Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi ăn vô cùng căng thẳng, Ann cứ chốc lát lại đưa mắt nhìn Cheer. Từ lúc thức ăn mang ra đã im lặng đến tận bây giờ, tuy Cheer vẫn luôn ân cần, chăm từng chút cho bữa ăn của chị nhưng tuyệt nhiên một câu cũng không màng nói, trái tim Ann khẽ nhói một cái, chị cúi gầm mặt, thức ăn đưa vào miệng cũng không nuốt trôi.

Có phải Cheer không cần chị quan tâm nữa rồi đúng không?

Suy nghĩ tiêu cực cứ xoay vòng trong đầu cho đến khi nhìn thấy Cheer có dấu hiệu muốn rời đi, Ann vội vã ăn nốt phần đồ ăn được Cheer gỡ bỏ xương và cắt nhỏ ra để bên cạnh. Ấm ức đến mức vừa ăn vừa muốn khóc.

Tiếng chuông điện thoại đến phá tan không gian im ắng, đôi mắt chị nhanh chóng liếc qua màn hình như một thói quen, là tên tiếng trung nên chị không biết rõ. Ann nhíu mày, ngước khuôn mặt tò mò nhìn chầm chầm Cheer.

Nhất thời bị nhìn như vậy làm cô cũng lúng túng một phen, Cheer định sẽ ra bên ngoài nghe điện thoại, nhưng vừa đứng lên đã thấy sự biến hoá trong đôi mắt của người kia, từ tò mò mà xuất hiện vài tia đau lòng, đỏ hoe làm cô suýt chút nữa rơi luôn điện thoại trong tay. Dù là chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không đành lòng nhìn nữ nhân tâm ái nghẹn ngào như vậy, thừa biết Ann cũng là một hũ giấm chua nên trong lòng chị nghĩ gì cô thật rõ đi.

Khi trước không cùng chị yêu đương, mọi lần ghen với Pinky đều chỉ biết âm thầm chịu đựng, còn bây giờ thân phận đã có mà ghen cũng uất ức giấu kín trong lòng. Cheer kỳ thực yêu Ann đến điên lên mất thôi, vì biết cô giận mà chị không nháo như thế. Cô cũng đâu cấm chị ghen, thật ngốc a!

"Có việc gì không Khương Đình?" Cheer nhìn người kia đang trưng dáng vẻ nghiêm túc, thẳng lưng chăm chú dùng bữa nhưng hai tai đã vểnh cao lên để hóng hớt, rất muốn cười nhưng phải nhịn xuống.

"Hôm qua chỉ kịp thông báo rằng chị phải trở về cũng quên mất nói với em, tuần sau chị lại đến An Khê."

"Được. Tuần sau gặp!"

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Cheer cảm thấy có lỗi với Khương Đình vô cùng. Cô trở về Chiết Giang rất gấp nên chỉ ghé ngang phòng nói qua rồi nhanh chóng rời đi, cũng không thêm bớt gì với nàng. Bây giờ để Khương Đình điện đến hỏi rằng có trở về không, nàng ấy liền đợi. Nhưng trở về làm sao, đại bảo bối thì ở trước mặt, cô không nỡ dể Ann vừa đặt chân đến đã phải theo cô đi tìm tòi ở mấy vùng trồng chè xa xôi. Ít nhất cũng để chị tham quan vui chơi thoả thích, về phần Khương Đình phải nhắn gửi nàng ấy một lời xin lỗi.

Cheer liếc thấy Ann ngoan ngoãn hệt như một đứa nhỏ, cúi mặt xuống buồn rầu. Người ta vẫn thường bảo, giận thì giận mà thương thì cứ thương không thôi. Cô không giận được, lại càng không hết thương chị, vì vậy mà chẳng chịu được nhìn bảo bối tâm can buồn bã. Cheer hắng giọng gây chú ý, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, ngọt lịm còn hơn kẹo.

"Đã ăn xong chưa? Chúng ta một lát đi Nam Tầm cổ trấn, em sẽ chụp thật nhiều ảnh cho chị nhé!" Cô cười trìu mến, nâng tay vén mái tóc đang rớt xuống vào sau tai Ann.

"Em... không giận tôi sao?" Ann rưng rưng, chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể làm nước mắt tuôn thành dòng.

"Túi nước mắt nhỏ, em trước nay đều không giận chị được."

Ann vui vẻ gật đầu "Đã xong bữa ăn từ lâu rồi a."

Đây được xem là lần đầu tiên đến Trung Quốc của Ann, mọi thứ ở nơi này từ đường xá, phong cảnh và thời tiết đều mang đến cho chị không ít bất ngờ. Sớm biết Trung Quốc phát triển về du lịch và văn hoá nhưng hôm nay chính mắt chị nhìn thấy liền phải thốt lên lời cảm thán không ngừng.

Di chuyển bằng xe mất hơn nửa tiếng cũng đến được Nam Tầm cổ trấn. Đây là địa điểm ít được khách du lịch quan tâm hơn so với các cổ trấn có trong khu vực, tuy nhiên nó cũng được kha khá người đánh giá và khen ngợi bởi kiến trúc cổ xưa kết hợp văn hoá giữa phương Tây và Trung Quốc, hơn hết nữa là nó vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ qua gần nghìn năm.

Ngoại trừ những ngôi nhà cổ, nơi này còn có một con kênh chảy dài uốn lượn dọc theo hai bờ kênh đều là nhà dân sinh sống. Từ những tán cây cổ thụ xanh mát, những chiếc cầu hình vòm bắt ngang qua kênh, các con ngõ hẹp cùng đường đá sỏi... đã góp phần tạo nên một vẻ đẹp thân thuộc, đặc trưng.

"Đẹp quá Cheer!" Ann đứng gần bờ kênh, khom người nhìn xuống dòng nước có màu xanh biếc, phía dưới còn phản chiếu được hình ảnh những tán cây to lớn.

"Cẩn thận một chút, chị như thế sẽ ngã đó." Cheer đứng bên cạnh vòng tay qua eo thon, kéo Ann sát lại gần mình. "Đi thăm quan ở trên trước, lát nữa em mới thuê thuyền đi dọc theo kênh để chị ngắm sau được không?"

"Được, chúng ta nhanh thôi." Ann thích thú gật đầu, chị đan xen những ngón tay thon dài thanh mảnh của mình với bàn tay mềm mại, hơi đầu đặn của Cheer.

Cả hai sánh bước chậm rãi bên nhau, ngắm qua rất nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm. Ann nhìn những món đồ chơi lạ mắt đủ màu sắc được bày biện, chị đứng quan sát hồi lâu, sau đó chọn mua một cái trống lắc nhỏ cầm tay có hình mặt gấu, hai bên được gắn hai viên gỗ nhỏ, chỉ cần chị lắc nhẹ thì viên gỗ kia sẽ đánh lên mặt gấu căng tròn, tạo ra âm thanh rất vui tai.

"Mặt gấu nhỏ..." Ann lắc lắc cái trống, cười khúc khích dùng ngón trỏ chỉ vào chiếc má của Cheer "Còn đây là mặt gấu lớn!"

Cheer phì cười trước câu nói trẻ con mang phần chọc ghẹo kia, cô không nhịn được ngay trên phố cúi xuống nhắm thẳng đôi môi có son đỏ của chị mà hôn. Ann bị tấn công bất ngờ không phòng bị, ánh mắt đảo một vòng nhận thấy có vài người đang nhìn, hai má chị nóng bừng, ôm lấy cánh tay Cheer nép sát vào người cô.

"Nhìn em giống con gấu lắm hả?"

"Kỳ thật càng lớn thì không giống nhiều nữa. Lúc nhỏ em có một cái áo hình mặt gấu, em thích nó lắm, lúc nào tôi cũng thấy em mặc. Khi đó nhìn em giống mặt gấu đó cực."

"Cái áo ấy hình như mẹ em đem mang tặng cô nhi viện rồi." Cheer lục lọi lại ký ức, không quá lâu để cô nhớ ra được hình dáng chiếc áo, nhưng mà từ khi cô lên 15 tuổi đã không còn thấy nó trong tủ đồ nữa.

"Dì Chamrai không có mang nó vào cô nhi viện đâu." Từ trong ánh mắt đều không giấu được vui vẻ, Ann nhìn Cheer nhíu mày thanh khó hiểu, chị dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo giãn chỗ giữa hai đầu chân mày ra "Đừng làm như vậy, thói quen sau này làm em có nếp nhăn ở trán. Trông sẽ bị già ấy."

"Chị biết cái áo ở đâu sao?"

"Biết chứ. Tôi luôn cẩn thận cất nó trong tủ quần áo của mình mà." Ann cười trìu mến, siết chặt bàn tay cô, cảm nhận từng hơi ấm đang chạy đến trái tim.

Cheer thoáng sửng sốt, bước chân đều đều khẽ khựng lại. Cô nghiêng mặt, hạ ánh mắt nhìn xuống người bên cạnh, bởi vì hôm nay Ann chọn cho mình đôi giày bệt để dễ đi lại nên hiện tại chị trông càng thấp hơn cô, nhỏ bé sánh bước bên cạnh. Ở góc độ này Cheer dễ dàng nhìn thấy hai má chị xuất hiện một tầng mây hồng, đôi hàng mi cong vuốt xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng tấp. Dáng vẻ dịu dàng hệt như một cô vợ nhỏ.

Hoá ra Ann luôn âm thầm như vậy, chỉ là một cái áo cô thích khi bé cũng mang về cất lại trong tủ. Dù cho sở thích của Cheer sẽ khác dần khi lớn lên, chiếc áo kia cô sớm đã lãng quên nó, vậy mà chị vẫn luôn cẩn thận giữ lại bên mình như một kho báu nhỏ. Trong lòng dâng lên một loại đau lòng xen lẫn rung động hạnh phúc, nếu có thể sớm tỉnh ngộ thì Ann sẽ bớt đi một phần bi thương hay không? Chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân như lúc này, vô tâm vô phế suốt ngần ấy năm để đến cuối cùng người chịu đựng vẫn luôn chỉ có một mình chị.

Vậy mà... chị vẫn ở đây, hôm nay vẫn sánh bước cùng cô ngắm phong cảnh thế gian.

Đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc đôi mắt hiện tia thất vọng của chị khi cô nghe điện thoại, ẩn nhẫn giấu đi tâm trạng, tự mình ghen tuông cũng không dám nói, không dám lên tiếng chất vấn. Phải chăng là chị sợ điều gì? Chẳng phải tình yêu của Ann không đủ lớn, cũng chẳng phải chị không tin tưởng cô. Mà chính cô là người không mang lại cảm giác an toàn cho chị.

Cả hai đi dạo một vòng trên phố cổ, mỗi nơi họ đi qua đều lưu giữ lại thật nhiều ảnh. Ann vô cùng hạnh phúc, chị đi bên cạnh cứ líu lo nói hết chuyện này đến chuyện khác, hỏi cô rất nhiều thứ mặc dù có khi những điều đó chị cũng biết rất rõ.

"Trông em ăn kìa, ngốc quá!" Ann đưa điện thoại dí sát vào gương mặt Cheer, đôi môi hồng hào hiện tại còn ánh lên màu kẹo ngọt bóng lưỡng.

"Này! Sao em ở dơ quá vậy hả?" Chị hét toáng lên khi đứa nhỏ thừa cơ hội áp cánh môi đầy vị kẹo ngọt lịm kia lên môi mình.

Cheer nháy mắt, giật lấy điện thoại trên tay Ann nhanh chóng ấn vào chế độ xoay màn hình. Hai khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện lên, Cheer đưa một tay còn lại giữ gương mặt Ann không cho chị cử động, bản thân mình tiếp tục hôn lên đôi môi đang chu lên vì hờn dỗi của chị, cứ mỗi lần hôn liền bị Ann lườm một đường bén ngót nhưng cô vẫn không chịu dừng lại a.

Nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ của Ann vươn ra liếm quanh môi, Cheer ghé sát tai chị thì thầm "Kẹo có ngọt không?"

"Ưm... ngọt!" Ann lơ đãng thả mắt nhìn xung quanh, sắc đỏ phủ lấy cả gương mặt, ngại ngùng cúi mặt xuống để tóc che đi, kéo môi thành một đường cong tuyệt mĩ.

Tuy Ann và Cheer chính thức yêu đương đã từ lâu, nhưng nói đúng thì cả hai chưa có dịp cùng nhau hẹn hò như các cặp tình nhân khác, phần vì lịch diễn của chị quá nhiều và phần còn lại là vì Cheer cũng phải lo cho công ty. Đến tận hôm nay chị mới được trải qua cảm giác mà chị ao ước, được tay trong tay với người mình thương chậm rãi dạo chơi, cùng Cheer lưu giữ thật nhiều ảnh và video đời thường, những khoảnh khắc ngốc nghếch của cả hai và đặc biệt là không sợ ánh mắt của người đời.

Cheer dẫn Ann đến một bến thuyền nhỏ, thuê cho cả hai một chiếc thuyền rồi sau đó dìu chị cẩn thận đi xuống.

Khi đến đây ngoại trừ du khách muốn tự mình trải nghiệm những ngõ ngách thì mọi người còn lựa chọn cách đi thuyền trên sông để dạo quanh thuỷ trấn, vừa có thể ngắm những nhà dân hai bên bờ sông vừa tận hưởng không khí trong lành cùng làn nước mát mẻ, đi đến đâu thì người lái thuyền cũng sẽ thuyết trình lịch sử đến đó.

Cheer để Ann ngồi tựa vào lòng mình, cả hai đang lắng nghe tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc trên đỉnh đầu, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua mát rượi, êm đềm. Người lái thuyền sau khi nói về các di tích lịch sử cũng lui về sau, để lại khoảng không gian tỉnh lặng cho hai người tận hưởng.

"Hết tuần này cùng em đến An Khê nhé? Em đang tìm hiểu về một loại trà ở nơi đó, cảm thấy chúng rất phù hợp với tiêu chí em đưa ra." Cheer nhẹ nhàng lên tiếng, tránh làm kinh động đến cảm xúc yên lành khi chị đang ngắm cảnh.

"Ừm, em đi đến đâu tôi liền theo đến đó."

"Em sẽ giới thiệu cho chị biết một người bạn em mới quen. Cô ấy tên Khương Đình." Cheer quan sát nét mặt nhàn nhã của nữ nhân trong lòng, cô cũng không có định giấu giếm chị về bất cứ điều gì, cô muốn Ann luôn luôn an tâm, tin rằng trái tim cô cũng chỉ có duy nhất một mình chị.

Thấy Ann im lặng không lên tiếng, Cheer bèn nắm lấy tay chị, hôn lên mu bàn tay mềm mại "Em chỉ yêu duy nhất một người là chị, Ann Sirium. Nếu chị khó chịu muốn chất vấn em điều gì, nếu chị cảm thấy ghen tuông thì cũng đừng giấu trong lòng, một mình ẫn nhẫn chịu đựng có được không? Em ở đây, sẵn sàng dỗ dành chị, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của chị, sẵn sàng để chị trút giận mỗi khi muốn, bởi vì em rất quan tâm cảm xúc người em yêu, nữ nhân trên thế gian này vui buồn như thế nào em mặc kệ, nhưng nếu chị buồn bã em liền đau lòng. Em đã từng nói, em muốn người khác phải ghen tị với chị, ghen tị hạnh phúc mà chị có được. Em không thể để chị một mình chịu đựng uất ức, em yêu chị nhất... cả cuộc đời của em nguyện đi theo chăm lo từng chút cho chị."

Cheer vòng tay kéo Ann sát vào lòng mình, hôn lên mái tóc nâu của chị, sau đó vùi gương mặt lên đôi vai gầy, chớp lấy cơ hội mà hít hà hương thơm quyến rũ ngọt ngào trên người Ann.

"Tôi chỉ sợ bản thân ghen tuông quá mức sẽ gây cho em khó chịu, như vậy... em sẽ bỏ mặc tôi không quan tâm."

"Nói linh tinh, chị ghen trong đáng yêu chết mất ấy. Nhưng mà đừng ghen bừa bãi a, ghen với chính bản thân chị thì hơn, bởi vì em chỉ yêu có một mình chị thôi." Cheer khẽ cười, hôn đôi má đang phồng lên.

"Khi nãy chẳng phải tôi làm em giận sao? Là tôi một hai muốn em trở về, tôi cũng nghĩ thật nhiều khi ngồi trên xe đến đây. Tôi biết giữ chặt em quá cũng sẽ không tốt, em còn trẻ nên muốn phát triển thật nhiều. Vì vậy tôi sẽ không ngăn cản nữa, cùng lắm chỉ hai năm, tôi nhất định chịu được." Ann nhìn những ngón tay Cheer, chị cầm lên đùa nghịch, giọng cũng trầm xuống "Nhưng nếu sau hai năm em còn không trở về, tôi sẽ kêu người trói em bằng mọi cách cũng phải có mặt ở Thái Lan."

Cheer véo véo hai đôi má chị kéo ra, nhìn ánh mắt hờn dỗi đang lườm nguýt, không chịu được dáng vẻ đáng yêu quá mức kia, lập tức hôn lên khắp gương mặt Ann.

"Haha em sẽ về sớm, không cần chờ đến hai năm a."

"Em mà thất hứa, tôi tự vẫn..."

Lời nói chưa hết liền bị Cheer áp môi chặn lại, cả hai đều nhận thức rất rõ bọn họ đang ở nơi công cộng và phong cảnh thật hữu tình, chỉ nên hôn môi nhẹ rồi thôi, còn sợ rằng hôn sâu sẽ phá luôn không gian lãng mạn của người khác mất.

"Không cho chị nói những lời như vậy. Phải sống thật tốt bên cạnh em!"

...


____________

Kỳ thực mà nói, mãi về sau khi cả hai già đi. Cho dù Cheer trong người sức khoẻ thua kém Ann nhưng lại là người trụ đến cuối cùng. Cô không muốn khi cô ra đi phải lưu luyến, sợ rằng Ann không ai kề cận chăm sóc, chỉ khi nhìn thấy nữ nhân cả đời nâng niu yêu thương nhắm mắt đi trước một bước, Cheer mới nhẹ lòng, chỉ sau vài tuần cũng liền đi tìm Ann.

_____________

Nâng suất tui cao quá mức cho phép rồi này!!!

Chap này ngọt nhờ... mặc dù văn phong hông hay nhưng lúc tuii vừa viết vừa tưởng tượng cũng cảm thấy hai người đẹp đôi quá chừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro