Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nằm trằn trọc không thể ngủ được, Cheer rốt cuộc cũng sáng suốt ra từ trong lời nói của Khương Đình. Cô lên mạng tiếp tục tìm tòi về các blog của những bạn trẻ người Trung viết về truyền thống văn hoá của họ, đọc đến mức mắt nhoè đi cuối cùng cũng tìm ra được một nơi trồng chè mà cô cảm thấy hợp lí nhất đối với yêu cầu và kinh tế của bản thân. Cheer cẩn thận note lại những thứ quan trọng vào một cuốn sổ tay nhỏ hay mang theo bên mình, trên trang giấy là vô số con chữ và số liệu chi chít đủ màu nhìn đến hoa cả mắt.

Lúc hoàn tất xong mọi thứ nhìn đồng hồ đã điểm hơn 5 giờ sáng. Cô vươn vai một cái, lấy trong hộp tủ ra túi cao dán trị nhức mỏi, lần lượt đem chúng dán lên người. Khi còn ở Thái cô chưa bao giờ dùng qua loại này cả, chỉ đến khi sang Trung thì mới bị tình trạng mỏi mệt kéo dài quấy rầy mà thôi. Dẫu sao cô cũng chẳng có gì ngoài sức trẻ, dán một ít lên cảm nhận cái mát lạnh sau đó chuyển sang ấm nóng trên cơ thể lan ra làm dịu đi cơn đau đang tồn tại.

Mang đôi mắt thâm quầng ra ngoài sợ rằng sẽ hù doạ người khác, Cheer dùng kem che khuyết điểm và chống nắng để giảm bớt sự xấu xí của bản thân. Hôm qua đã hẹn Khương Đình sẽ thức sớm cùng ra nơi trồng chè nhìn người dân nơi đây làm việc, thời gian gấp rút nên cũng không thể lười biếng mà đi ngủ. Cheer chỉ tắm qua cho cơ thể thoải mái rồi liền đi ra ngoài.

"Chào buổi sáng!" Cheer nhìn người ở phòng đối diện cũng vừa hay bước ra mà nở nụ cười tươi rói.

"Chúc chị một ngày tốt lành." Khương Đình đáp lời "Đi thôi, ra trễ sẽ không kịp ngắm bình mình ở núi đồi hùng vĩ này đâu."

Cô nàng đi đến bên cạnh Cheer, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Nhìn từng ngón tay mãnh khảnh, trắng mịn của Khương Đình, Cheer có hơi bối rối nhưng không chọn cách rụt tay lại. Cô sợ, bản thân như vậy sẽ làm đối phương hụt hẫng và cũng sợ chính mình có hơi bất lịch sự khi thái độ rõ rệt. Khương Đình trong lòng vui vẻ vì không bị cự tuyệt, cô nàng cùng Cheer nhanh chân di chuyển đến đồi chè.

Xem ra bọn họ cũng thật may đi, nếu đến trễ tầm 10 phút thì coi như ngày hôm nay thức sớm thật vô nghĩa. Đứng giữa đồi chè xanh mướt bao la, xung quanh còn mờ mịt bởi mây trắng, cái se se lạnh cùng những giọt sương đọng lại trên mỗi lá chè, sương sớm người ta cũng sẽ cẩn thận thu hoạch trong những chiếc lọ thuỷ tinh và sau đó mang về dùng để pha chè.

Cheer lấy điện thoại từ trong túi ra, phấn khởi chụp lại rất nhiều ảnh phong cảnh xung quanh cùng người dân đang làm việc, cô còn hăng hái xin một cái giỏ để giúp mọi người hái chè.

Trên vai là giỏ chè dần nặng trĩu, dù thời tiết có phần lạnh nhưng hai bên thái dương của Cheer sớm đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về sau, thấy giỏ chè gần đầy ắp, Cheer mừng rỡ đi đến chỗ Khương Đình, đưa chiếc điện thoại về phía cô nàng.

"Giúp chị chụp một vài tấm ảnh được không?"

"Được chứ, chị tạo kiểu đi." Khương Đình đưa điện thoại lên, canh đủ mọi góc chụp cho Cheer.

Với một người có nguồn năng lượng to lớn, Cheer làm ra rất nhiều dáng ảnh dí dỏm và đáng yêu. Khương Đình nhìn cô như hoá thành trẻ con trước ống kính, đôi môi không ngừng nở nụ cười, tay liên tục ấn chụp... chỉ là ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng thông báo Line hiện lên, bất ngờ làm cô cứng người.

Tuy nói Khương Đình là người Trung Quốc nhưng cô nàng thông thạo rất nhiều thứ tiếng, lúc còn học Đại học chuyên ngành của Khương Đình chính là ngôn ngữ nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi học thêm tiếng nước khác cô đều rất dụng tâm tiếp thu. Vì vậy mà khi Cheer đến đây, những ngày đầu cả hai không có khó khăn ở mặt giao tiếp.

Dòng tin nhắn chào buổi sáng cùng câu "Tôi nhớ em!" hiện lên trên màn hình đánh thẳng vào tim Khương Đình. Cô nàng cười ngượng ngạo cố chụp thêm vào tấm ảnh rồi đưa điện thoại lại cho Cheer.

Cheer nhận lấy điện thoại nhưng không xem hình, những ngón tay bấm liên tục, nụ cười còn xán lạn hơn lúc Cheer vui vẻ ở gần nàng. Đây là lần đầu Khương Đình nhìn thấy một biểu cảm hạnh phúc ngập tràn như vậy của Cheer, trái tim giống như có ai đó bóp chặt lại. Khương Đình cúi xuống nhìn bàn tay ban nãy vẫn còn được nắm lấy tay Cheer mà cười buồn, thả bước đi về một hướng khác.

Cả hai mất cả buổi sáng, Cheer vì phải lấy tư liệu về nghiên cứu thêm nên nhanh chóng được lòng của những người dân nơi này, họ vui vẻ trò chuyện cùng cô, mỗi khi cô hỏi đều trả lời không sót một thứ gì về chè mà họ trồng, bởi vì đối với họ để chè được phát triển và vươn tầm ra các nước thì việc chia sẻ cũng là một niềm tự hào. Trước khi chia tay, Cheer nặng nề mang vác thêm vài phần chè và những lọ thuỷ tinh trong suốt chứa sương sớm mà cô cùng Khương Đình buổi sáng đã thu hoạch.

"Chị muốn đến phía Nam của Phúc Kiến thật sao?" Khương Đình đi bên cạnh khẽ hỏi. Lúc sáng trên đường ra đồi chè, nàng nghe Cheer nói qua đã có hơi lo lắng, lần này muốn hỏi lại cho chắc chắn. Chứ việc Cheer đi đến đâu, nàng cũng sẽ theo cùng.

"Ừ, chị tìm hiểu ở đó có loại trà ô long tốt, lại còn có tiêu chí phù hợp với chị lắm, chị muốn đến xem thử."

"Chị có muốn nghỉ ngơi một thời gian không? Dù gì cũng đến tận hai năm, chị đi hoài em sợ chị chịu không nổi mất." Nàng ái ngại nhìn cô, người ta thân nam nhân đi liên tục lên núi xuống phố như Cheer chỉ vài ngày đã thấy không thể. Đằng này chưa dứt thì Cheer đã đòi đi vào tận phía Nam. Sức nào mà chịu cho được đây.

"Mặc dù là hai năm, nhưng chị muốn hoàn thành càng sớm càng tốt. Chị không thể chậm rãi đi từng bước như bao người được, em hiểu mà." Cheer cười, nói tiếp lời "Thật ra em và chị biết rõ tuổi trẻ chúng ta có nhiều nhất là thời gian, nhưng mà người chị thương không thể bỏ thời gian chờ chị thêm nữa đâu."

Khương Đình không đáp, nơi khoé môi không mong muốn phải kéo lên tạo thành một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo. Cheer quả thật là mẫu người yêu lí tưởng, đối với người khác không bao giờ che giấu được bản thân đã có người trong lòng, cũng không ngần ngại nói ra để tổn thương người có ý với mình. Nàng làm sao có thể trách Cheer, rõ ràng ngay từ đầu cô luôn nói rằng nàng không thể, nhưng chỉ do nàng cố chấp lao đầu vào nên mới đau đớn thế này mà thôi.

Hai người cứ thế im lặng cùng nhau quay trở về phòng nghỉ, thu dọn nhanh chóng đồ đặc của riêng mình rồi đặt vé di chuyển vào Nam trong ngày. Nơi lần này Cheer muốn đến chính là huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến. Tuy nói cả Vũ Di và An Khê đều thuộc tỉnh Phúc Kiến nhưng một nơi thì nằm phía Bắc còn một nơi lại ở phía Nam, vì vậy mà phải mất hơn 4 giờ đồng hồ mới có thể đến được An Khê.

Khương Đình thuê được một khách sạn cũng rất ổn, bởi vì có hôm gọi video về cho Ann để chị thấy được cô ở một nơi không có đầy đủ tiện nghi liền cằn nhằn khóc thút thít một trận làm cô dỗ mãi cũng không nín, thế là lần này để tránh bảo bối ở nhà lo lắng cô đã đồng ý để Khương Đình tìm nơi ở thích hợp thoải mái hơn.

Sợ lại làm ai kia khóc đến hai mắt đỏ hoe, cô xót muốn chết a...

Thả người nằm dài trên giường, Cheer mặc kệ bản thân quần áo chưa được thay ra đã chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm qua cô thức trắng, đến sáng thì ra bên ngoài làm việc rồi trở về soạn đồ lên đường đến An Khê, dẫu có sức mấy cũng phải gục ngã mà thôi.

***

Thời điểm Cheer gửi những tấm ảnh về buổi sáng hái chè của bản thân là lúc Ann phải đi quay, khi chị cầm đến điện thoại đã vào giờ nghỉ trưa mất rồi.

Ann không có thói quen luôn giữ điện thoại bên mình lúc làm việc, trước là đưa NongEn giữ hoặc sau là sẽ để nó ở túi đến khi chị về đến nhà, nhưng từ ngày Cheer đến Trung Quốc thì chị đã hình thành thói quen mới, kịch bản là thứ luôn không rời khỏi người chị vậy mà về sau đều bị thay thế bởi chiếc điện thoại. Chị muốn mỗi khi Cheer nhắn đều sẽ có chị lập tức trả lời, muốn bản thân mỗi lần nhớ đến cô cũng sẽ có thứ để ngắm nhìn làm thoả nỗi nhớ trong lòng.

Ngắm những tấm ảnh phong cảnh buổi sớm sương trắng xoá ở núi đồi Ann đã suýt xoa cảm thán, chị cũng rất thích những địa điểm xinh đẹp hữu tình như thế, bản thân ở Châu Á nhưng đa số lần đi du lịch của chị đều hướng đến các nước Châu Âu, tính đến nay cũng chưa đặt chân vào các nước Châu Á nhiều là mấy. Vì vậy mà mỗi khi Cheer gửi ảnh chị đều xem với dáng vẻ thích thú lắm, nhìn một tấm cũng dừng lại thật lâu, nhất là những ảnh có nụ cười cùng bóng dáng của đứa nhỏ kia.

Trải nghiệm của Cheer từng bước đều có chị chứng kiến và cùng cô đi qua, đến hiện tại ở bên nhau dưới một thân phận khác thì lại chẳng thể cùng cô vượt qua thử thách lớn này, trong lòng Ann đã rất lo lắng và sốt ruột nhưng có lẽ nhìn nụ cười tươi rực rỡ của Cheer cũng đã trấn an được chị ít nhiều.

[Ở Thái cũng không thấy em thức sớm như vậy. Làm việc nghiêm túc rồi về với tôi đấy!]

Ann gửi nhanh dòng tin nhắn xong cũng tiếp tục quay lại với công việc. Chỉ là không ngờ đến tối muộn vẫn không nhận được phản hồi, Ann như ngồi trên đống lửa mà ấn gọi nhiều lần, tiếng chuông vang lên rồi lạnh lẽo tắt đi.

[Em làm sao vậy? Có đang ổn không? Tôi không thấy em trả lời, điện thoại thì chẳng nhấc máy. Nếu thấy tin nhắn hãy gọi lại cho tôi, đừng làm tôi lo.]

Chị ngồi bó gối trên giường gửi đi thêm một tin nhắn sau rất nhiều cuộc gọi không ai hồi đáp. Ngay lúc này chị mới chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn mạnh mà bấy lâu nay luôn nhen nhóm trong lòng. Chị không thể ở bên cạnh, không thể đặt Cheer lúc nào cũng trong tầm mắt nên một khi mất đi liên lạc duy nhất thì chị gần như chơi vơi, chỉ vô dụng ngồi một chỗ mà chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, Ann lướt lại những tấm ảnh sáng hôm nay Cheer đã gửi đến. Không nghĩ thời gian buổi trưa chị đã xem thật cẩn thận từng ảnh lại bỏ qua một chi tiết, giữa những người hái chè địa phương, ăn mặc quần áo cũ kỹ lại xuất hiện một nữ nhân dịu dàng và ngọt ngào, mái tóc dài xoăn được nàng quắn lại bới hờ hững phía sau để lộ cái cổ trắng ngần, chân váy xếp ly màu trắng phủ dài qua đầu gối làm nổi bật giữ nền màu chè xanh mướt, chất liệu vải mềm mại bóng mượt lại càng tăng thêm độ sang trọng và thanh tú của nàng. Gương mặt nhỏ bé, nhìn theo góc độ của bức ảnh còn thấy được xương hàm tinh xảo và sóng mũi cao thẳng tấp.

Đôi tay chị run lên, lướt thêm vài tấm phía sau càng nhìn rõ được dung nhan xinh đẹp, nét đẹp thuần khiết, lại còn tỏ ra một khí chất ngự tỷ ngời ngời. Với nhiều năm nhìn người, chị không khó để nhận ra nàng không phải người ở địa phương đó mà chính thực là một nữ nhân quyền quý sớm đã được sống trong nhung lụa.

Nhớ lần trước Cheer có nhắc đến một người bạn mới, trái tim Ann càng đập mạnh. Vốn dĩ chị khó khăn lắm mới có thể cùng Cheer yêu đương, cả hai lại chẳng bên nhau được bao nhiêu thì cô phải đi xa, không ở gần nhau, chị làm sao mà không sợ điều tệ nhất xảy ra? Chị có tin tưởng ở Cheer, nhưng với một người bỏ ra ngần ấy năm chứng kiến sự ruồng bỏ và lạnh nhạt từ cô, chị không dám mạnh dạn nói rằng "thứ gì của mình thì sẽ là của mình". Đối với chị, thứ gì của mình nếu bản thân không giữ lấy thì cũng sẽ rời khỏi mình mà thôi.

Ann bước chân xuống giường, bật vội đèn tìm đến chiếc laptop ở bàn. Nhanh chóng mở ra một trang website mà NongEn vẫn luôn truy cập để đặt vé cho chị mỗi lần đi công tác hoặc du lịch, lần này chính tay chị sẽ đặt vé đến Chiết Giang, Trung Quốc.

Bỏ mặc hết tất cả sự ngăn chặn của Sawat, dù cho ông nội trước đó có từng cản không cho chị cùng Cheer gặp nhau thì chị cũng chẳng quan tâm đến nữa. Điều chị lo bây giờ là Cheer có đang ổn không? Tại sao tin nhắn và điện thoại đều chẳng liên lạc được? Và cuối cùng chị muốn làm rõ chính là cô gái kia và Cheer như thế nào?

***

Buổi sáng tỉnh dậy với nguồn năng lượng tràn đầy, Cheer vươn vai, ngơ ngác nhìn một lượt hết thảy đồ dùng bị cô quăng bừa bãi dưới sàn. Ánh mắt dời xuống bộ quần áo hôm qua sớm đã nhăn nheo, Cheer chặc lưỡi, đi đến vali soạn ra một bộ đồ, tỉ mỉ ủi cho thẳng.

Lúc cầm máy hơi nước trên tay để ủi đi nếp nhăn của áo, trong đầu Cheer vô thức hình dung ra dáng vẻ Ann tận tuỵ mỗi tối đều ủi từng cái áo sơ mi để cô có thể đi làm.

"Để em tự mình làm a, chị không cần vất vả như vậy!"

"Ngốc quá! Có tôi ở đây, tôi nguyện chăm sóc cho em. Vất vả cái gì cơ chứ!"

"Chị sẽ làm em hư mất, sau này lỡ như không có chị thì đến ủi một cái áo em cũng không biết làm."

"Nói linh tinh, tôi sẽ luôn bên cạnh em!"

Cheer bật cười khi nhớ đến giọng điệu chắc nịch của Ann. Đây, hôm nay em phải tự tay mình ủi áo rồi này, chị còn chẳng có bên cạnh vậy mà cứ hay bảo em linh ta linh tinh!

Sau tầm 5 phút ủi đồ thì Cheer cũng được ngâm mình trong làn nước ấm, sử dụng nước ấm luôn là sự lựa chọn ưu tiên của cô, tận hưởng hơi nóng bao bọc cơ thể như trút đi hết bao mệt mỏi của ngày hôm qua. Cheer là một người ưa thích sự sạch sẽ, dù lúc trước đi làm về muộn cũng cố gắng tắm thơm tho, nhưng không nghĩ lại có ngày mệt mỏi đến mức phải bỏ mặc mọi thứ như vậy a.

Cheer quấn áo choàng tắm bước ra ngoài, ngồi trước gương sấy lại mái tóc ngắn đang ẩm ướt. Lúc này cô mới nhớ đến chiếc điện thoại bị mình lãng quên trong túi, nhanh chóng đi tìm thì mới phát hiện điện thoại hoá ra hết pin mất rồi.

Ngồi đợi một lúc sau mới khởi động được máy, Cheer choáng váng nhìn hàng loạt cuộc gọi và mấy tin nhắn của Ann hiện lên màn hình. Nghĩ cũng không nghĩ được mà sợ hãi, chắc Ann đã phải lo lắng lắm. Cô vuốt màn hình đọc từng tin nhắn của chị, ánh mắt mở to khi nhìn thấy vỏn vẹn mấy chữ được chị gửi gần đây nhất.

[Tôi đến Chiết Giang rồi!]

Khỏi cần nói cô bất ngờ đến mức nào đi, hiện tại cô còn chẳng có mặt ở Chiết Giang! Lập tức ấn vào dãy số Line quen thuộc, muốn gọi chị một lần để xác nhận.

"Ann..." Cheer gấp gáp lên tiếng khi bên kia nhận cuộc gọi.

"Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi sao?"

Giọng Ann khàn khàn, không còn là âm thanh trong trẻo như thường ngày. Cheer như đốt lửa ủ than trong lòng, đừng nói mới thay đổi thời tiết một chút mà chị ấy đã không khoẻ rồi nha.

"Hôm qua do phải di chuyển xa nên em ngủ quên mất đến tận sáng, điện thoại lại chẳng còn pin. Ann, xin lỗi vì để chị phải lo lắng." Cheer không chần chừ giải thích cẩn thận "Chị đến Chiết Giang cùng ai?"

"Tôi đi một mình. Vừa đáp chuyến bay một giờ trước, là bay trong đêm!"

"Nhắn với em nơi chị đang ở!" Cheer nói như ra lệnh, tay vẫn liên tục loay hoay thu dọn hành lí "Đợi em trở về!"

Ann chỉ đơn giản đáp "Ừm" một tiếng xem như đồng ý rồi ngắt máy trước. Mặc dù chị không muốn là người làm vướng tay chân của Cheer lúc này, nhưng kỳ thật để Cheer xuất hiện trước mặt chị vẫn luôn tốt hơn là cảm giác chị không biết rõ cô như thế nào!

Nhớ lại buổi tối vừa đặt chuyến bay gần nhất cũng phải đợi tầm 3 giờ đồng hồ mới xuất phát, Ann cũng không có đặt chuyến khứ hồi làm gì. Thấp thỏm soạn những gì cần thiết rồi định sẽ đi thẳng đến sân bay, nhưng lại không ngờ được đêm khuya mà vẫn bị ông nội phát hiện a.

FLASHBACK

"Cháu đi công tác sao? Việc quan trọng gì mà lại đi vào giờ này vậy?"

Sawat chống gậy tiến lại gần, dạo này mỗi tối cái lưng già của ông hay đau nhức, ít nhiều bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nghe bên ngoài có tiếng mở cửa nên muốn ra xem giờ này là ai vẫn còn thức, hoá ra không mong muốn bắt gặp cháu gái khệ nệ hai chiếc vali to đùng.

"Ông nội, khuya rồi mà nội vẫn còn thức ạ?" Ann đặt hai chiếc vali sát vách tường, đi lại đỡ lấy tay ông "Lưng lại đau có phải không?"

"Ừ, cũng đã có tuổi rồi." Sawat cười hiền, đặt tay lên bàn tay thon dài của Ann "Ta thức vào giờ này mới biết cháu gái ta hình như không còn muốn nghe lời ta nữa."

"Cháu không liên lạc được với Cheer cả ngày hôm nay rồi. Cháu không yên tâm."

"Ann à, con bé từ nhỏ đã biết cách sống tự lập. Chắc chỉ đang bận hoặc không để điện thoại bên cạnh, Cheer đã 25 tuổi rồi còn đâu." Sawat chặc lưỡi, tiếp lời "Chỉ mới gần hai tháng mà cháu không chịu đựng được sao? Cheer cũng phải lo cho công việc, con bé cần nổ lực nhiều hơn để xứng đáng bên cạnh cháu. Mau quay về phòng đi."

Chị lắc đầu, ánh mắt thoáng tia buồn bã "Thật ra Cheer không cần phải bỏ hai năm để đi xa như vậy mà lập nghiệp, em ấy rất giỏi về kinh doanh, điều này ông cũng biết rõ mà. Cheer có thể ở Thái phát triển công ty để chứng minh, hoặc tự bản thân xây dựng được chỗ đứng. Nhưng ngày hôm đó em ấy đồng ý với ông không phải là lo cho sự nghiệp tương lai, em ấy chỉ muốn ông chấp thuận tụi cháu. Không muốn cháu phải một mình đối mặt với chuyện này."

"Cháu biết Cheer có được như bây giờ là nhờ chúng ta nuôi dưỡng, nhưng em ấy cũng đã và đang cố gắng giúp đỡ công ty chúng ta rất nhiều. Em ấy không phải vô dụng và lạm quyền, em ấy chỉ là không may mắn như cháu, sinh ra trong một gia đình khá giả. Cháu suy cho cùng cũng là một con người nhỏ bé, sau này khi chẳng còn trẻ thì tiền bạc danh vọng không thể làm cháu hạnh phúc được, cháu chỉ cần mỗi một mình Cheer. Thật như ông nói, tụi cháu sẽ phải trải qua thật nhiều sóng gió, tuy nhiên đối với cháu, Cheer chính thực là người phù hợp và xứng đáng để cháu bên cạnh và chăm lo chu toàn cho cháu." Ann hít một hơi thật sâu, chị chậm rãi quỳ xuống bên chân của Sawat "Xin ông hãy tin ở cháu, hãy tin Cheer!"

Sawat im lặng nhìn cảnh tượng chấn động tâm lí trước mắt. Ann trước nay ngoài những ngày lễ và dịp quan trọng mới quỳ hành lễ với ông, nhưng hôm nay cháu gái tâm can ông yêu thương lại chỉ vì cầu xin sự chấp thuận cho tình yêu của chính mình mà không cần nghĩ ngợi. Ông nhìn Ann một lúc, ánh mắt lạnh lẽo của một người lớn cuối cùng cũng dần chuyển đổi, đau lòng có, yêu thương có, cưng chiều có.

"Cháu đứng lên đi!"

"Ông nội!" Ann thút thít, dù cho lệnh ông chị chưa từng cứng đầu không nghe theo nhưng lần này chính là chẳng có gì lay chuyển được nữa rồi.

"Mau đứng lên!" Sawat khó khăn cúi xuống, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của chị "Nếu còn quỳ sẽ đau chân đấy, một lát lại không đi tìm người ta được cho xem."

Ngước đầu lên giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ông, hàng mi cong dài sớm đã ướt đẫm vì khóc.

Ann biết, trước đó ông nói rằng bản thân không ngăn cản hai người nhưng cũng là không muốn chấp nhận cháu gái tâm can lại yêu nữ nhân. Vì thế mới để Cheer đi trong vòng hai năm, suy nghĩ của người lớn đều sẽ có phần giống nhau, ngay từ đầu Sawat đã không tin tưởng Cheer có thể đứng vững dưới năng lực của em ấy, càng không tin được với một người như ông lại không thể tách Cheer rời khỏi chị.

Những gì ông nghĩ trước đó chị đều thông hiểu, nhưng chỉ là chị không muốn nói ra, cũng chưa từng nghĩ sẽ lên tiếng cầu xin. Chị tin Cheer sẽ làm được, nhưng đến hiện tại mất liên lạc cùng với cô làm chị hoảng loạn một phen, chẳng thể nào để tâm đến chuyện gì khác ngoài Cheer nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

"Từ nhỏ cháu đã phải sống dưới sự dạy bảo khắc khe của ta và Sam, đam mê diễn xuất của cháu cũng phải đánh đổi đấu tranh mới thiết phục được ta miễn cưỡng thông qua. Ta biết, vốn dĩ sống trong nhung lụa nhưng cháu chưa từng vui vẻ, phải gò bó, phải gánh vác quá nhiều với cái danh "Ái nữ gia tộc Pukdee". Lần này xem như là cuộc đời của cháu, ta không thể ở bên cạnh cháu đến khi cháu già đi. Vì vậy... ta tôn trọng quyết định của cháu!"

Ann vui mừng, quỳ rạp xuống chấp tay lại, chị giữ tư thế thật lâu sau đó mới từ từ đứng lên. Tiếp tục cúi đầu chấp tay đặt lên một bên vai của Sawat tựa như lời cám ơn sâu sắc nhất từ tận trái tim của Ann.

END FLASHBACK

Có một người nguyện vì em cúi đầu hành lễ chỉ để cầu xin một lần được người uỷ thác, tin tưởng!

...

___________

Chap này nói câu nào câu đó dài 100 chữ :)))

P'Ann sang Trung Quốc rồi P'Cheer làm ăn gì được nữa đây. Sao người ta mang phú bà về được...

Dạo này chị ta đi nghỉ dưỡng tận hưởng với chồng đáng yêu quá 2 cũng tụt mood 🥲 kiểu dù gì một phần 2 cũng là FShip nên 2 coi nhiều quá 2 không có hứng thú viết cho OTP luôn hahaa.

Đọc xong nhớ vote nhaaa!! Hổng vote zận!! Vừa không có mood vừa không có vote an ủi tấm lòng thiếu nữ này saooo

Khi nào hơn 40 vote lên chap :))) hahaa chiêu cũ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro