Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cheer phải rời khỏi tỉnh Chiết Giang mà đi đến nơi được cho là có kinh nghiệm trồng loại trà ô long ngon nhất nhì Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến. Phúc Kiến cách Chiết Giang khoảng 8 giờ ngồi xe, một đoạn đường mất gần nửa ngày trời làm Cheer khá uể oải. Trước đó cô có nhờ Khương Đình giúp mình đặt một chỗ ở qua ngày, do địa hình mà cô đến ở tỉnh này đa phần là núi non nên để kiếm một nơi nghỉ xa hoa cũng thật khó đi.

Cheer từ nhỏ đã có thể sống tự lập, không màng nơi ở có sang trọng hay không cô cũng đều dễ dàng thích ứng, cũng thật sự rất dễ nuôi.

Khương Đình dự định giúp cô tìm chỗ ở trong thành phố Hạ Môn, nhưng cô trước sau một mực từ chối vì có lẽ không thuận tiện để di chuyển. Nơi cô muốn đến chính là dãy núi Vũ Di Sơn thuộc Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Cô đã tìm hiểu rất lâu và biết được đây là vùng trồng trà ô long được người ta cho là đầu tiên và lớn mạnh lên cũng từ nơi này.

Nhắc đến Khương Đình, Cheer phải cám ơn cô ấy thật nhiều, Khương Đình là bạn học của Kartoon. Cả hai quen nhau qua một khoá học về kinh tế ở Anh và hiện tại vẫn giữ liên lạc, vì thế khi nghe Cheer nói một thân một mình đến Trung Quốc tìm hiểu về trà thì Kartoon đã không ngần ngại lên tiếng nhờ Khương Đình giúp cô nhất nhất chiếu cố Cheer.

Khương Đình nhỏ hơn Cheer và Kartoon 2 tuổi, nhưng cô bé rất chững chạc. Dù tiếp xúc qua chưa được bao lâu, vậy mà Cheer không nhiều thì ít đã bị nguồn năng lượng tích cực của nàng làm cho thích thú. Đối với Cheer mà nói, có được một người bạn hiểu biết đi bên cạnh khoảng thời gian này quả thật cầu trời còn muốn không có, cô quen biết được nàng cảm thấy vô cùng may mắn rồi.

"Lâm Tinh Tinh!"

Cheer ngơ ngác nhìn người con gái đang đi bên cạnh, mái tóc xoã dài hơi uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt chữ v nhỏ nhắn, sóng mũi cao cùng đôi mắt to tròn lấp lánh một đường cong vì nụ cười trên môi nàng.

"Tên của chị được phiên dịch thành Lâm Tinh Tinh đó."

"Tên chị sao? Cái gì Lâm Tinh... Tinh hả?" Cheer hỏi lại một lần nữa. Nhìn thấy Khương Đình gật cái đầu nhỏ mới phì cười "Nghe cũng được đấy! Tinh Tinh là khỉ sao?"

Khương Đình cười khúc khích, nàng nâng tay vén lại phần mái đang buông xuống che đi ánh nhìn. Nhẹ nhàng nói "Tinh Tinh ở đây là chỉ sự trong sáng, tỉnh táo, yên lặng mà vẫn sáng suốt thì là Tinh. Không phải chỉ ý như chị nói đâu."

Cheer kêu lên một tiếng cảm thán. Không ngờ tên cô được phiên dịch ra nghe cũng thuận tai và ý nghĩa lắm chứ.

"Vậy sau này gọi chị là Lâm Tinh Tinh có được hay không?" Khương Đình nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Cheer.

"Được!"

Cả hai bước đi qua những dãy chè do người dân ở đây trồng lên, bởi vì bỏ cả buổi sáng nên Cheer không thể thấy được khoảng khắc người ở đây thu hoạch loại chè này. Hiện tại cô chỉ có thể xin đi tham quan, tiện thể nhìn xem lá chè cùng tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của nó mà thôi.

Để mang được loại trà tốt nhất trở về, lại còn là loại có thể linh hoạt mà kết hợp để tạo ra thức uống ngon thì phải trải qua giai đoạn chọn lọc cực khổ như bây giờ. Nhưng Cheer chưa từng có một giây phút nào gọi là nghĩ đến hai chữ 'từ bỏ' cả. Cô ấp ủ cho bản thân ước mơ và đam mê mới, lại còn có mục đích to lớn phía cuối trận đường đang chờ đợi, làm sao có thể lơ là được.

"Ở Phúc Kiến có một loại trà được xem là đắt giá nhất, trước người ta khai thác chỉ còn lại 4 bụi nên nó thật sự rất hiếm và liệt vào danh sách bảo tồn, về lâu dài loại trà này được trồng công nghiệp và thông qua cấy ghép lai tạo giống thì lượng sản xuất đã tăng nhưng giá cả của nó cũng chưa từng giảm xuống." Khương Đình nhìn cây chè trước mặt, nàng hơi khom người hít hà mùi hương của lá chè xanh. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại tiếp lời "Em nghĩ nếu chị muốn nhập loại trà này về thì có vẻ không ổn, dùng số lượng nhiều để làm trà sữa hiện tại chưa một ai dám thử qua vì số tiền bỏ ra quá lớn. Nếu chị muốn mang về, cùng lắm nên dành cho những người am hiểu về trà đạo sẽ tốt hơn."

Cheer mím môi, đưa mắt nhìn bao quanh núi đồi xanh mướt. Cô biết hành trình tìm trà sẽ có nhiều sự việc phát sinh, nhưng khi đặt chân đứng ở đây lại làm cô có niềm khao khát mãnh liệt muốn mang loại thượng hạng này về. Rốt cuộc cũng là vì lời nói của Khương Đình mà chần chừ nảy sinh, Khương Đình nói không sai... với kinh tế hiện tại của cô để nhập số lượng lớn sẽ không thể. Cô còn phải chia ra rất nhiều mảng, khi mang trà về là một chuyện, còn về khâu chế biến, quảng cáo và ti tỉ thứ phải lo.

"Em am hiểu về chúng tốt thế, chị là đang có quý nhân đi theo sao?" Cheer nhẹ cười, ánh mắt mông lung vô định dừng ở Khương Đình trước mặt mà dần dịu lại.

"Không giấu chị nữa. Ba em là một trà nhân rất đẳng cấp a, mọi thứ em biết đều học ở chỗ ông ấy."

"Vậy có cho là chị may mắn không đây? Kartoon lại có một người bạn giỏi như vậy nha." Cheer tiện tay nhẹ ngắt một lá chè xanh, đưa đến trước mặt quan sát.

"Đừng nói thế, em chỉ là muốn giúp chị thôi. Nếu chị muốn đền đáp, vậy thì em không ngại chuyển qua chị một dãy số." Khương Đình thẳng lưng đứng đối diện Cheer, nàng nhón chân giật lấy lá chè trên tay cô. "Còn nếu không tiện chuyển tiền, vậy... chuyển nhà đến ở chung với em cũng được."

Cheer thoáng tia ngạc nhiên, cô nhìn Khương Đình một lúc sau mới nở nụ cười, kéo khoé môi thành một đường cong thật sâu. Cô nâng tay xoa nhẹ mái tóc nâu dài của cô gái trước mặt, bởi vì chiều cao của Khương Đình cũng không có so được với cô nên trong mắt Cheer nàng luôn nhỏ bé như hạt tiêu, dễ thương và cần che chở, nhưng ngay từ đầu Cheer vốn không có loại suy nghĩ khác ngoại trừ là bạn, là chị. Câu nói của Khương Đình cô không cần làm rõ, cũng không muốn biết là thực hay giả làm gì.

"Nhà thì chị không chuyển, nhưng nếu em nhận hoa hồng thì có thể đợi khi chị trở về Thái không? Ở đó phú bà của chị mới có thể phát thêm một ít để chị cám ơn em."

"Là có người chống lưng rồi sao?" Khương Đình giấu nhẹm cái thở dài, ánh mắt có vài tia dị thường tiếc nuối

"Ừ. Là có người đang đợi chị về!"

Ý tứ quá rõ ràng trong từng lời nói, phân chia đường ranh giới không thể phá bỏ. Giữa cô và Khương Đình là không thể nào.

Mất một buổi chiều cũng chỉ đi loanh quanh xem khu vực trồng chè và ngắm phong cảnh hùng vĩ của núi non Vũ Di Sơn. Phải nói, đây vừa là đi học hỏi cũng vừa là chuyến đi trải nghiệm lần đầu trong đời Cheer, trước đó cô chỉ là đi công tác ở những nơi xa hoa lộng lẫy, ăn uống có kẻ bưng người rót. Hôm nay đứng trước phong cảnh trùng trùng điệp điệp như thế này, nhìn thấy người dân tay chân làm lụng vất vả nhưng vẫn vui vẻ tích cực, ăn những món chưa bao giờ nghe qua lại khiến Cheer mãnh liệt thích thú dâng cao. Mọi nơi bước chân cô đi qua, mọi thứ cô thưởng thức đều được Cheer cẩn thận chụp lại lưu giữ ở album ảnh, chỉ đến khi màn đêm buông xuống, khi mà cô dẹp bỏ những suy nghĩ về công việc thì tất cả ảnh mới được chuyển tiếp đến người ở nơi đất Thái xa xôi.

Tin nhắn được gửi đi, Cheer nhìn đồng hồ vừa điểm sang ngày mới trên góc màn hình, thầm nghĩ rằng Ann chắc chắn đã ngủ nên mới định tắt máy. Không ngờ thông báo lại hiện lên, người bên kia cũng gửi hàng loạt hình ảnh đến máy cô.

Cheer nhíu mày, cô thông qua Kartoon biết được chút ít về tin tức Ann đang quay cuồng với lịch làm việc của chị ấy. Vậy mà hiện tại vẫn không chịu đi ngủ sao?

"Chị vẫn chưa ngủ hả?"

"Tôi nhớ em!"

Bên kia rất nhanh trả lời lại tin nhắn của Cheer, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ ngắn ngủi nhưng cô lại thấy thương chị vô cùng. Tính đến hiện tại cô đã đi được hơn một tháng rồi, hằng ngày chỉ cùng chị nhắn vài tin, toàn bộ thời gian khác cô đều dành cho công việc. Ann cũng có vài lần ngỏ ý muốn sang tìm cô nhưng do tính chất việc làm phải di chuyển khá nhiều không hay cố định một chỗ, ở Chiết Giang cô cũng chỉ thuê căn hộ rồi để đó mà thôi, vì vậy mà mỗi lần chị muốn thăm cô thì cô lập tức từ chối.

Cheer bấm vào nút call video trên màn hình, chỉ là không ngờ đến Ann như vậy mà tắt cuộc gọi của cô nha. Đôi hàng mày thanh khẽ nhíu lại, những ngón tay thon dài gõ lên bàn phím.

"Sao không nhận cuộc gọi của em?"

"Một lát tôi sẽ gọi lại."

"Chị sao vậy? Rõ ràng trả lời em nhanh như thế mà lại từ chối gặp em, nếu như không bắt máy em sẽ giận đấy!"

Cheer vừa gửi tin nhắn đi thì liền gọi thêm một lần nữa. Một lời hù doạ con nít còn không muốn tin vậy mà rất có hiệu lực với Ann, phía bên chị đã chịu tiếp nhận cuộc gọi. Màn hình nhanh chóng hiện lên khung cảnh quen thuộc của căn phòng ngủ, cô khẽ bật cười, Ann đang đưa camera hướng ra một góc trống mà không thèm quay mặt chị ấy cho cô xem.

"Em cũng nhớ chị lắm! Không muốn gặp mặt em đến mức để cho em nhìn khoảng không mãi vậy à?"

"Tôi không tiện."

Âm thanh khàn khàn nhỏ xíu lọt vào tai khiến trái tim Cheer hẫng đi một nhịp, cô bật thẳng người ngồi dậy, ánh mắt nhìn không rời màn hình như muốn một bước xuyên thẳng qua phía bên kia. Giọng nói của Ann bất bình thường như thế, cô lại quá nhạy cảm về mọi thứ thuộc về chị, Cheer không cần đoán mò quá lâu cũng có thể nhận ra Ann vừa khóc xong.

"Ann! Xoay camera lại cho em, chị khóc hả?"

"Tôi không có!"

"Đừng khóc, ngoan nghe lời em đi. Em không thể ở bên, cho em nhìn chị em sẽ tin."

"Tôi mới không mít ướt, tại vì dạo này mặt tôi không được đẹp nên không muốn em thấy."

"Chị lừa ai thì được chứ sao qua mắt em. Em là người yêu chị đấy, nếu chị không chịu xoay camera vậy mai mốt em cũng không gọi nữa."

"Em là cái đồ đáng ghét!"

Rất nhanh cô đã có thể thấy được gương mặt bao đêm thương nhớ, nhưng hình ảnh hiện tại làm cô đau lòng muốn chết. Đôi mắt xinh đẹp của chị sớm đã đỏ hoe, phía dưới còn có một quầng thâm hiện rõ, nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô.

A... trong một khắc Cheer liền muốn buông bỏ tất cả mà quay về ôm chị vào lòng dỗ dành.

"Làm sao lại khóc? Em xót muốn khóc theo rồi đây này!"

"Nhớ em! Nhìn hình của em gửi không kìm được nên khóc rồi. Tôi muốn gặp em, muốn được em ôm, muốn được chăm sóc cho em. Em gầy quá đó."

Ann vừa nói vừa mếu máo, thật ra chị còn không nói đến mỗi đêm đều xem hình cô rồi khóc đến mệt lả mới khó khăn tự mình chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Cheer nhưng nhận ra hai cái má bánh bao mà chị yêu thích sớm đã mất đi, phong cảnh cô gửi cũng thật đẹp nhưng chị chỉ nhìn sơ cũng biết Cheer phải cực khổ đến thế nào mới đặt chân đến đó. Nghĩ thôi cũng đủ như ai đó bóp lấy tim chị rồi.

"Tại vì đồ ăn ở nơi này không ngon bằng chị nấu nên em hơi ốm một xíu, chỉ một xíu mà thôi. Đừng lo nhé! Em có bạn nên cũng đỡ vất vả, đợi đến khi nào trở về lại Chiết Giang, em sẽ đợi chị sang thăm."

"Có thật không? Tôi được qua đấy sao?" Ann mừng rỡ, ánh mắt đong đầy nước ánh lên vài tia sáng lại càng khiến nó xinh đẹp hơn.

"Đợi em nhé! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, em sẽ dẫn chị đi xem phong cảnh cổ kính ở nơi này, ăn những món ăn thật ngon." Cheer mỉm cười, đưa những ngón tay sờ lên màn hình, chạy theo từng đường nét trên gương mặt chị.

"Chị cũng ốm rồi, ăn uống điều độ giữ gìn sức khoẻ thì em mới cho sang đây đó." 

"Được, được!" Ann gật đầu, nâng tay lau vội mấy giọt nước mắt vẫn còn xót lại, sau đó nở nụ cười đến xán lạn nhìn cô.

Thật đáng yêu!

"Vậy bây giờ đã chịu ngủ chưa? Không được thức khuya, em ở bên đây nhưng cũng nắm rất rõ lịch làm việc của chị. Em lo lắm!"

Ann bĩu môi, chị xoay người tắt đèn chỉ chừa lại ánh đèn vàng nhỏ nơi đầu giường. Rất ngoan ngoãn nằm xuống tự mình đắp chăn lên ngang ngực, chị không quên đưa điện thoại lên cao để Cheer dễ dàng nhìn được.

"Ngủ ngon, bà Lâm!"

"Bà Lâm?" Ann khó hiểu lập lại lời nói của Cheer nhưng chỉ nhận lại được giọng cười thích thú vang lên. Mãi cũng không thấy cô chịu giải đáp thắc mắc nên cũng cho qua, chậm rãi lên tiếng chúc ngủ ngon rồi luyến tiếc ngắt máy.

Đứa nhỏ chỉ mới rời xa chị một tháng, còn đến tận một năm hơn nữa mới được trở về. Ann rầu rĩ nghĩ đến khoảng thời gian về sau, đôi mắt lại không ngăn được rơi vài giọt long lanh xuống gối, mất một lúc mới  ru mình vào giấc ngủ.

Chỉ là... trước khi sâu giấc chị đột nhiên nhớ đến câu nói của Cheer. Em ấy... có bạn ở Trung Quốc từ khi nào vậy?


...


___________

Thật ra thì nữ phụ gia thế giàu còn hơn P'Ann ở bên Thái đấy! :))) Nhưng tuii không muốn tả sâu về gia thế Khương Đình, chỉ muốn nói là gia thế mẻ khủng nhất trong Fic này haha.

Thông tin trong Fic chỉ đúng 70% thui nha mọi người, tui không tìm hiểu 100% vì nếu chính xác phải bỏ ra thời gian khá lâu ấy. Với lại tui chỉ viết chơi thui nên tư liệu 70% giống từ địa hình của Phúc Kiến đến các loại trà thui á.

Mong mọi người đọc với tâm thế thoải mái nha.

Nay ai đii chơi Trung Thu thì dơ tayy. Không đi thì zô đọc chap mới! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro