Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Cheer ngồi ngẩn người ở bàn cờ, mặc kệ cho cái bóng tối đang phủ lấy cả cơ thể cô. Ở đây chính là nơi cô được dẫn vào đầu tiên khi đặt chân đến dinh thự rộng lớn này, cũng là nơi mà cô được gặp những người cô yêu thương và kính trọng cả đời. Cô làm sao quên được kí ức đó, cũng không thể nào quên được quá khứ khổ sở trước khi theo chân mẹ vào đây.

Con người khi sinh ra, lớn lên và đến lúc mất đi. Cái in sâu trong họ không phai mờ chính là cội nguồn và gia đình. Dẫu cho giàu sang hay nghèo khó, dẫu cho hạnh phúc hay buồn khổ, họ cũng sẽ không quên được những cột mốc trong cuộc đời mình phải trải qua. Và Cheer cũng là một cá thể quá nhỏ bé, cô cũng giống như bao người trên thế giới, không ngừng cố gắng để vươn đến cái tốt đẹp hơn. Bởi vì khi thoát được cái khổ, khi chạm vào được những thứ cao sang như hiện tại, cô biết rằng đã phải đánh đổi thật nhiều.

Ngày trước, nếu muốn ăn được một thanh socola cô đã phải chờ đến khi cửa tiệm thông báo chỉ còn 1 ngày kẹo sẽ hết hạn, lúc ấy người ta thường bán với giá rất rẻ, tuy như vậy nhưng muốn mua nó cô đã phải dành dụm hơn một tuần liền. Ấy vậy mà khi đặt chân đến đây chưa đầy một tiếng, cô còn nhớ trong túi áo đã đầy ắp thứ kẹo đắt tiền được Ann cho.

Nếu cô muốn ăn món mình thích thì phải đợi mẹ được nghỉ phép, khi đó bà mới có tiền gửi về cho cô mua chúng. Vậy mà lúc đến đây cô lại được Ann cho ăn vô số thứ bổ dưỡng đắt đến tận mấy con số trên hoá đơn thanh toán.

Và ti tỉ thứ tốt đẹp trên đời cô từng ao ước đều trở thành sự thật.

Nhưng để có được những thứ ấy, cô đã phải trở thành một đứa trẻ mồ côi cha. Thứ mà cô đánh đổi ở đây là một bờ vai vững chắc cả cuộc đời, là 5 năm mẹ cô đi làm xa không thể bên cạnh chăm sóc cô như bao đứa trẻ khác. Cô phải sống ngày tháng thiếu thốn yêu thương, phải biết tự lập từ khi chỉ vừa lên 5 tuổi.

Sống trong cái giàu sang, đến khi nhìn lại cô phải cảm thán bản thân quá mạnh mẽ, quá hiểu chuyện, làm sao một đứa nhóc có thể sống khổ như vậy ấy?

Nhưng cô chưa từng muốn chối bỏ quá khứ, chối bỏ nguồn gốc của mình. Cô luôn tự nhủ bản thân phải tốt hơn để lo lại cho mẹ cô, lo cho gia đình người cô ở Chaing Mai, ân nghĩa người nuôi dưỡng cô thì sao có thể quên.

Vậy mà đến lúc cô ngỡ bản thân đã ổn định hết thảy thì cơn bão lớn nhất mới hăm he muốn cuốn lấy cô rời khỏi bờ, cuốn cô rời xa vòng tay người cô yêu. Cheer nhếch môi, kéo khoé miệng thành một cười đểu. Cô cười cho bản thân, cho số phận của mình.

Là cô danh phận thấp hèn, là cô chịu ơn của gia tộc quyền quý. Thế nào lại đem lòng yêu luôn cháu gái thanh cao của người ta?

Tuy người người vẫn luôn nói cô học thức hơn người, vẫn luôn truyền miệng rằng cô tài sắc vẹn toàn ra sao. Nhưng khi đối diện với Sawat để bảo vệ tình yêu của mình, cô lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối muôn phần.

Cô không từ chối lời đề nghị của Sawat, cô biết để có thể nắm tay chị đứng trước gia tộc cường thế này thì phải trở nên xuất chúng. Nhưng không nghĩ đến bản thân lại đánh đổi cái giá quá mắc, cô không có sợ vì bị đẩy sang Trung Quốc, cũng không phải sợ tự mình gầy dựng sự nghiệp, những điều ấy nó quá mức cơ bản và cô tự tin bản thân có thể làm tốt. Thứ cô lo lắng, sợ hãi ở đây chỉ là chị!

Ann đã phải vì cô mà chờ đợi, bao dung suốt hơn mười năm qua. Hiện tại cả hai chỉ mới ở bên nhau, vậy mà cô một lần nữa phải để chị đợi chờ cô sao? Hai năm không ngắn cũng không dài, hai người yêu nhau không thể ở cạnh, những lúc chị ấy mệt, lúc chị ấy sợ, lúc chị ấy cô đơn thì cô phải làm sao? Ann của cô... còn phải chịu bao nhiêu uỷ khuất bởi vì yêu cô đây?

Cheer thở hắt, làn gió lạnh luồn qua mái tóc ngắn của bản thân. Cô cảm nhận được cái lạnh về đêm chạm đến da thịt, vậy mà cô vẫn ngồi lì ở một chỗ, trên người chỉ khoát một chiếc áo mỏng cùng bộ pijama thường ngày. Dáng vẻ cô độc đến đáng thương...

Nhìn tường giọt nước rơi xuống bàn tay, Cheer có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những bạn nhỏ này. Nhưng rồi thay vì gương mặt không cảm xúc, một nụ cười nhàn nhạt được kéo lên. Cô còn tưởng trời bắt đầu đổ mưa, ngờ đâu là lòng cô giông bão và dậy sóng nên mới dâng lên đáy mắt, tạo thành những giọt nước long lanh tràn khỏi đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp của cô.

Cô khóc rồi... khóc mà bản thân cũng chẳng hay biết...

Những cơn gió vẫn lạnh lùng thổi xuyên qua người, nó chẳng biết an ủi một con người như thế nào. Nhưng từ trong làn gió lại mang đến một mùi hương quen thuộc, không phải là mùi của cây cỏ, cũng không phải là mùi ẩm ướt của đất trời, mà chính thực là mùi hương từ người cô yêu. Cái mùi dịu nhẹ, thanh toát, lẫn vào đó là ít hương nước hoa nhạt nhạt vẫn thường giữ lại sau một ngày dài.

Cheer ngước mặt lên, hai hàng nước mắt vẫn còn chưa kịp lau đi thì đã thấy chị đứng im lặng, ánh mắt chị ẩn nhẫn hiện lên tia xót xa. Cheer khịt nhẹ mũi, vừa định nâng tay lên lau vội sự yếu đuối trên gương mặt, nhưng những ngón tay thon dài của chị đã thay cô làm điều đó.

Ann nâng niu, nhẹ nhàng hết mức dùng tay lau đi nước mắt của Cheer. Sau đó chị vẫn giữ tay mình yên một chỗ, dùng hai lòng bàn tay áp vào má cô, chị như muốn hút đi cái lạnh từ gương mặt đã nhiễm gió đêm mà truyền hơi ấm qua người Cheer.

"Được rồi, vào nhà thôi. Ở bên ngoài thật lạnh, em bệnh thì tôi sẽ đau lòng lắm." Ann hơi khom người, để gương mặt đối diện Cheer, nụ cười của chị còn đẹp hơn cả ánh trăng sáng trên bầu trời. Đem tâm trạng của cô kéo lên đáng kể.

Cheer mím môi, cái đầu nhỏ khẽ gật. Nước mắt ứ động vừa dứt thì liền nghe âm thanh ngọt ngào truyền đến bên tai, Ann lúc này đã nghiêng mặt hướng đến má cô hôn một cái, nói "Hai năm, tôi đợi em trở về nhé!"

Cô còn chẳng dám nói với chị về quyết định này, cũng không biết phải lựa lời nói làm sao tránh hết mức sự đau buồn có thể mang đến chị. Lúc cô đồng ý nhận lời của Sawat, chỉ biết khi rời khỏi căn phòng đã cật lực đè nén cảm xúc của bản thân mà diễn một trận trước mặt chị. Đợi đến khi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Cheer mới lặng lẽ ngồi một mình.

Nhưng thời gian Ann yêu thương Cheer thật sự quá lâu, chị làm sao không đọc vị được hết thảy mọi thứ từ Cheer. Để qua mắt chị là điều không thể, chị muốn biết thì chẳng ai giấu được bao giờ.

Đứa nhỏ này, làm sao hay biết được từ lúc em ấy ngồi chịu đựng gió lạnh. Chị cũng vì em ấy đứng thật lâu nơi ban công.

Tiếng khóc nức nở của Cheer vang một góc hoa viên, cô đem tất cả khổ sở hoá thành những giọt nước mắt trong suốt, hoá thành âm thanh chẳng thể kìm nén mà bật ra khỏi cuốn họng.

Cheer vòng tay kéo cơ thể ấm áp của chị lại gần, cô úp mặt vào bụng chị mà khóc. "Ann à... vì em mà chị phải chịu uỷ khuất nhiều như vậy, nếu chị từ sớm gặp được một người tốt thì có phải..."

"Cheer!" Ann nhíu mày, chị gọi tên cô có phần lớn tiếng hơn mọi ngày. Nhận thấy thân thể khẽ run trong lòng mình, chị thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc Cheer "Tôi yêu em, sớm hay muộn thì cũng chỉ yêu một mình em. Tôi đợi em hơn mười năm, hiện tại thêm hai năm cũng không sao mà. Chỉ cần được ở bên em, tôi nguyện ý!"

"Vậy... vậy phải hứa với em..." Cheer ngước mặt lên nhìn chị, ánh mắt ngập nước chạm vào sự dịu dàng toả ra trong cái nhìn của chị. Cô cắn môi, chậm rãi đưa ngón út của mình lên "Hứa với em, không được để ai chạm vào chị, cũng đừng làm việc quá sức. Em không ở bên, em lo lắm!"

Ann bật cười,  xoa xoa cái đầu nhỏ rồi đưa ngón tay mảnh khảnh lên ngoắc lấy ngón út của cô . Nhìn cả gương mặt lấm lem nước mắt, chị không ngần ngại mà cúi xuống hôn lên khắp gương mặt và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hồng hào kia thật lâu.

"Thikamporn là một hủ giấm nhỏ, lại còn khóc nhè!"

***

Tính từ lúc Cheer đồng ý lời đề nghị của Sawat đến lúc cô khởi hành chuyến bày chỉ còn vỏn vẹn một tháng. Kỳ thực Sawat cũng không nỡ nhìn đứa cháu ông nuôi dưỡng phải đi xa nên có ý muốn Cheer ở lại thêm một khoảng thời gian. Nhưng vì cô quá đỗi nóng lòng, nếu cô càng kéo dài thì đến khi nào mới có thể hoàn thành xong hai năm kia đây. Vì thế mà cô dự định sau khi trao trả lại công việc của bản thân cho chú Sam, cô sẽ lập tức đến Trung Quốc.

Nói về phần Ann, chị hoàn toàn gác lại công việc trong một tháng tới mà dành từng giây từng phút kề cận bên Cheer. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không thấy bóng dáng đứa nhỏ bên cạnh liền sinh ra cảm giác chán chường, đau lòng muốn chết.

Buổi sáng hôm nay Cheer đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, cô nhấc bước chân đi đến đâu liền sẽ có ánh mắt chứa đựng sự chìu chuộng và yêu thương dõi theo đến đó. Tuy rằng mối quan hệ không bị sự cấm cản của hai bên gia đình, kể cả mẹ Cheer cũng rất vừa ý cô con dâu quyền quý là Ann. Song đó, hai người vẫn biết cách giữ chừng mực, dù dính với nhau như sam nhưng mỗi tối đều sẽ tách riêng nhau ra, chỉ đến sáng Ann mới đến phòng Cheer cùng cô sửa soạn đi làm.

"Cà vạt lệch rồi đây này. Em đứng yên một chút không được hả?" Ann nhíu mày, hậm hực nhìn con người đang tranh thủ chiếm tiện nghi của chị.

"Người yêu ai mà thơm thế nhỉ?" Cheer đưa mũi lại gần mái tóc chị, sau đó cúi xuống chiếc cỗ thanh tú kia mà hít một hơi thật sâu. "Làm sao đây? Khi em sang Trung rồi em sẽ nhớ chết mất!"

Ann vuốt vuốt hai bên vai Cheer để phần áo được phẳng ra, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác định trông đứa nhà đã tươm tất gọn gàng mới thôi không cau có mà nở một nụ cười hài lòng.

"Còn sợ rằng em qua đó sẽ ham vui, đến cả mùi hương cũng quên luôn." Ann dùng ngón trỏ chỉ tay lên trán cô "Em xạo lắm!"

Cheer bật cười thành tiếng, cô ghì sát Ann vào lòng mình ôm thật lâu như thể muốn khảm chị vào làm một. "Chị biết là em không xạo mà. Em qua bên đó nhất định sẽ cố gắng học hỏi rồi trở về, em mà quay về thì chị nhanh chóng chuẩn bị gả cho em là được."

Ann vỗ nhẹ lên gương mặt cô, chị nhón chân hôn hôn hai cái má phúng phính. Đứa nhỏ này hình như lại cao hơn một chút rồi thì phải, còn nhớ lúc Cheer vừa bước vào lớp 10 vẫn còn thấp hơn chị, vậy mà thoáng một cái chỉ mấy năm mà đã cao vượt trội đến chị cũng bất ngờ.

Theo chân Cheer đến công ty, vẫn như mọi ngày là sự chào đón đến từ mọi người ở đại sảnh. Bọn họ còn truyền nhau rằng nhan sắc mặn mà, sắc sảo của cháu gái rượu gia tộc Pukdee quý phái ra sao, có những nhân vật kì cựu làm việc lâu năm còn chưa thấy được gương mặt chị ngoài đời, vậy mà dạo gần đây bọn họ mỗi ngày đều có thể chết ngợp với nữ nhân quá mức xinh đẹp với nét lai Thái - Anh này.

Cô thư ký bên ngoài tiến vào, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ lưu lại hết tất cả lịch trình làm việc của Cheer. Mỗi ngày khi Cheer đến công ty điều đầu tiên sẽ nghe qua những việc mình cần làm từ thư ký, vì vậy mà sự xuất hiện của cô nàng này hầu như đã quen mắt với Ann.

Chị chỉ im lặng ngồi ở sofa, bắt chéo chân đọc tạp chí và thưởng thức trà.

"Thưa phó giám đốc, một lát... chúng ta có hẹn với đối tác công ty LC. Cô ta nhất quyết muốn gặp chị bàn bạc nên tổng giám đốc không thể từ chối." Cô thư ký có vẻ ảo não lên tiếng.

"Được rồi. Hẹn cô ấy ở phòng họp nhỏ bên dưới, sau khi họp xong tôi sẽ trực tiếp xuống dưới gặp mặt." Cheer vuốt dọc theo đường sóng mũi, khẽ thở dài.

"Vâng! Vậy em xin phép ra ngoài chuẩn bị tài liệu họp."

Đợi đến khi bóng dáng cô nàng rời khỏi, Cheer lúc này mới từng bước tiến lại ngồi tựa vào vai chị. Ánh mắt thả hờ hững nhìn theo trang tạp chí mà chị liên tục lật xem.

Mỗi lúc nhìn chị ngồi ở đây cô lập tức muốn lười biếng, chỉ thích ôm Ann vào lòng nằm trên giường cả ngày. Nghe chị nói thật nhiều về những năm tháng xưa cũ, hay cô sẽ tỉ tê kể cho chị nghe rằng lúc trước cô cũng âm thầm dõi theo chị ra sao. Chỉ cần nghĩ đến đã thấy cơ thể muốn nghỉ ngơi, hương thơm nước hoa quyện vào với mùi trên cơ thể của Ann lượn lờ quanh mũi. Cheer nhắm mắt, gương mặt vô cùng thưởng thụ.

"Thường ngày gặp mặt đối tác đều đích thân em đến phòng họp bên dưới sao?" Ann giữ chất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tạp chí hình ảnh.

"Không có. Bọn họ đều sẽ được mời vào đây." Cheer nhíu mày, cô nghi hoặc nhìn chị. Không phải chứ? Hình như cảm thấy có gì không ổn.

"À... hoá ra là cả hai 1-1 ở trong căn phòng rộng lớn này." Ann đóng lại cuốn tạp chí, chị nghiêng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt Cheer. Một tia quái dị xoẹt ngang "Tiếc là hôm nay không tiện rồi, đúng không?"

"Không... không phải."

"Thế nào? Phó giám đốc sợ người ta nhìn thấy tôi sẽ chạy mất? Thật đào hoa quá đi."

Cheer bĩu môi, cô cạ chóp mũi của mùi lên làn da mịn màn ở cổ chị, trực tiếp dùng lực đè Ann ngã người xuống sofa. Chị lại còn bày ra dáng vẻ khiêu khích cô, vòng tay ôm lấy Cheer kéo cô lại gần hơn, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở rối loạn của đối phương. Yêu nghiệt!

"Chị còn nói. Em hận không thể mang chị ra mà hét thật to cho mọi người biết chị là nữ nhân của em. Làm gì có chuyện em xây kim ốc tàng kiều."

Ann cười khúc khích với hành động bất mãn của Cheer. Đứa nhỏ này khi yêu vào liền có một phiên bản hoàn toàn khác, trước đó lạnh lùng nhạt nhẽo bao nhiêu, hiện tại đối lập lại bấy nhiêu. Dạo gần đây chị còn nhận ra Cheer rất hay làm nũng, đôi lúc bị chọc sẽ mếu méo trở thành một túi nước mắt nhỏ muốn khóc liền khóc.

Đáng yêu chết mất thôi!

...



___________

Dạo này đăng chap không có thông báo nên không thấy mọi người vào đọc, cũng không thấy vote như mấy chap trước làm 2 rầu muốn xỉu!!!

Mọi người nếu có thể thì follow 2 ấy, nó sẽ thông báo chap.

Với lại thấy muốn ngược mà bây than lắm, làm 2 phải đắn đo suy nghĩ rồi sửa lại luôn. Không ngược như lúc đầu định viết, nhưng cũng phải có chút khó khăn thì mới đến đoạn kết. Vậy nhoaaa!!

Chúc cả nhà zui zẻ zui zẻ! Đọc chap mới nhớ vote cho 2!!

Sẵn tiện PR fic "Tình yêu bạc xĩu" . Bây muốn ngọt thì qua bên đó ngay và luôn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro