Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NongEn gấp gáp nghe theo lời Cheer xin nhà hàng trích xuất camera để xem trong thời gian đợi cô đến, đây là khu dành cho giới thượng lưu vì thế an ninh thật sự rất nghiêm ngặt nên một phần mới làm cho NongEn có chút lơ là mà bỏ Ann lại, nhưng suy đến cùng thì để đưa một người nổi tiếng như Ann bước ra khỏi đây chắc chắn không dễ dàng. Một là người có quyền lực có tiếng nói, hai chính là người thân quen xung quanh Ann. Nghĩ cũng nghĩ không được là ai lại có lá gan lớn như thế, dám bắt cóc cả cháu gái rượu gia tộc Pukdeedumrongrit.

"Thế nào rồi?" Cheer mở cửa bước vào, tiến thẳng đến chỗ NongEn quan sát.

Dù cho thời tiết về đêm lạnh lẽo cũng không ngăn được cả gương mặt Cheer đổ lấm tấm mồ hôi, nhìn qua cũng biết cô lo lắng đến mức nào. Sự việc lần này xảy ra, Cheer một phần không muốn bứt dây động rừng, một phần không muốn náo loạn cả dinh thự vào đêm khuya nên mới tự mình lấy xe lái đi, vì thế mà chiếc xe được ông nội tặng bị cô xa lánh đến cuối cùng cũng có ngày lăn bánh trên đường. Chỉ là... nếu chiếc xe có thể nói chuyện, nó chắc chắn không muốn bản thân rời khỏi garage trong tình huống xấu thế này.

NongEn nhìn Cheer không nói nên lời, cô nàng vừa thương vừa tội nghiệp vì không nghĩ phải để Cheer nhận ra sự thật trong một hoàn cảnh tồi tệ như hôm nay. Nhận thấy cả người đứa nhỏ bất động, hai bàn tay cuộn tròn lại, đôi vai run lên, NongEn vội vàng nắm lấy tay Cheer.

"Chuyện này tính sau... quan trọng vẫn là chị Ann."

"Chị gọi cảnh sát và công ty taxi báo biển số xe cho họ định vị đi, tôi sẽ lên phòng giám đốc xin họ đoạn băng này." Cheer nói xong liền bỏ đi.

NongEn nhìn theo bóng lưng cô cũng chỉ biết thở dài, cuối cùng ngày đứa nhỏ phải đối diện cũng đến. Cô nàng thôi không nghĩ nữa, nhanh chóng làm theo lời Cheer. Đối với cả hai hiện tại chưa tìm được Ann thì từng giây từng phút đều là vàng, chậm trễ sợ rằng...

Hình ảnh Ann được dìu ra khỏi nhà hàng với cả người mất nhận thức hiện lên camera khi nãy luôn luẩn quẩn trong tâm trí cô, Cheer không giấu được ánh mắt hiện lên ngọn lửa đỏ rực của bản thân. Đoạn băng được cô siết chặt như muốn bóp nát nó, đây chính là thứ có thể cứu được Ann cũng vừa thay lại là thứ giết chết tâm của cô ngay lúc này. Nếu ngày hôm nay cô không tận mắt thấy được mọi thứ chắc có lẽ cả đời này Ann sẽ vẫn luôn bao dung một cách vô lý cho đứa nhỏ ngu ngốc như cô.

Cheer hiện tại chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, nhìn từng phút trôi qua trên đồng hồ mà lòng không khỏi vỡ nát. Chiếc xe chạy qua khắp các con đường, dù chỉ là một phần trăm ít ỏi cô cũng muốn tìm cho ra người lái taxi chở Ann đi, cô có thể ngồi yên chờ đợi tin tức từ NongEn nhưng cách đó còn hơn giết chết con người cô. Cheer chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, những khi Ann nguy hiểm đều là cô đến kịp lúc ôm lấy chị, chỉ là hôm nay... cô sợ cái gì cũng sẽ muộn. Màn hình điện thoại tắt rồi lại sáng, ngay lúc cô đuối sức muốn tìm chú Sam giúp đỡ thì tin nhắn định vị của Ann được NongEn gửi đến. Không chần chừ mà đạp mạnh chân ga, Cheer phóng như mũi tên lao nhanh trên đường.

Định vị đưa cô đến ven sông, nơi này cũng không quá lạ lẫm với những người làm ăn như cô. Đây là nơi tụ họp những sân chơi của giới nhà giàu, phía sau con sông nhỏ là một khu đất lớn dành riêng cho các môn thể thao từ lành mạnh đến phức tạp. Các sân đua ngựa, bắn cung hay đua xe đều được tập hợp ở đây,

Từ xa Cheer đã thấy được chiếc taxi đậu bên đường với biển số giống với NongEn đã gửi, đưa mắt quan sát xung quanh Cheer nhận thấy hiện tại cũng chẳng có quá nhiều người. Cô nhanh chóng dừng xe, tiến lại gõ cửa để người kia hạ kính xuống.

"Xin chào, ông có thể cho tôi hỏi khách hàng vừa nãy của ông có phải cô gái này không?" Cheer mở ảnh Ann đưa lên cho người kia xem.

Người tài xế đang nghỉ ngơi bị Cheer đến phá rối liền tỏ thái độ khó chịu, ông ta nhăn mặt có ý không muốn hợp tác.

"Tôi không biết, cô có thể tránh nơi này cho tôi ngủ một giấc?"

"Làm ơn, chị ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Ông cố xem qua một lần có được hay không?"

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Cheer làm ông phần nào do dự. Đúng thật là khi nãy ông có chở cô gái kia đến, nhưng trước giờ thông tin khách hàng là phải bảo mật. Ánh mắt ông khẽ dao động khi nhìn đến quần áo ngủ cùng đôi dép mang trong nhà của Cheer, đến tóc tai cũng không được buộc gọn, chỉ có cây kẹp nhỏ nhưng lại chẳng cố định được hết hoàn toàn mái tóc dày. Trong đầu ông tua lại hình ảnh khi gặp cô gái kia, người ngồi chung đều bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt nóng rực, bất giác nhớ lại khoảng khắc đó khiến ông rùng mình.

"Tôi... tôi chỉ thấy anh ta dìu cô gái này vào khu đua ngựa bên kia."

"Anh ta? Còn có người đi chung?" Cheer kinh ngạc thông qua lời nói vừa nghe. Thứ cô thấy trong đoạn camera chỉ là hình ảnh chị được dìu ra xe, sau đó... sau đó chẳng phải là một mình Ann ngồi trên taxi sao? Người dìu chị ấy ra cũng chỉ đứng bên lề nhìn theo mà thôi.

"Đúng vậy, có một người đàn ông đã chờ sẵn ở trên xe của tôi. Chỉ đợi khi cô gái này được dìu lên liền lập tức đưa đến đây." Ông ta thuật lại tất cả những gì bản thân biết được, vừa định nói thêm đã nhìn thấy Cheer bỏ lại câu cám ơn rồi chạy mất "Cô này, bên trong dãy đua ngựa từng có vài tin đồn tìm thấy thi thể bị sát hại. Cô... nên cẩn thận một chút!"

Đôi chân dài chợt khựng lại, trái tim Cheer đập nhanh như muốn rơi khỏi lòng ngực. Thi thể bị sát hại sao?

Ann... nhất định phải chờ em. Đừng có mệnh hệ gì.

Cô nhanh chóng băng qua con đường rộng lớn, nhìn thấy cổng trường đua đã bị khoá lại khiến Cheer càng trở nên gấp gáp hơn. Cô chạy vòng xung quanh mong tìm được lối vào nhưng hàng rào quá cao và kín, chẳng tìm được một khe hở, bất quá lúc này cô đành liều mình, trèo lên một cây cổ thụ gần cổng, nhắm mắt tự thả mình xuống, chỉ có cách này mới có thể xâm nhập vào bên trong.

***

Khu đua ngựa này rất rộng, ngoại trừ những chuồng ngựa ra thì còn có khán đài và một toà nhà cao lớn để cho những người không thích chen lấn, bỏ số tiền nhiều hơn một chút để vào bên trong thuận tiện xem cuộc đua. Cheer choáng váng mất một lúc khi tiếp đất từ nơi cao, vì dưới đất được rải sỏi nên cô cảm tưởng cả người cô sắp tiêu đời rồi, lần này còn đau đớn hơn cả lần cứu Ann ở dòng suối. Cô hầu như bị mất hoàn toàn phương hướng khi tiến vào sâu hơn, Cheer rối bời không biết tìm Ann ở đâu.

Trong lúc bế tắt, Cheer nghe được tiếng động phát ra từ khu ngựa đằng xa, một ý nghĩa xoẹt qua ngang đầu. Cô lập tực tiếp cận các chuồng ngựa, đồng loạt mở khoá thả số ngựa có ở trường đua ra.

Tiếng ngựa chạy loạn vang lên, cả trường đua thông thường có đến hơn cả trăm con ngựa được nuôi dưỡng. Cheer chỉ thả ra phân nửa số ngựa nhốt trong đó cũng đủ phá nát chỗ này.

Chuông báo động reo khắp nơi, căn phòng nằm sâu bên trong trường đua cũng bị tác động. Ann nhạy bén biết được có người đang muốn náo loạn để gây chú ý, trong đầu lúc này chỉ xuất hiện duy nhất một gương mặt, chính là Cheer!

Người đàn ông đang vùi đầu ở hõm cổ Ann liền bật dậy, nhíu mày tức giận. Hắn ta không có thời gian đặt nghi ngờ, chỉ có tâm lí sợ bị người chủ đánh đập nên vội vàng đi ra ngoài bằng cách nhấn một cái nút sâu trong hộc tủ, cánh cửa bị cho là khoá từ bên ngoài lập tức bật ra. Vốn dĩ hắn ta rất sợ người chủ của mình vì nhiều lần sai phạm bị trách phạt rất tàn nhẫn, nhưng người của xã hội đen có muốn giết chết cũng rất khó khăn. Vì bị dồn ép mà hình thành bệnh tâm lí, trở thành một kẻ hung ác.

Cheer đi được một đoạn lại thấy bản thân quay trở về gần nơi cửa vào, ở khu vực này chỉ được một hai cái bóng đèn yếu ớt trên tường. Ngay lúc hoang mang không biết tìm Ann như thế nào thì phía sau lưng chợt nghe tiếng chạy ở trên nền sỏi.

Đừng nói là mấy thứ dơ bẩn xuất hiện nha. Không phải xui xẻo đến mức mỗi lần Ann gặp chuyện cô sẽ liền giáp mặt với thứ kia sao? Chỗ này ban nãy còn nói là có người bị sát hại, âm khí vô cùng nhiều nhưng mà...

Đâu cần tìm cô? Cô là đi cứu Ann, không phải mấy dạng vô đây quấy phá đâu, nên đừng có trêu cô được hay không?

*xoảng...*

*rầm...*

Khoảng khắc cả lông tơ của cô dựng đứng, Cheer lắng tai nghe âm thanh phát ra từ đằng xa. Nheo mắt nhìn vào bóng tối xem có chuyện gì, hình như bên kia có người. Từng bước chân nặng nề tiếp cận, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Ann Sirium... bước ra cho tôi!" Miếng mồi đến miệng đột nhiên bị cướp mất, quay trở lại không thấy Ann đâu khiến hắn ta như phát điên, đập vỡ mọi thứ trong tầm mắt.

"..."

Cheer dừng chân, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên tường hắt xuống cây dao dài được người đàn ông cầm trên tay. Cả người cô liền lạnh xuống, trong đầu nhớ lại âm thanh phát ra ở phía sau cô ban nãy. Cô chắc chắn là Ann!

Cô lần mò đến thanh sắt bên cạnh, sợ rằng một lát chạm mặt tên kia bằng tay không chắc chắn không cứu được Ann mà còn nộp luôn hai cái mạng cho hắn. Cheer xoay người định sẽ tìm Ann trước nhưng không ngờ tiếng bước chân của tên kia đã đi lại gần.

Mồ hai lạnh chạy xuống hai bên thái dương, trái tim đập loạn, cô chỉ biết đứng bất động. Nhưng có một điều Cheer không ngờ đến, chính là cô đã bất cẩn để cho ánh mắt sắc lẹm kia nhìn thấy cái bóng của mình. Âm thanh tiếng cười vang lên lọt vào tai Cheer như một dòng điện chạy dọc sóng lưng, hắn ta... phía sau lưng cô.

Ngay khoảng khắc Cheer xoay người lại, con dao bóng loáng đập vào mắt, mũi dao đang nhắm thẳng vào cô, cả cơ thể Cheer cứng lại. Bàn tay cầm thanh sắt vừa định vung lên đã cảm thấy bên vai truyền đến cảm giác đau nhức lên đại não, cô vừa bị một lực rất mạnh xô ngã.

"Tránh xa em ấy ra..."

"Ann!!!" Cheer không tin vào mắt mình, người hứng trọn mũi dao lên bả vai lại là chị. Cô bật dậy, thanh sắt ngay lập tức giáng mạnh vào lưng của tên kia khiến hắn không phòng bị mà gục xuống.

"Cố một chút, em đưa chị ra khỏi đây." Nhìn thấy máu đã nhuộm đỏ vai Ann, đôi tay Cheer run lên bần bật.

"Lần này là em đến trễ, tôi... còn phải... cứu em..." Ann nén đau đớn, mỉm cười với Cheer. Chị biết, đứa nhỏ sẽ không bỏ mặc chị gặp nguy hiểm, chỉ là hôm nay hơi muộn rồi.

Cheer nhìn thấy quần áo trên người Ann không còn nguyên vẹn, đến cả áo ngực cũng chẳng còn giữ được, nhẹ nhàng kéo lại áo ngoài che đi phần cơ thể chị. Ánh mắt Cheer hằn lên vài đường chỉ đỏ nhìn chằm chằm tên đàn ông đang lăn lộn trên đất. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo toát ra, Cheer cúi người nhặt lại con dao đã rơi ra khỏi tay hắn.

"Ann... nhắm mắt lại có được hay không?"

"Em định làm gì? Cheer... đừng làm tôi sợ."

Nụ cười dịu dàng hướng về chị nhưng lại bị bóng tối che đi. Cả người Cheer chị đều không nhìn thấy rõ, chỉ thấy sau nụ cười kia là bóng lưng cao lớn đối diện chị. Ann cảm tưởng mỗi bước chân Cheer tiến về tên kia đều là một bước đầy máu lạnh. Người này, không phải Cheer mà chị biết!

"Là mày? Con ranh, mày luôn phá chuyện tốt của tao!" Tên kia nhìn thấy Cheer tiến lại, thái độ căm thù hiện rõ trên gương mặt.

"Chuyện tốt sao?" Cheer nhếch môi cười. Đúng thật, hôm nay là chuyện tốt của hắn, nhưng có lẽ sẽ là chuyện xấu của chính cô. "Là tay nào của mày chạm vào người chị ấy?"

Ann trừng mắt, lúc này mới nhớ lại bản thân của chị trông tồi tệ ra sao. Khi nãy vì lo lắng sợ Cheer nguy hiểm mà mặc kệ mọi thứ lao đến cứu cô, đôi mắt chị nhuốm đỏ, nước mắt tuôn rơi khi thấy chiếc áo rách rưới chẳng che được hết da thịt của mình.

Lời nói của Cheer lại càng làm chị sợ, có phải em ấy đã thấy chị dơ bẩn rồi không?

"Cả hai bàn tay đều rất thoả mãn, có cần tao miêu tả cho mày biết không?" Hắn ta cười lớn, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn Cheer "Da thịt mát lạnh lại mịn màng, ngực cũng thật vừa tay đi... Aaaa...."

Cheer nắm chặt cán dao, không để hắn nói hết câu liền nhắm đến bàn tay to lớn kia mà đâm xuống, không phải một nhát mà là rất nhiều nhát khiến cho máu phun ra không ngừng.

"Khốn nạn, tao đâm nát hai bàn tay của mày!" Cô gằn mạnh từng chữ, cơn tức giận đã lấp đầy lí trí.

"Con điên.... aaaa..."

Ann cả kinh nhìn một màn trước mắt, từng nhát dao liên tục hạ xuống không chần chừ, đứa nhỏ hiền lành của chị sao có thể?

"Cheer... dừng lại... em sẽ giết chết hắn mất." Ann vừa khóc vừa lên tiếng ngăn cản. Chị còn không phải lo tên kia sẽ mất mạng, chị sợ nhất chính là đứa nhỏ phải vào tù.

"Tao sẽ giết chết mày!"

Mũi dao xoay chuyển, Cheer không dừng lại được hành động của bản thân. Chỉ vừa định hướng ngực trái hắn đâm tới liền bị hai tay Ann giữ chặt, chị nhíu mày, cơn đau ở vai nhức như muốn xé nát chị.

"Ann... buông ra!"

"Không. Làm ơn... tôi không muốn thấy em phải vào tù." Ann lắc đầu, lực của Cheer vẫn mạnh hơn, để giữ lấy cô chị đã phải dồn rất nhiều sức vào hai tay, vì thế không tránh được vết thương trên vai thêm rỉ máu. "Cheer... cảnh sát đến rồi... hức... tôi đau lắm!"

Tiếng còi xe cùng những bước chân dồn dập vang lên, lúc này Cheer mới sửng sốt buông dao ra. Nhìn thấy tên kia vì đau đớn mà ngất lịm đi, hai tay bị cô đâm đến chẳng còn nhận dạng được. Cheer lùi về sau, cả gương mặt trắng bệch.

"Đừng nhìn nữa... không sao rồi... không sao..." Ann chạy đến ôm cả người Cheer lại, che đi tầm mắt của cô. Nhận thấy người trong lòng mình run lên, chị hiểu chứ, Cheer là vì chị nên mới trở thành như vậy, em ấy làm sao chịu đựng nổi cú sốc khi biết chính tay mình nhuốm đầy máu.

"Ann... Ann ơi..." Cheer khóc nấc, bàn tay cô nhơ nhuốc đến đáng sợ.

***

Chuyện Ann gặp nguy hiểm không giấu được Sawat và Sam. Gia tộc Pukdeedumrongrit từ lâu đã có rất nhiều mối quan hệ, vì thế mà khi NongEn nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát cũng đã làm cầu nối gián tiếp để cục cảnh sát thông báo về cho Sawat ngay trong đêm.

Khi tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, Sawat một bên nhìn thấy cháu gái quần áo không còn nguyên vẹn, một bên lại nhìn thấy đứa nhỏ mình yêu thương tay nhuốm đầy máu, ánh mắt ông thoáng dao động.

Ông không cần biết đúng sai, lập tức cho người đưa Ann cùng Cheer trở về, nhất quyết không để phía cảnh sát giữ người. Sau đó nhanh chóng để NongEn đưa bằng chứng về tội bắt cóc người cho phía cảnh sát, mọi chuyện của Cheer đều giao cho Sam xử lí, chỉ với một câu nói của Sawat, bằng mọi cách không để Cheer ngồi tù.

Sự việc nhanh chóng qua ngày hôm sau đều chiễm chệ lên bìa tất cả mặt báo, đều đáng nói ở đây không phải diễn viên Ann Sirium bị fans cuồng tấn công mà tiêu đề chính là diễn viên Pinky Savaki âm mưa hại tiền bối Ann Sirium. Tất cả bằng chứng dơ bẩn từ khi cô bước chân vào nghề đến bây giờ đều được công khai trước báo chí và dân chúng, với mức án 10 năm tù của Pinky không tránh khỏi làm một trận rúng động cho làng điện ảnh Thái Lan.

NongEn đã làm đúng lời cô đã nói, nếu như Pinky không chịu dừng lại mà muốn đăm đầu hại Ann thì chỉ có một cái kết, mọi thứ gầy dựng đều sụp đổ. Những uẩn khúc bên trong chuyện của Ann chỉ có vài người biết rõ vốn dĩ nó phức tạp ra sao, nhưng tất cả công khai chỉ là một phần của tảng băng chìm.

Kẻ tấn công Ann chính xác là người sát hại những nạn nhân của các vụ án trước, hắn ta đến tận bây giờ vẫn ung dung sống là vì chiêu trò quá thâm độc, nhưng lần này lại xui cho hắn. Dù được Pinky đứng ra bảo lãnh sau lần gây rối ở sự kiện và cho cơ hội tiếp cận Ann, tuy vậy hắn lại sơ suất để Ann thoát khỏi phòng do một cuộc gọi của người chủ trường đua, ông ta muốn hắn ra xem xét lũ ngựa xuất chuồng vì không cột dây kỹ...

Mọi lời khai của hắn đều được ghi chép và đăng lên báo, từ những hành vi man rợn trong các lần sát hại những người khác, câu từ kinh khủng đến người đọc cũng phải buồn nôn.

Chấn động xứ sở chùa Vàng suốt 1 tháng hơn...

Còn về phần Cheer, cô làm sao tránh khỏi việc có tội khi tất cả cảnh sát đều chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng đêm hôm đó. Nhưng đời này cô sống ở dinh thự Pukdeedumrongrit, gọi Sawat một tiếng ông nội thì cô đã trở thành con cháu trong gia tộc, một ngoại lệ từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Vì thế mà chuyện Cheer chịu tội cũng được Sam xử lí ổn thoả.

Chỉ là tâm lí người gây ra thì vẫn còn phải chờ thời gian dài chữa lành...

...


______________

Mới đầu fic này là có ý định biến Cheer trở thành một người tay dính máu luôn nên mới có tình tiết bà Cheer bị bóng tối che đi như ở đoạn trên. Nhưng mà nghĩ lại vẫn thôi, làm đứa nhỏ của Ann là được rồi.

Chứ cốt ban đầu fic này không êm đềm, mà tự nhiên cái tui không thích drama nữa 🥲🥲

Fic nay hơi dài, đọc có lẽ hơi chán nhưng mà ráng nhoa bâyyy. Phải diễn tả chứ hông thui bây hổng hiểu sao cứu được Ann haha 🥲🥲 đã cố gắng tóm gọn lắm rồi ấy.

Hai yêu bâyy ❤️❤️ nhớ vote lia lịa giùm nha. Dạo này thấy bây không thèm vote luôn nên có hơi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro