Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào lúc mặt trời vẫn còn chưa lên cao, Cheer nằm yên một chỗ thật lâu để tĩnh dưỡng lại tinh thần. Bởi vì thời gian qua đây bị thay đổi giờ giấc cộng thêm việc cô liên tục thức khuya nên hiện tại cũng không ngủ được sâu.

Lặng thầm đưa ánh mắt nhìn xuống gương mặt xinh đẹp cùng làn da mịn màng của Ann, những lúc như thế này cô lại cảm thấy yên bình đến lạ, bỏ mặc thời gian trôi, bỏ mặc mọi thứ đang xoay chuyển bên ngoài cánh cửa im lìm chỉ để ôm lấy nữ nhân tâm ái vào lòng, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm đều đều của đối phương phủ lấy trái tim, bấy nhiêu thôi đã đủ làm Cheer xao xuyến, nhịp tim đập loạn.

Sớm nhận ra bản thân yêu chị có vô vàn sóng gió, nhưng dẫu cho được lựa chọn lại ngàn lần thì cả ngàn lần đó em vẫn sẽ dang rộng tay ôm lấy chị chở che. Hạnh phúc cả đời của chị, phải là em mang đến!

Cheer cúi đầu, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội quen thuộc, cả hai người đều xài chung một loại nhưng chẳng hiểu sao mùi hương vươn trên mái tóc Ann mỗi khi cô ngửi lại khác biệt, dường như ngọt ngào và gây nhớ thương hơn nhiều.

"Hình như đã nhẹ đi hơn rồi này." Cheer thì thầm khi cảm giác ôm lấy chị đã không còn vừa tay như trước, Ann lọt thỏm trong cánh tay dài ốm của cô.

Nằm lười biếng thêm một chút, Cheer rời giường trong sự tiếc nuối ngập tràn khi phải thoát khỏi hơi ấm thân quen, nhưng nếu cô còn lề mề thì chắc chắn không có thời gian mua thuốc thoa cho chị mất.

Người ta là tâm can đại bảo bối, chỉ một vết trầy xuất hiện cũng khiến Cheer đau lòng muốn chết. Đằng này lại do cô không tốt, trực tiếp gây thương tổn bảo bối, khỏi phải nói cô xót thế nào đi.

Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào gương mặt say ngủ, đôi mắt vẫn nhắm chặt, Ann đưa tay kéo lấy chăn đắp qua đầu, tay kia sờ soạn bên cạnh liền phát giác chỉ là một khoảng trống sớm đã lạnh lẽo. Trong đầu như bị đánh cho một cái thanh tỉnh lập tức, Ann hoảng loạn bật dậy nhìn xung quanh.

"Cheer!" Chị lên tiếng gọi, xung quanh đáp lại chỉ là tiếng máy lạnh phà phà. Ann gấp gáp muốn bước xuống giường nhưng bị cái đau rát bên dưới truyền đến khiến chị cứng người. Chị cắn chặt răng, cố gắng chịu đau đi từng bước đến phòng tắm.

Bên trong không có người!

Ann thất sắc, đứng lặng lẽ giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên cảm thấy tủi hờn dâng lên cuồn cuộn trong lòng, một đêm sanh ca rồi lại biến mất?

"Chị... sao lại đứng đây?" Cheer vứt túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn, chạy đến bên cạnh ôm lấy Ann "Bên dưới đau lắm phải không?"

Thật ra cô chỉ đơn giản nghĩ rằng chị khó chịu nên mới đứng yên một chỗ như vậy, cũng không nhận biết tội lỗi thuộc về bản thân. Cô đưa tay muốn đỡ Ann đi đến giường lại bị chị mạnh mẽ hất ra, nhìn thấy Ann nhích từng bước khó khăn tự mình di chuyển. Cheer sốt rột, mặc kệ người kia đang giận dỗi chuyện gì, cô tức khắc đến bên cạnh dùng hết lực để bế Ann trên tay.

"Đừng nháo!" Vì sợ chị cử động sẽ lại đau thêm, Cheer trong lòng lo lắng nên nhất thời không điều chỉnh được tong giọng khi nói. Tự bản thân cô biết chột dạ, hình như vừa rồi có chút lớn tiếng a.

Ann bặm môi trừng mắt, nhưng rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn để người ta ôm mình đến giường. Nhỏ tuổi nhưng không biết từ khi nào lại lớn gan lớn mật ra lệnh cho chị, nghĩ đến đã thấy đáng ghét!

"Ôm ấp cái gì nữa. Em đừng chạm vào tôi!" Đôi mắt chị đỏ hoe, rưng rưng phủi lấy phủi để mỗi khi Cheer muốn chạm đến.

Trước đây cũng không biết bản thân lại yếu đuối như vậy. Nhưng có lẽ vì phải xa Cheer và thêm cảm giác cô đơn lạc lõng những ngày qua đã hình thành cho chị một nỗi sợ vô hình ấy, sợ rằng những khoảnh khắc bên nhau đều là hư vô.

"Chị... chị sao vậy a? Sao đột nhiên lại đỏ mắt?" Cheer vội vã nhào lên giường ôm lấy Ann để chị có thể thoải mái tựa ở lồng ngực vững chắc "Em không la chị nữa, ha. Đừng khóc có được không?"

"Em không có thương tôi." Giọng nói uỷ khuất vang lên. Ann vùi mặt vào bờ vai Cheer, hai tay ôm lấy eo cô siết lại.

"Không thương chị thì thương ai bây giờ hả?"

"Em bỏ mặc tôi từ sáng, chỉ đi có hơn hai tháng vậy mà em đã chán ngủ cạnh tôi rồi."

"?"

Cheer ngốc ra một lúc, sau đó nhìn tới gương mặt phụng phịu làm nũng của Ann "À" lên một tiếng. Hoá ra thức giấc không thấy cô nên muốn đi tìm, tìm không được liền đứng trân ra một chỗ làm cái túi nước mắt sắp bị đâm thủng. 

"Em đi mua thuốc thoa cho chị. Lúc tối... em hơi mạnh tay."

Ann lại được dịp vùi sâu cái mặt ửng đỏ tầng tầng lớp lớp vào chiếc sơ mi trắng thơm lừng của ai kia. "Tôi không sao, bên dưới... không cần thoa thuốc đâu. Một lát tự động bớt thôi."

"Không được, đi tắm rồi em thoa thuốc cho chị nhé!" Cheer kéo gương mặt của Ann ra, hôn lên trán xuống mắt mũi và rồi giữ thật lâu nơi đôi môi căng mọng.

Nụ hôn không sâu, chỉ đơn giản giữ ở đó để cả hai cảm nhận rằng đối phương vẫn luôn kề cạnh bên mình, sẽ chẳng bao giờ đi.

Ann mỉm cười để Cheer bế mình vào phòng tắm, dẫu cho đã ngoài 30 nhưng khi yêu vào lại hoá một đứa nhỏ thích dựa dẫm, cả cơ thể như không xương cứ muốn tựa vào Cheer.

"Thân hình quyến rũ như vậy là muốn câu dẫu em đúng không?" Cheer thoa đều lớp xà phòng lên người Ann, cảm nhận da thịt nhẵn mịn, bàn tay không đàng hoàng luồn ra phía trước, xoa nắn hai khoả đầy đặn khiến Ann đang nhắm mắt thưởng thụ cũng phải giật thót.

"Không đứng đắn!"

Ann ngửa đầu về sau, tìm đến môi Cheer hôn lấy. Môi lưỡi một lần nữa triền miên dây dưa, tiếng mút mát làm cho không khí phòng tắm ẩm ướt lại càng tăng thêm độ nóng bức, Ann xoay người vươn tay cởi bỏ hàng cúc sơ mi kín đáo của Cheer, bàn tay thừa cơ hội lần mò đến ngực cô xoa bóp.

"Ưm... chị mới không đứng đắn." Cheer bật cười, giữ lấy tay chị. Cô tự mình cởi bỏ quần áo trên người, gấp gáp bước vào bồn tắm áp lấy Ann.

Ánh mắt trong veo thường có lại như biến mất trong vài giây ngắn ngủi. Cheer vùi vào hõm cổ Ann cắn nhẹ lên đó, phả hơi thở mát lạnh vào lớp da thịt khiến chị rùn mình, bàn tay vô thức ghì chặt tấm lưng láng mịn trắng sáng.

"Ha... Cheer... nhanh đừng dày vò tôi..." Ann bắt đầu cảm nhận được nơi nhạy cảm đã có phản ứng với từng cái chạm của Cheer. Chị thống khổ cầm lấy bàn tay Cheer đang giữ ở eo thon, trực tiếp ngậm lấy hai ngón mà liếm mút.

Trong đầu một trận choáng váng, hai má Cheer xuất hiện một màu đỏ kéo lên đến tai. Cô bất động nhìn chị chậm rãi mút lấy tay mình, sau đó rút ra và vươn đầu lưỡi nhỏ liếm dọc từ dưới ngón tay liếm lên, ánh mắt nhắm hờ vừa mút mát vừa nhìn cô si mê.

Gương mặt kiều diễm của chị bị dục vọng chiếm lấy, vẻ đẹp mà trước nay cô chưa bao giờ nhìn thấy được. Cheer thở hắt, dùng sức bế Ann đặt lên thành bồn, giữ lấy đôi chân thon dài của Ann, hôn từ những ngón chân kéo dài đến hai bên đùi. Cheer đột nhiên ngước mặt, hai ánh mắt giao nhau để Ann có thể dễ dàng nhìn thấy ý đồ mà cô mong muốn. Đôi môi cô kéo lên tạo thành đường cong, không để Ann phải đợi lâu, lập tức nhắm đến nơi đùi non, cái phần da thịt nhạy cảm của chị mà cắn mút thật mạnh.

"A... Cheer..." Ann bị tấn công đột ngột liền rên lớn, máu trong cơ thể như đang dồn thẳng xuống cái mút mát kia. "Nhẹ... thôi..."

"Là chị câu dẫn em trước."

Cheer di chuyển đến nơi hoa huyệt liếm láp dòng xuân dịch sớm đã lầy lội. Mùi vị nữ nhân không ngọt ngào, lần đầu tiên Cheer nếm qua đã thấy chúng khác lạ so với những gì cô từng đọc trên sách mạng, nhưng càng thưởng thức càng thấy mê hoặc, càng không muốn ngốc đầu lên a.

Những ngón tay Ann luồn vào mái tóc ngắn của Cheer, xoa cái đầu nhỏ đang vùi vào giữa hai chân chị. Ann ngửa cổ, rên rỉ càng lợi hại khi chiếc lưỡi không xương ấm áp len lỏi vào vách thịt chặt chọi bên trong. Cheer không ngừng khuấy đảo điên cuồng, nuốt xuống hết thảy xuân dịch tuôn ra, lâu lâu còn cắn nhẹ lên hạt đậu hồng nhạt đang nhô cao khiến Ann thống khổ rên siết.

Cheer dứt khoát rời đi khi nghe được tiếng thút thít phía trên, nữ nhân tâm ái không chịu được dày vò mà bật khóc a. Cô trườn lên hôn dỗ dành nơi chiếc cằm nhỏ gọn của chị, Ann hờn dỗi giương đôi mắt mị hoặc mơ màng tìm môi Cheer cắn xuống, sau đó lại như sợ đối phương đau mà dùng lưỡi liếm vào vị trí vừa bị chị tác động, môi lưỡi một lần nữa cuốn lấy nhau.

Vì khi nãy Ann có ngâm qua nước ấm, hiện tại bị bế lên thành bồn như thế không khỏi bị chút gió len lỏi thổi qua người. Cheer ôm lấy người trong lòng đang run lên, vuốt ve tấm lưng trần của chị. Phía dưới từ từ dùng hai ngón tay đẩy vào nơi nữ tính yếu đuối, đôi môi tìm đến môi chị áp xuống day dưa.

"Ưm... ha... Cheer..." Ann rời khỏi nụ hôn, há miệng thở gấp, phát ra tiếng rên rỉ mê muội, bấu chặt những ngón tay vào da thịt trắng nõn của Cheer để lại vài đường trầy xước.

"Sâu quá rồi... Cheer..." Chị nức nở lên tiếng, mỗi lần ngón tay thúc vào liền làm chị đau nhưng nhiều hơn là khoái cảm sung sướng thoải mái.

Âm thanh rên rỉ phóng khoáng tràn khắp căn phòng, Cheer sợ Ann sẽ bị cảm lạnh nên liên tục ra vào không ngừng, cả hai thân thể không vướn víu bất cứ thứ gì ma sát vào nhau. Từng cái nhấp rời ra kéo theo một mảng dịch thuỷ rơi xuống cổ tay, vươn vãi xuống thành bồn.

Thời điểm cả cơ thể Ann gồng lên đoán nhận cơn cao trào ập đến đánh úp tâm trí, Cheer cũng mệt mỏi đổ cả người vào lòng chị. Bờ môi hôn lấy hôn để hai bầu ngực no tròn của chị, cô chậm rãi thu tay về.

Hai thân thể vẫn dính chặt lấy nhau không rời, chờ đợi cho nhịp thở của Ann dần trở lại bình thường. Cheer lưu luyến hôn môi chị lần nữa, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, nhưng tức khắc không ngờ tới đối phương chẳng đau xót gõ lên giữa trán của cô một cái.

"Em không biết kiềm chế sao? Có phải nữ nhân nào sờ soạn một chút liền sẽ cùng người ta ân ái không?" Nhớ lại khi nãy chị chỉ muốn thử trêu đùa nhỏ này, không ngờ như thế nào lại để người ta mang ra ăn sạch.

"Sao lại nói vậy? Kỳ thực người em muốn chỉ có mỗi mình chị mà thôi. Bất cứ ai ngoài chị em đều không có cảm giác."

Ann hài lòng, nhéo nhẹ nơi mũi Cheer "Tôi cũng chỉ muốn em quan tâm, muốn em chăm sóc, muốn nằm dưới thân em, là người phụ nữ của riêng Cheer Thikamporn."

"Được nha, chị nói vậy lại trách em không giỏi kiềm chế. Có vợ như thế này em chỉ muốn cùng chị mỗi ngày ân ân ái ái thôi. Chẳng phải làm tình đều có lợi cho sức khoẻ sao?"

Chị trừng mắt "Ăn nói linh tinh! Kể từ hôm nay tự mình kiềm hãm ham muốn cho tôi. Tuổi trẻ không thể trở nên hoang dâm vô độ như thế!"

"Vậy khi về già liền có thể a." Cheer bế Ann ôm vào lòng, xả qua một lần nước ấm liền quắn chị vào chiếc khăn trắng lớn, chỉ chừa mỗi gương mặt xinh đẹp lộ diện ra bên ngoài.

Đáng yêu nha, y như một cục bông!

"Em dám!"

"Không dám không dám. Giờ thì ra bên ngoài em thoa thuốc, sau đó cùng đi hẹn hò thôi." Cheer bật cười, ôm Ann lắc lư qua lại, hôn lên chóp mũi cao của chị, dáng vẻ cưng chiều vô hạn.

Cả hai loay hoay sửa soạn mất gần một giờ đồng hồ mới cùng nhau tay trong tay bước xuống sảnh bắt một chiếc taxi. Cheer trước đó đã tìm được một quán ăn khá nổi tiếng, chuyên về món Trung Hoa nhưng không quá cay. Mặc dù người Thái cũng ăn cay rất tốt nhưng đối với mấy món dầu mỡ cay xé lưỡi bên Trung thì cô cũng phải dơ hai tay đầu hàng.

Bước vào không gian quán rộng lớn, Cheer ngó nghiêng một vòng đã thấy được vị trí tốt, cô nắm tay Ann sánh bước đến đó dưới ánh nhìn của mọi người. Hai người gọi vài món đơn giản, vì lịch trình cả ngày hôm nay đi rất nhiều nơi vui chơi và thưởng thức ẩm thực, nếu ở nơi này ăn nhiều quá thì đến địa điểm tiếp theo sẽ bỏ lỡ vài thứ hay rồi.

"Này, em suy nghĩ về vấn đề tôi nói xong chưa?" Ann chống cằm, hướng ánh mắt về Cheer.

"Em không trở về." Cheer thở dài, nắm lấy tay Ann đang đặt trên bàn như muốn dỗ dành "Dù sao em cũng đang làm rất tốt, hiện tại dừng lại thì không thích hợp. Em làm được, chị đừng lo!"

"Em!" Ann rút tay về, ánh mắt hừng hực lửa giận "Chẳng phải ông nội bảo em cứ về hay sao? Ông cũng không trách em, em muốn gì nữa đây."

Cheer trầm mặc không đáp lại càng khiến Ann tức điên lên. Chị cắn môi kiềm nén cảm xúc, hai con ngươi dần hiện lên vài đường chỉ đỏ.

"Đừng cắn môi, chảy máu mất." Cheer đau xót, nhìn dáng vẻ của Ann cũng không tránh được phiền não.

Chuyện mà Ann nhắc đến chính là muốn cô quay về Thái Lan, tiếp tục làm tốt vị trí Phó giám đốc kinh doanh của bản thân, không cần bôn ba tìm tòi thêm thứ gì nữa. Ban đầu nghe đến cô thoáng ngạc nhiên, lại hỏi có phải là ý của bản thân chị hay không. Nhưng Ann nói là do ông nội đích thân thông qua, cô làm sao nghe đến mà không vui mừng, thời điểm đó giống như bỏ xuống được cục đá nặng trên vai, nhẹ nhõm vô cùng. Chính bản thân cô còn muốn gật đầu lập tức ấy, nhưng đến cuối cùng một tia lí trí lại kéo cô lại.

Việc cô sang đây là chứng minh cô có đủ năng lực và hơn hết là tình yêu dành cho Ann lớn như thế nào mới khiến cô bỏ hết tất cả mà điên cuồng cố gắng chỉ mong có thể trở thành một người để chị dựa dẫm, yêu thương và che chở chị suốt quãng đời về sau. Bây giờ đột nhiên nói dừng lại, bỏ hết tất cả quay trở về, tiếp tục sống tháng ngày kia, cô tự thấy không cam tâm.

Thứ nhất, thời gian qua tiếp xúc với những cung đường và những hiểu biết về trà làm cô thêm đam mê cùng quyết tâm muốn mang chúng về Thái Lan, tạo nên một bước tiến cho chính bản thân cũng như sự mới mẻ và nhận thức khác về trà của người Thái.

Thứ hai, chẳng có gì khác ngoại trừ cố gắng vì người đang hiện diện trước mặt cô đây.

Nhìn thấy Ann day day cánh môi đến bật máu, Cheer cuống lên, lập tức sang ngồi bên cạnh, ôm lấy chị vào lòng vỗ về.

"Để chị yên tâm hơn, hay là một tháng chị ở lại đây em sẽ cùng đưa chị đến An Khê, tìm hiểu về trà với em có được không?" Cheer mặc kệ xung quanh có thật nhiều người, cô tiến đến hôn lên cánh môi chị, làm sạch vết máu trên đó "Dẫu sao có chị bên cạnh em liền tốt."

Cheer vốn dĩ như đi guốc trong bụng Ann, từ nhỏ đến lớn mọi đều cô trải qua đều do chị ở phía sau dõi theo, mọi khó khăn có chị âm thầm giúp đỡ nên cô mới thuận lợi. Hiện tại một mình cô đi đây đi đó, Ann lại không kề cận được, không nắm bắt được bất cứ thứ gì về cô chỉ trừ việc cả hai luôn liên lạc qua những cuộc điện thoại và tin nhắn. Với tính cách của Ann, chị ấy không sốt ruột mới lạ đó, bây giờ được lệnh cho Cheer trở về, chị sao có thể bỏ qua.

"Tôi vẫn không hết lo cho em. Trở về nhà thôi Cheer!" Ann ghì chặt eo thon, đôi mắt phiếm hồng. "Về nhà với tôi..."

Chưa bao giờ cô nhìn thấy một Ann cố chấp không nói lí lẽ như vậy. Cheer rầu rĩ thở dài, mang tâm trạng nặng nề rời khỏi cái ôm. Dù phải để Ann thất vọng, nhưng lần này cô không nhúng nhường nghe theo chị được.

"Em hiểu chị là muốn em bớt cực nhọc, nhưng chị lo cho em thì em cũng vì yêu mà muốn lo lắng cho chị. Em muốn cả đời về sau cái gì chị thích em đều có khả năng mang về, em muốn bảo hộ chị một cách tốt đẹp nhất."

Ann mím môi, im lặng nhìn Cheer rời đi, trở về chỗ cũ không thèm nhìn đến chị. Có phải chị đã quá cứng rắn rồi không?

...


________

Mới đầu nói hơn 40 vote mà thấy vote lẻ tẻ cái không có viết chap trước sẵn. Tại thấy truyện cũng ít được quan tâm như trước, mà ai ngờ qua ngày hôm sau mấy bà làm ỳ đùng trở tay không kịp luôn á :))

Nên tui nhận ra là mấy chap trước mấy bà đọc mà không vote cho tuii, hơi buồn rồi đó nhé!

Chúc mấy bà đầu tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro