Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng bao trùm không gian buổi sáng của dinh thự lớn, trên bàn ăn hôm nay có đủ mặt hết thảy những người quan trọng nhất. Cheer thở hắt, không chịu được cái không gian đáng sợ này, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được ngoài chịu đựng.

Sawat nhíu mày, nhìn Ann không rời mắt bởi dấu vết trên cổ ẩn hiện sau lớp áo đang cố muốn che đi của chị. Ông chẳng nghe Ann nhắc đến rằng đứa cháu gái mình yêu thương bên ngoài yêu đương cùng ai, trước giờ mọi nhất cử nhất động Ann đều nằm trong bàn tay ông. Ấy vậy mà hiện tại cháu gái đang qua lại với ai ông còn không được biết.

Tiếng buông đũa nặng nề vang lên, Ann ngước nhìn ông. Chị là người hiểu ông nhất, khuôn mặt hiện tại chắc chắn là sắp kéo theo giông bão.

"Ann!" Sawat nhẹ nhàng gọi tên, hướng Ann ánh nhìn dò xét "Hôm qua đã về tại sao không xuống chào hỏi?"

"Xin lỗi ông nội, máy bay bị hoãn nên về muộn. Cháu có hơi mệt vì vậy về thẳng phòng nghỉ ngơi, định sáng nay sẽ nói với ông và anh Sam sau."

"Được rồi." Sawat gật gật đầu, ông tiếp tục suy nghĩ những người tiếp xúc gần kề Ann. Ánh mắt không tự chủ liếc qua đứa nhỏ đang cúi đầu ăn lấy ăn để kia.

Ông biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ này trở nên tốt hơn, lại còn là tốt gấp mấy lần khi xưa. Mỗi lần Ann đi đến đâu đều sẽ có Cheer biến thành cái bóng theo sau, ban đầu cứ nghĩ rằng do Cheer quý mến Ann nên mới như vậy. Nhưng hôm nay, sự việc thấy được cho ông biết, có lẽ hai đứa đang giấu ông một bí mật động trời.

"Một lát ăn xong, vào thư phòng cùng ta nói chuyện."

Một câu nói ra lệnh chẳng ai cả gan dám phản kháng, chỉ biết vâng dạ gật đầu nương theo. Sam quan sát thấy có vẻ tình hình không mấy khả quan, nhưng từ đầu buổi thứ anh để tâm không phải cuộc nói chuyện của ông nội và Ann, mà thứ gây chú ý đó là thái độ lầm lì của Cheer. Nhìn qua có vẻ như bình thường, nhưng ánh mặt sợ hãi kia làm sao qua mặt được anh. Sam chưa từng thấy Cheer trong bộ dạng này, có thì cũng là vì đứa em gái quyền quý của anh mà trở nên hoảng sợ, còn về thương trường thì sự máu lạnh đã ăn sâu vào người Cheer rồi. Có vẻ hôm nay, mọi chuyện sẽ đi một chiều hướng xấu lắm, anh cảm nhận được như thế.

Mọi người không ai nói thêm, chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình. Cheer nắm chặt muỗng, cô cố gắng không để bản thân trở nên bất bình thường trong mắt người khác, dù có chuyện gì cô cũng phải là chỗ dựa vững chãi cho chị. Khoé môi khẽ kéo lên một chút, Cheer đưa bàn tay xuống bàn tìm đến tay Ann, vỗ về thật nhẹ lên mu bàn tay chị.

Trời dù có sập thì Cheer vẫn chống đỡ cho Ann...

Sau khi ăn xong, Sawat về lại thư phòng chờ đợi có mặt đông đủ, ông ngồi trên ghế trầm tư, mắt hướng về phía bàn cờ nằm ở góc phòng. Nếu như ngày hôm nay suy nghĩ của ông đúng, vậy thì xem ra ông phải đưa một quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là ba gương mặt không có một chút biểu cảm gì để ông đoán được. Đúng là người do ông nuôi dưỡng, đứng trước bất cứ tình huống nào cũng bình tâm như vậy.

"Được rồi, ta cũng không muốn vòng vo. Vào thẳng vấn đề đi." Sawat nhìn lướt qua ba người ngồi trước mặt, bất chợt nghiệm giọng gọi tên chị "Ann!"

"Vâng, thưa ông." Chị mỉm cười nhẹ nhưng thật chất trong lòng đã sớm rối tung.

"Cháu gần đây qua lại yêu đương sao?"

Chị cũng không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này, Ann mím môi nhẹ gật đầu. "Cháu xin lỗi, vì không nói cùng ông."

"Vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng cơ." Đột nhiên phía bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay như ăn mừng, Ann khổ sở quay sang nhìn người anh của mình. Anh Sam, hại chết em rồi!

"Thế nào? Em quen ai đấy? Trông diện mạo đẹp trai không?" Sam ngây thơ bỏ qua ánh mắt khẩn khiết của đứa em gái cưng, anh lay tay Ann như tìm được một vấn đề hết sức mới mẻ, chờ đợi Ann trả lời.

"Anh à... em..." Ann liếc mắt nhìn Sam, khẽ lắc đầu.

"Sao á? Phải xem người đó gia thế địa vị như nào nữa, anh không có dễ trao em gái anh cho kẻ không có tài cán đâu."

Sawat im lặng nhìn hai đứa cháu gái, từ lúc vào đến giờ Cheer vẫn giữ một dáng vẻ. Cô không cúi đầu tránh né, lại càng không lộ ra bất cứ biểu hiện nào cho ông thấy được vẻ bối rối, sợ hãi. Ánh mắt rất kiên cường, hơi thở nhẹ nhàng không bị lời nói kích động. Chắc chắn đứa nhỏ này biết hôm nay nó phải đối đầu với chuyện gì rồi.

"Hai đứa ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Cheer!" Sawat nâng chén trà lên, nhấp môi một cái rồi phất tay về hướng Ann và Sam.

Sam bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, vậy mà giữa cơn sóng lớn sắp cuốn trôi Ann và Cheer ra khỏi bờ thì anh vẫn chẳng cảm nhận được mấy. Sam thu lại dáng vẻ vui mừng, anh huých nhẹ vào tay Ann, đứa em gái đang hoá tượng bên cạnh.

"Đi thôi em, ra bên ngoài cùng anh nói chuyện."

"..." Ann lắc đầu, mặc cho Sam ra sức kéo Ann đứng lên.

"Em sao thế Ann? Ông cần nói chuyện với Cheer cơ mà. Từ khi nào lại trở nên lì như vậy?" Sam nhăn nhó, hình như đến thời điểm này anh mới từ từ nhận ra được sự khác thường. Ánh mắt dời đến người con gái bên cạnh Ann, bàn tay giữ lấy tay Ann cũng siết mạnh "Đứng lên!"

"Em không đi đâu hết. Em cũng có chuyện muốn nói với ông." Ann giật thật mạnh tay mình ra, cổ tay chị ửng đỏ vì sức lực của Sam tác động. Ann ngồi lì một chỗ, đôi mắt xinh đẹp sớm đã xuất hiện một lớp nước mỏng. "Con muốn thưa..."

"Ann à, ở bên ngoài chờ em một chút. Em cùng ông nói qua sẽ đến lượt chị, được không?" Cheer cắt ngang lời Ann muốn nói, cô biết Ann dự định làm gì. Bàn tay nãy giờ đặt trên đùi di chuyển đến nắm lấy chị "Đợi em!"

"Ra ngoài cùng anh. Mau!" Sam lớn tiếng, kéo thật mạnh Ann theo, lôi chị ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, trả lại không khí im lặng như lúc ban đầu. Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ. Ánh sáng chói gắt của buổi trưa len qua khe cửa sổ, tìm cách xuyên qua lớp màn dày. Máy lạnh phà phà trên đỉnh đầu, cái lạnh này hoà cùng nhiệt toả ra xung quanh Sawat làm Cheer bất giác rùng mình, nơi này cũng quá lạnh rồi.

"Thưa ông!" Cheer hít một ngụm khí, lồng ngực nhanh chóng bị cái lạnh làm đầy. Trái tim đập liên hồi vang như tiếng trống vỗ. "Cháu hôm nay cũng có chuyện muốn nói với ông ạ."

Sawat không vội đáp lời, cử chỉ của ông vẫn rất từ tốn, đưa ly trà vừa được ông rót đầy đẩy về phía Cheer. "Lâu rồi không cùng ta thưởng trà, loại trà này được xuất xứ từ Trung Quốc. Cháu thử qua xem sao."

Cheer nhìn chén trà trước mặt, màu xanh nhạt cho thấy chắc chắn là loại thượng hạng không điêu, theo Sawat nhiều như vậy cô cũng học được cách phân biệt đâu là trà tốt và đâu là loại trà không tốt. Nói thật, đối với người trẻ như cô mà am hiểu về trà chắc rất ít, hầu hết người Trung Quốc thì sẽ có nhiều hơn, còn ở Thái... có lẽ sẽ rất hiếm.

Cô không đoán được ý định của Sawat, chỉ đành nghe theo lời của ông, từ từ thưởng thức vị trà lan toả khắp khoang miệng, mùi hương thơm đọng lại nơi chớp mũi làm cô cũng thả lỏng bản thân, thoải mái ở trong không gian hai người như thế này.

"Mùi vị thế nào?" Sawat vẫn giữ trên mặt nụ cười hiền từ, thầm đánh giá Cheer qua những biểu cảm của cô, từ cái mím môi, cái nhíu mày, lần này ông có thể đoán được tâm trạng cô.

Kể từ lúc nhìn biểu hiện lo lắng không che đậy được trên gương mặt Ann vừa rồi đã làm suy nghĩ của ông thêm phần chắc chắn, không cần hỏi quá nhiều. Người có tình với nhau thật sự rất dễ dàng nhận ra, một cái nắm tay an ủi hay lời nói của Cheer đều chứa đựng sự yêu thương cùng nuông chiều.

"Trà có vị ngọt bùi khi uống vào vị đắng chát rất nhanh biến đổi nên không giữ vị đắng quá lâu như những loại khác làm cháu thấy dễ chịu, cái ngọt dịu bền lưu lại còn có..." Ánh mắt Cheer loé lên tia sáng, hình như cô đã từng nếm qua, cô đưa chén trà một lần nữa nâng lên ngang mũi "Mùi thơm nhẹ như mùi hạt dẻ... cái này là trà Long Tĩnh của Chiết Giang ạ?"

"Thật giỏi. Chỉ có cháu là nhận ra giá trị của nó, ta đưa cho Ann và Sam thì chỉ nhận lại cái đánh giá bao quát." Sawat bật cười, tiện tay rót thêm một ít vào chén trà của Cheer "Cháu cũng hiểu mà, chỉ có người ngang tầm ngang sức thì mới biết được giá trị của một vật. Giống như cháu, chỉ cần nếm qua đã biết được đây là loại cao cấp nhất nhì về trà. Còn những người khác, không cùng tầm cỡ."

Cheer khựng lại, trong giây phút cô biết thứ Sawat đang nói đến không phải là trà. Lời nói của người sâu sắc thì điều có ẩn ý, bàn tay cô siết chặt đầu gối.

Là bởi vì cô không xứng với Ann...

"Vâng. Cháu hiểu!"

Cả không gian im lặng sau lời của Cheer đáp, cô ngước nhìn Sawat thật lâu, người trước mặt là người mà cô vô cùng tôn kính, nếu đổi lại hôm nay không phải cô ngồi đây mà là một người khác thì chắc chắn ông sẽ chẳng nương tay mà nói thẳng thừng. Cheer lúc này đã cảm nhận được ít mùi máu nơi đầu lưỡi do bản thân tự mình cắn chặt, cô hé môi gọi một tiếng "Ông nội"

"Ta biết mối quan hệ của cháu và Ann." Sawat thở dài. Khi Cheer còn nhỏ nhìn thấy cách Ann đối đãi với cô, ông chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai người yêu nhau. Lại còn là hai người nữ nhân, trong gia tộc Pukdee này trước đây chưa từng có chuyện trái đạo lý xảy ra.

"Ông nội, cháu yêu chị Ann là thật lòng. Hôm nay cháu ngồi đây cũng biết được nỗi lo lắng của bậc tiền bối, cháu không xin ông chấp thuận, càng không mong ông sẽ chúc hạnh phúc. Cháu chỉ xin ông giơ cao đánh khẽ, cháu tin bản thân chắc chắn lo được cho chị ấy chu toàn mọi thứ."

"..."

Cheer bị sự im lặng làm cho hụt hẫng, đôi mắt sớm đã phủ một tầng nước mỏng. Cô lui về sau, khẽ quỳ xuống cúi đầu trước Sawat. "Ông nội, cháu xin người! Cháu biết từ nhỏ là do cháu may mắn được ông cưu mang, hiện tại nói yêu Ann giống như cháu được voi đòi tiên. Nhưng mà dù cho xấu hổ, cháu không cần mặt mũi, ngần ấy năm qua cố gắng đều là vì chị ấy. Cháu sẽ không để chị ấy khổ."

"Cháu còn quá trẻ... Cheer à!" Nhìn thấy đứa cháu mình thương chẳng thua kém Ann quỳ trước mặt, dập đầu như vậy làm sao không đau lòng. "Gia tộc ta có sức ảnh hưởng, cháu thì còn quá non nớt để có thể gồng gánh định kiến của xã hội."

"Cháu không, cháu sớm đã biết nếu bản thân cùng chị ấy yêu đương sẽ tạo ra sóng to gió lớn, nhưng cháu chấp nhận, dù cho cả thế giới này sập xuống cháu vẫn sẽ bảo vệ chị, đến hơi thở cuối cùng..." Cheer kiên quyết, nói rõ ràng rành mạch.

"Nếu ta cho cháu hai năm, cháu có thể tự mình phát triển không?" Sawat đã nghĩ đến vấn đề này rất lâu, chỉ là khi trước ông không nhẫn tâm nhìn Cheer vùng vẫy, nhưng hiện tại...

"Sao ạ?" Cheer khó hiểu, nhíu mày. Hai năm làm gì?

"Từ khi cháu tốt nghiệp đã vào thẳng công ty, lần này ta muốn cháu tự mình đứng trên năng lực của bản thân. Hai năm, ta để cháu sang Trung Quốc tìm hiểu và gầy dựng bất cứ thứ gì cháu muốn. Nhưng phải thật sự có tầm ảnh hưởng và thành công."

Cheer cảm nhận hai bên tai lùng bùng hẳn, một cú giáng thật mạnh xuống đỉnh đầu. Cô kinh hãi đứng hình mất một lúc lâu, cảm giác như cả cơ thể tê liệt đi.

Sang Trung Quốc?

Sawat thấy gương mặt biến sắc của cô, ông thật sự không đành lòng. Nhưng để Cheer phải trưởng thành, gồng gánh trên vai trách nhiệm cao cả, để Cheer có thể tự tin bảo vệ được người đứa nhóc yêu thương thì chỉ còn cách này, tự bản thân vùng vẫy với xã hội, va chạm nhiều sẽ rèn được một phiên bản tốt hơn.

"Thế nào? Cháu làm không được?"

"..."

...



______________

Cheer tên tiếng Trung là Lâm Tinh Tinh hay sao ấy?

Lần này cho đi một chuyến về cưới vợ kêu là "Bà Lâm" cho oai 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro