng chị đã sớm biết Cheer đang định nhắc đến chuyện gì.

Đứa nhỏ thấy được phản ứng kia cũng biết mình lỡ lời, nhưng cô là định hỏi đến Pinky thật, rất may vẫn còn dừng lại kịp đi. Cheer cười trừ, đột nhiên tiến đến dang hai tay ôm cả người chị vào lòng. Hoá ra, Ann thật sự bị cô làm cho tổn thương đến mức nhạy cảm như này rồi.

"Em xin lỗi."

"Về điều gì?" Ann ngước mặt lên nhìn Cheer, ánh mắt đối diện với cặp mắt long lanh to tròn của đứa nhỏ khiến tim chị đập nhanh không ngừng, cộng thêm cái ôm cùng sự ấm áp từ cô, Ann có chút ngờ vực, sợ rằng bản thân đang nằm mơ.

"Em biết chị không thích Pinky, em sẽ không nhắc đến nữa. Kỳ thực thói quen rất lớn, nhưng em sẽ sửa được."

Chị bất ngờ như không tin vào tai mình. Đến mức này chắc chắn chị đang nằm mơ. Ann nhẹ đẩy Cheer tách ra, chị đưa tay lên nhéo vào cánh tay còn lại của bản thân.

Đau!

Vậy không phải là mơ.

"Chị làm gì vậy? Tự nhiên lại làm mình đau?" Cheer hốt hoảng nâng tay Ann lên xem xét "Chị ngốc a, đau như vậy là không có mơ rồi nhỉ?"

Lúc này Ann mới để ý đến những bức tường trong phòng Cheer. Hoàn toàn không có treo bất cứ hình ảnh gì liên quan đến Pinky, cùng lắm trên bàn vẫn còn ghim một tấm ảnh nhỏ mà thôi, mọi thứ liên quan đến cô ta đều biến mất. Ann nhìn đứa nhỏ không rời, đôi mắt không tự chủ trở nên phiếm hồng.

"Em... đây không phải phòng của em."

Cheer choáng váng trước câu nói của Ann. Vậy chứ đây là phòng của ai? Ann sao lại ngốc rồi?

"Phòng của em lúc trước chẳng khác gì fan cuồng Pinky cả, nhưng mà... ở đây không có gì hết."

"..." Cô bật cười, dáng vẻ cảm động kia của Ann có hay không nên giấu đi. Nhìn đáng yêu chết được, xem chừng chị ấy sắp khóc vì phát hiện to lớn của chị ấy rồi.

"Em sao lại cười?" Ann bặm môi, trừng mắt nhìn Cheer.

"Nhìn chị thật đáng yêu!"

"Nè, tôi lớn hơn em đấy! Ăn nói đàng hoàng vào." Hai má chị ửng đỏ, thẹn quá hoá giận đi, Ann bực tức định xoay người bỏ ra ngoài.

"Đừng giận được không? Vì chị không thích nên em mang chúng bỏ vào thùng cả rồi, em sau này... sau này sẽ chỉ có chị thôi."

"..."

...

______________

Rồi, sắp vào giai đoạn ngọt hơn chè!!!

__________

Xin lỗi vì đăng chap muộn, nhưng chắc là tuần sau nữa sẽ không có chap hoặc cũng sẽ muộn như hôm nay. Thông cảm nha bây, 2 sắp thi kết môn nên phải ôn thi rồi. Thi xong hứa lại đăng chap đều đều ❤️❤️

Yêu cả nhà mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro