Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc của Ann làm dư luận dậy sóng hơn một tháng qua cuối cùng cũng có hồi kết. Mọi người theo dõi tình tiết câu chuyện từ đầu đến cuối lại càng thêm yêu thương Ann. Nhưng fans của chị dạo gần đây cũng không nhịn được việc thần tượng mình mất tích trên mạng xã hội, lên tiếng than vãn mong rằng chị hãy trở lại làm việc.

Biết phải làm sao quay lại?

Ann lớn bao nhiêu cũng là cháu gái cưng trong mắt Sawat, bởi vì chính mắt nhìn thấy cháu gái bị xâm phạm đã khiến cho Sawat nổi điên một trận, đem Ann ra giáo huấn không ngừng nghỉ làm chị lùng bùng cả hai bên tai. Lại còn giận dỗi nói rằng, nếu chị còn ý định tham gia vào giới giải trí thì sẽ không thèm nhìn mặt. Chị đã rất đau khổ, phải luôn tìm cách năn nỉ ỉ oi, chỉ là cảm thấy chưa có tiến triển gì được hết.

Hôm nay nhân một ngày nhìn thấy tâm trạng Sawat có điểm vui vẻ, Ann lân la đi lại ngồi xuống bên cạnh, nâng tay rót một chén trà để xuống sẵn cho ông.

"Lâu rồi cháu và ông không cùng nhau chơi cờ."

Sawat nhướng mày, liếc sang nữ nhân nhỏ nhắn "Làm sao? Cháu muốn bồi ta?"

"Cháu cũng muốn thử xem bản thân vẫn còn nhớ cách chơi hay không." Ann cười cười, vừa nói vừa lấy ra hai cái hủ bằng sứ được khắc tinh xảo, nhấc nắp lên liền thấy bên trong đầy ấp các viên cờ trắng đen.

"Cháu là muốn trao đổi điều kiện với ta thì đúng hơn?" Sawat bĩu môi, lời nói vừa dứt thì tay cũng đã di chuyển đến giữa trán của Ann, ông cuộn ngón tay lại gõ một cái. "Ta còn không rõ cháu gái của chính mình?"

"Ông à..." Ann xoa xoa trán, ánh mắt hơi đỏ nhìn ông, chị biết biểu cảm này có thể lấy được chút điểm thương hại từ người lớn tuổi "Chuyện cũng qua cả rồi, cháu đã lớn, sau này sẽ cẩn thận hơn mà."

"Vậy cháu thắng ta rồi sẽ tính tiếp."

Thật ra ông cũng biết nhốt Ann ở nhà hoài cũng chẳng phải là cách, nhìn cháu gái suốt một ngày đi ra đi vào, sau đó lại đi chăm sóc số hoa Cheer đã trồng ở vườn, sống đúng với cuộc sống giàu sang mà người như Ann cần hưởng thụ, nhưng sâu trong ánh mắt cùng nụ cười mỗi ngày ông nhận được, ông biết Ann kỳ thực rất buồn lòng, chỉ là đứa cháu gái không muốn làm ông không vui, lúc nào cũng giấu đi niềm khao khát với đam mê và một số chuyện không nói nên lời.

Bàn cờ rất nhanh đã được hai ông cháu bọn họ dùng cờ lấp đầy, vẫn là Ann kém hơn Sawat một chút, chị căng mắt và dùng hết công suất vận động não bộ để tìm ra lối thắng cho bản thân.

Sawat ngồi đối diện nhìn thấy dáng vẻ đứa cháu nổ lực như vậy không khỏi đau lòng. Tuy Ann không đi theo lĩnh vực ông mong muốn nhưng với những gì cháu gái này chọn thì Ann chưa từng làm ông phải thất vọng, Ann luôn tìm tòi học hỏi một mình vì những năm đầu tiên chẳng có ai ủng hộ con đường nghệ thuật của Ann ngoài Sam. Nhìn thấy cháu gái ngày một trưởng thành, chuyên nghiệp hơn, ông cũng đã rất mừng rỡ khi trông thấy sự thành công lớn tự tay Ann gầy dựng. Nhưng từ nhỏ ông đã nâng niu Ann, nhìn thấy một vết xước nhỏ đã xót lắm rồi, đằng này chỉ trong thời gian quay một bộ phim mà xảy ra liên tiếp hai chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không thể trách được ông tức giận mà ngăn cấm Ann quay lại diễn xuất.

"Trời sắp tối rồi, cháu nên chịu thua đi."

"Ông đợi một chút, cho cháu thêm thời gian" Ann phụng phịu đôi co, vì đây là cơ hội duy nhất mà chị có.

Cơ mà hết cách là hết cách. Ann nhìn mãi cũng không tìm được đường thắng, hai tay chị bấu chặt vạt áo, mặc kệ đầu óc đã sắp choáng nhưng vẫn chung thuỷ cúi xuống bàn cờ vây.

Đột nhiên một quân cờ được nhặt lên, bàn tay thon dài trắng nõn nhưng lại có vài vết thương càng làm thêm sự nổi bật giữa bàn cờ lúc này. Ann nhìn theo vị trí bàn tay đó đặt quân cờ xuống, rất nhanh chỉ một nước đi đã lật ván cờ nghiêng phần thắng về phía chị.

Ann tròn xoe mắt, lập tức xoay người liền bắt gặp nụ cười dưới nắng chiều rực rỡ, mái tóc dài xoăn của người kia đã bị cắt ngắn lên đến vai. Bóng dáng cao ráo chỉ mặc đơn giản một cái áo thun cùng quần thể thao.

"Cheer!!!" Chị không giấu được sự bất ngờ, giọng nói gần như cao hơn vài tone.

"Ann, lâu rồi không gặp chị!" Cheer đối với sự ngạc nhiên của Ann chỉ dịu dàng nói ra một câu. Sau đó nhìn về phía người lớn tuổi chấp tay lại, cúi đầu "Ông nội, đã lâu cháu không bồi người. Là cháu bất hiếu."

"Cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Cháu thật làm ta lo lắng." Sawat dùng cây gậy bên cạnh đánh nhẹ vào chân Cheer, giọng nói vui mừng hướng Cheer một nụ cười mà trước giờ chưa từng thấy trên gương mặt băng sương của ông. Giống như ông đã trút bỏ được một gánh nặng vô hình trên vai.

"Là cháu không ngoan, từ nay sẽ không để ông phải bận lòng."

"Xem ra, ta vẫn không xúc động được bằng người nào đó rồi." Sawat tuy cũng muốn khóc nhưng vốn dĩ đã sống nhiều năm trên đời nên kiềm nén lại thật dễ. Chỉ là vừa đưa mắt nhìn về cháu gái cưng thì rất muốn chọc ghẹo, chắc là bị đứa nhóc kia hù cho một trận rồi. Nhìn đi, nước mắt không những rơi xuống mà còn là rất nhiều nữa. "Ta lên thư phòng trước, coi như lần này Ann thắng, cứ theo điều kiện mà làm."

Cheer chỉ biết cười trừ, nhìn theo bóng dáng Sawat rời đi, một lúc sau mới ngồi xuống cạnh chỗ Ann.

Vườn ở dinh thự tất nhiên rất rộng rãi và thoáng, nên vì thế cả bầu trời lúc này bị bao trùm bởi màu hồng đỏ của hoàng hôn đã chiếu xuống hai con người đang lặng lẽ kề vai.

Kể từ sau sự việc đêm đó, nỗi ám ảnh luôn đi theo Cheer đến cả trong giấc ngủ. Trước giờ cô chưa từng phải cầm lấy con dao trên tay, khi vào dinh thự đã được Sawat cưng chiều, chuyện cô giúp việc cũng không xảy ra, nhưng hôm đó chỉ vì nhìn Ann bị người đàn ông ức hiếp mà đã không nhịn được lấy dao đâm đến mức phế bỏ hai bàn tay của người kia. Cảnh tượng máu từ hai bàn tay đó bắn thẳng lên bộ pijama có hoạt tiết chú gấu của cô trông thật đáng sợ, tiếng la thét thất thanh vì đau đớn luôn quây quanh tâm trí Cheer.

Sau sự việc mặc dù cô không phải ngồi tù, không chịu tội nhưng chính cô cũng không thoát được bóng ma tâm lí của bản thân mình. Sống trong sự dày vò, ám ảnh tột cùng, vì thế mà cô luôn tránh xa xã hội, không hé mở cánh cửa phòng ngoài trừ việc mang thức ăn vào.

Mái tóc mà cô yêu thích nhất cũng là chính tay cô cắt ngắn đi, hằng đêm đều phải sống trong nổi sợ hãi, đồ đạt đều bị cô đập không chừa lại thứ gì, tay chân đầy những vết thương cũ mới chất chồng lên nhau.

Cheer là một nỗi lo lắng rất lớn với người trong dinh thự, mọi người đều khuyên nhủ hết lời nhưng cô không thể tự mình thoát ra thì chẳng còn ai cứu được cô. Sawat và Ann thay phiên nhau tìm bác sĩ tâm lý, Cheer vẫn rất ngoan ngoãn hợp tác nhưng mọi thứ chỉ là con số không tròn trĩnh. Chuyện này thật sự khiến mẹ cô lâm bệnh một trận chẳng hề nhẹ, Ann cũng vì thấy đứa nhỏ như thế mà đau khổ không khác gì Cheer.

Mỗi tối chị chỉ nghe tiếng đổ vỡ vang lên lạnh lẽo trong căn phòng mà chẳng thể tiến vào, đợi đến khi Cheer ngủ say thì gia nhân cùng Ann mới vào dọn dẹp và băng bó vết thương cho cô. Những lúc nhìn thấy Cheer liền làm Ann khóc đến tinh thần suy sụp, trái tim rỉ máu không ngừng. Hằng ngày hình bóng chị ngồi gục trước cửa trò chuyện cùng Cheer cũng đã chẳng còn lạ lẫm trong mắt gia nhân ở nơi này. Bọn họ không ai nói điều gì nhưng đều ngầm hiểu, đối với chuyện Cheer trở nên như vậy thì Ann chính là người khổ tâm nhất.

"Ann, chị đừng khóc nữa. Em sẽ đau lòng lắm!" Cheer xoay người nhìn chị, đôi vai gầy khi nghe Cheer mở lời lại còn run lên dữ dội hơn. Tiếng khóc thút thít chẳng kiềm được mà vỡ oà.

"Đáng ghét... em... tôi đã nói chuyện không phải do em. Tại sao... tại sao tự mình dằn vặt đến hôm nay?" Ann khóc nấc từng cơn, giọng nói cũng lạc hẳn đi.

"Em xin lỗi!" Cheer ôm Ann vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại có hương thơm thoang thoảng của chị. Cô cũng nhớ mùi hương này lắm.

"Mỗi ngày tôi đều ở trước cửa phòng tự mình độc thoại, em... còn ác đến mức... một tiếng động cũng không phản hồi cho tôi..." Ann dùng tay đánh mạnh vào lưng Cheer "Em có phải con người hay không? Trái tim của em là làm bằng gì? Tại sao lại nhẫn tâm như thế?"

"Tôi đã rất nhớ em!" Chị như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cho chính mình, hai bàn tay chỉ đánh vài cái liền dừng lại mà ghì chặt tấm lưng của cô, ôm không rời.

"Em cũng nhớ chị. Đừng khóc, hiện tại em không như thế nữa."

Cheer ôm Ann trong lòng, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của chị. Những ngày mà Ann ngồi trước cửa nói chuyện, không phải Cheer cố tình làm ngơ, cũng chẳng phải cô muốn làm khổ Ann, chỉ là lúc đó cô đều tự mình khóc rất thê thảm, vì sợ làm chị lo lắng nên dấu răng cô cắn lên tay để ngăn tiếng khóc không phát ra in sâu vào da thịt đến tứa máu.

Cheer cũng rất xót cho Ann, có vài lần cô đã cố gắng muốn thoát khỏi căn phòng đó, có vài lần tay chạm đến cánh cửa nhưng lại rụt về, cô không muốn Ann phải bận lòng vì cô nhưng biết thế nào? Cô vẫn rất sợ, sợ rằng cô ở trong mắt mọi người đã biến thành dáng vẻ của ác ma, một đứa hung tàn, bạo lực.

Cô vẫn luôn được nghe bác sĩ tâm lí kể về những chuyện xung quanh dinh thự, nói cho cô nghe ngày hôm nay đã có những gì xảy ra bên ngoài để kích thích ý chí của cô, sự thờ ơ và vô cảm nhận lại từ Cheer phải khiến bác sĩ thất vọng. Nhưng hôm nay, vị bác sĩ đó cuối cùng cũng thấy được tia sáng trong ánh mắt Cheer khi kể về ván cờ của tiểu thư Ann và Sawat. Anh ta còn chẳng ngờ được chỉ vì nghe đến lý do mà Ann đấu cờ đã làm cho Cheer không chần chừ mà đi thẳng xuống sân vườn.

Người ta thường nói, ông trời sẽ không phụ lòng người. Vị bác sĩ kia nổ lực giúp đỡ Cheer, đến hiện tại đã không phụ anh ta, thời gian sau... chỉ mong có người tiếp thêm cho Cheer động lực mà thôi.

"Em chưa từng quên, những gì đã hứa với chị em một lời cũng không quên đi."

Ann nghe Cheer thì thầm bên tai, chị biết đứa nhỏ đang nhắc đến lời hứa khi Cheer 10 tuổi, cô đã từng hứa sẽ giúp chị thắng nhiều ván cờ từ ông nội. Đôi môi chị mấp máy định nói nhưng chợt nhận ra thứ nước ấm nóng từ nơi khoé mắt của đứa nhỏ đang rơi xuống vai áo chị. Trái tim Ann thắt lại...

"Là em ngu ngốc, có chị bên cạnh yêu thương mà lại xem như không có. Là em không biết tốt xấu cứ đeo bám theo loại người mưu kế để ngày hôm đó nhìn thấy người ta hại chị, nhìn thấy chị hai lần cận kề nguy hiểm đều do một tay chị ta làm nên vậy mà em lại từng sống chết bảo vệ chị ta, bỏ mặc chị. Ann, em xin lỗi... em nợ chị quá nhiều!"

"Cheer..." Ann vuốt mái tóc ngắn của cô. Chị chọn cách giấu nhẹm những điều xấu về Pinky đều là sợ ngày này sẽ đến, chị không muốn thấy Cheer sống trong nỗi dằn vặt, tự trách mình.

"Em chẳng biết xin lỗi bao nhiêu là đủ, chị như vậy vì em mà nhiều năm qua chịu bao nhiêu loại uỷ khuất. Ann à, em dùng cả đời về sau sẽ chỉ yêu thương một mình chị, em sẽ bù đắp lại hết thảy những tổn thương chị phải chịu đựng. Từ nay... từ nay về sau, cho phép em được bên cạnh chị nhé!"

Ann chỉ nghĩ đứa nhỏ hôm nay thông suốt nên mới nói nhiều thứ, muốn trải lòng, nói những gì cất giấu suốt thời gian qua với chị. Nhưng điều chị không ngờ chính là câu cuối cùng Cheer thốt ra, trái tim Ann bất giác rung động, đập nhanh hơn, hai bên tai chị dần lùng bùng. Chị không có nghe lầm đúng không? Đứa nhỏ... có phải hay không đang chấp nhận tình cảm ngần ấy năm dài đằng đẵng của chị.

"Cheer... ý em là..."

"Ann, em yêu chị! Em không muốn ai khác bên chị ngoài em, em không muốn sẽ nhìn thấy chị yêu thương ai khác mà không phải em đâu. Em chỉ muốn là đứa nhỏ chị yêu nhất, chỉ muốn một mình em bảo vệ chị mà thôi." Cheer thôi không ôm chị, cô dùng đôi mắt chân thành như chất chứa hết mọi kỳ vọng bên trong "Sau này, chị Ann gả cho em có được không?"

Ann mím môi, nước mắt lúc nãy còn chưa kịp khô đã bắt đầu tuôn trào không phòng bị. "Được, được! Tôi chỉ muốn gả cho em."

Cái mũi ửng đỏ lên vì khóc của Ann làm Cheer thấy trông thật đáng yêu. Cô nhẹ nhàng nâng tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, không ngại ngùng mà tiến sát lại gần Ann, đặt nụ hôn lên trán chị, sau đó di chuyển đến chóp mũi cao và cuối cùng là bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau.

Đến khi Cheer rời ra, thấy chị bất động như tượng mà tròn xoe mắt nhìn cô thì đứa nhỏ mới cảm nhận được nhịp đập ở trái tim mình dữ dội đến cỡ nào. Cheer đưa tay sờ nơi ngực trái, sợ rằng nó đập nhanh như vậy sẽ rơi khỏi lồng ngực luôn không.

"Chị... chẳng ai hôn mà lại mở to mắt như vậy cả."

Ann bị Cheer trêu chọc, hai má lại càng đỏ hơn, chị luống cuống cúi gầm mặt không dám đối diện cô. Trước giờ chị diễn qua rất nhiều cảnh hôn cùng người khác, nhưng thật ra đều là cảnh giả mà thôi, có những lần đạo diễn mong muốn sẽ có cảnh quay thật thì liền bị chị lập tức từ chối chỉ vì chị muốn trao nụ hôn đầu cho người mình yêu. Hôm nay... hôm nay cuối cùng cũng trao cho đứa nhỏ, người mà chị yêu đến quên cả bản thân mình.

"Bộ dạng ngại ngùng như vậy có phải chưa cảm nhận được không? Hay là... hôn lại nhé!"

"Không đứng đắn!" Ann ngước lên bặm môi với cô, bắt gặp khuôn mặt lém lỉnh kia càng thêm thẹn thùng. Đôi mắt chị vô tình nhìn vào bờ môi hồng hào của đứa nhỏ, bất quá lúc này cũng cảm thấy thích, rất mềm.

"Gì chứ! Vậy sẽ không hôn chị nữa..."

Lời giận dỗi vừa lọt qua tai người kia thì Cheer đã cảm nhận lại một lần nữa mùi hương nước hoa bao quanh chóp mũi, gương mặt Ann phóng đại trước mắt cô. Nụ hôn được giữ ở môi Cheer rất lâu, cô nhanh chóng luồn tay sau gáy Ann giữ chặt, tay kia đặt ở eo kéo sát chị dáng vào người mình.

Cheer mút lấy hai cánh môi mềm mịn của chị, chiếc lưỡi nhỏ thừa cơ hội lúc Ann hé môi mà nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng. Lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau, môi chạm môi tạo nên âm thanh vô cùng ám muội. Cả hai dây dưa một lúc lâu đến khi Cheer cảm thấy người trong lòng mình không còn tiếp tục được mới luyến tiếc rời đi, kéo theo đó một sợi chỉ bạc cùng mùi vị trà nơi khoang miệng Ann còn vương ở đầu lưỡi cô.

***

Kể từ ngày cả hai xác nhận mối quan hệ, Cheer lại càng thêm bám lấy Ann không rời. Ngoài thời gian cô dành cho công việc thì tất cả còn lại đều thuộc về Ann, chị đi đến đâu cô đều khăn gối theo đến đó. Bất kể là Ann đi diễn hay tham gia game show, mọi người đều thấy trong phạm vi không đến 10m sẽ có bóng dáng một cô gái với mái tóc ngắn được uốn nhẹ đứng nhìn dõi theo nữ diễn viên Ann Sirium.

"Chị à, nói đứa nhỏ đó ở nhà được không? Em sắp mất việc rồi." NongEn chán ghét nhìn Cheer đang sắp xếp đồ để cùng Ann đi quay.

"Tôi không khuyên được." Ann nhún vai, mặc kệ ai kia đang bực bội ngồi ở ghế lái, chị chỉ chăm chú xem xét kịch bản của mình.

"Chị rõ ràng còn chẳng khuyên một câu." Cô nàng bĩu môi. Mặc dù nhìn Ann hạnh phúc thì cô cũng rất yên lòng, nhưng mà dạo gần đây báo chí rất hay tò mò về Cheer, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 bài báo nói về mối quan hệ của hai người họ rồi.

Nhìn Cheer lon ton hai tay hai chiếc túi chạy đến, NongEn khẽ lắc đầu thở dài. Túi đó còn hơn túi thần kì nữa ấy chứ, thứ gì nhóc con cũng bỏ vào rồi mang theo, rất chu đáo, cũng rất thê nô!

"Hôm nay phải trở về sớm, em đã bỏ bớt đồ lại rồi. Chị nghỉ ngơi đi, đừng mãi đọc kịch bản. Mỏi mắt đấy!"

Ann mỉm cười khi nghe giọng nói của Cheer, chị gật đầu đem kịch bản đưa qua tay để cô cất giữ. Nhìn trên trán lấm tấm mồ hôi không khỏi xót xa mà lấy khăn lau cho cô, hiện tại chị cũng không còn sợ Cheer sẽ từ chối như lúc trước nữa, ngược lại gương mặt đứa nhỏ trông rất hưởng thụ sự chiều chuộng quan tâm từ chị.

"Tôi buồn ngủ lắm!" Ann phụng phịu, hai má xụ xuống.

"Mau ngủ một chút lấy tinh thần còn làm việc." Cheer nghe Ann nói, thoăn thoắt hạ chiếc ghế ở giữa xuống, tạo thành một băng ghế dài, sau đó dùng tay vỗ nhẹ lên đùi mình "Đây, nằm xuống đây!"

Ann vui vẻ gối đầu lên đùi Cheer, khuôn mặt hết ngước nhìn cô rồi lại vùi vào bụng tìm hơi ấm. "Êm thế!"

Cheer bật cười với giọng điệu làm nũng kéo dài của chị, tay ân cần vuốt tóc, cô cưng chiều cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ann một cái rõ kêu.

Một màn tình cảm kia làm sao thoát khỏi ánh mắt của người ngồi nơi ghế lái. NongEn nhếch môi khinh thường một chút, mấy cảnh này tương đối quen thuộc, lần đâu tiên cô nàng còn rất bất ngờ khi thấy nhưng lâu dài chỉ còn biết xem hai người như không khí, cơm chó một ngày ăn ba bữa không thiếu.

...


___________

Định lên chap chúc mừng sinh nhật P'Cheer, nhưng mà bận quá chỉ lên được clip tik tok edit trước đó thui. Giờ lên chap bù sau 2 ngày haha

Thật ra hai đã hint một chút hôm sinh nhật P'Cheer rồi mà không biết bây nhận ra không ấy. Năm nay P'Cheer 36 tuổi bây ơi, giống bây thấy thì P'Ann nhà ta đã không gửi lời chúc nào cả, nhưng với thế lực ngầm mà hai cảm nhận được thì hai tin P'Ann biết hôm đó sinh nhật và đã chúc âm thầm qua tin nhắn gì đấy rồi bây ạ.

Tại vì trước đó P'Ann không có tương tác với P'Cheer đâu. Không like bất kì bài nào hết á (cái like được tính gần là hồi tháng 7). Mà sao hôm sinh nhật hai thấy like nhé bây, lại còn like liên tiếp cơ :)))

Hai thấy like bài liên tiếp nhau, mà còn đúng 6 bài nữa bây ơi bây. Tại sao nó dừng lại ở số 6 dị P'Ann? Hay tại người ta 36 tuổi ta?

Hint nhẹ cái nhé bây, chắc này không ảo đâu. Tại hai soi tương tác dạo gần đây của hai mẻ lắm, chỉ có vào đúng sinh nhật P'Cheer cái ai kia mới mò vào like liên tiếp thui. Trước đó không có like cơ :)))

Mà nếu có ảo bây đừng chọc hai quê.

Nhớ vote nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro