Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như những gì được xem qua trên mạng, loại chè lần này cô tìm được chính xác là loại cô mong muốn, tiêu chí đề ra lại vô cùng hợp lí khiến Cheer mừng đến mức suốt cả ngày đó đều vui vẻ cười nói như một đứa trẻ.

Lại không để ý phía sau đứa nhỏ là hai nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngoại trừ dùng lời nói bác bỏ nhau thì không có hành động quá khích, cũng chẳng muốn để đối phương vào mắt. Những người như thế này lại càng làm Ann sinh ra nỗi lo sợ lớn, về trước có Pinky cũng không làm chị thấy yếu thế, hành động cùng lời nói của Pinky rất dễ đoán. Nhưng ngược lại, đứng trước một người xuất thân hào môn, được dạy dỗ và nuôi dưỡng tốt ngang bằng chị lại làm Ann lung lay không ít.

"Khương Đình, em có biết ở nơi này chỗ nào đồ ăn ngon hay không?"

"Để xem, vùng này em có quen một người. Họ mở nhà hàng nhỏ dưới khu phố, hay là chúng ta đến đó đi."

Nàng lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, lật qua vài trang liền có được địa chỉ. Đã lâu không đến nên hay lưu lại để có khi cần sẽ không phải loay hoay đợi chờ, Khương Đình đi sánh bước bên cạnh Cheer, tuy rằng không tay trong tay mọi lúc mọi nơi như Ann nhưng ánh mắt cùng nụ cười lại chỉ hướng về Cheer.

Ba người chậm rãi bước đến nơi Khương Đình chỉ, đúng là nhà hàng nhỏ nhưng đối với nơi này thì lại lớn hơn so với những quán xung quanh, nhìn không gian rộng rãi, thoáng và sạch sẽ lắm.

Khương Đình bước vào trước, không ngờ đến vừa trông thấy nàng ấy thì mọi người đã dừng tay, niềm nở bước ra chào hỏi.

"Tiểu thư Khương, đã rất lâu rồi mới lại thấy cô đến!" Một ông lão từ bên trong chống gậy vén màn bước ra, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp.

"Hôm nay cháu cùng bạn đến dùng bữa, nhờ mọi người làm vài món ngon ngon để bạn cháu hưởng thức. Cô ấy đến từ Thái Lan!"

"Được, tiểu thư vào phòng chờ đợi một lát. Nơi đó vẫn luôn được dọn dẹp chỉ để cho tiểu thư..."

Khương Đình gật đầu, hướng một con đường dẫn lên lầu, đi thẳng đến cuối liền có một căn phòng xuất hiện. Cheer ngó nghiêng từ lúc theo chân nàng, cô thấy mọi người đều dùng bữa ở dưới tầng, hơn nữa nơi đó vẫn còn khá nhiều bàn trống, cũng chẳng có mấy ai ra vào nhiều nên không dẫn đến ồn ào phá đi bữa ăn. Nhưng mà tại sao Khương Đình lại chọn một căn phòng? Chỉ ăn qua loa nên không cần đến khoa trương.

"Cheer à, một lát ăn xong tôi muốn đi dạo quanh đây." Ann ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai cô "Không có Khương Đình được không?"

Từ sáng đến giờ có nàng ấy theo bên cạnh chị im lặng đến bất thường, chỉ lặng lẽ đi theo sau Cheer giúp đỡ những gì có thể, cô hỏi gì chị cũng ậm ừ cho qua. Nói đúng hơn là không muốn ở trong một không gian với Khương Đình, nữ nhân này, tâm cơ lắm. Đứa nhỏ nhà chị làm sao có thể đoán được lòng dạ người khác, đặc biệt là người em ấy đang tin tưởng. Hành động như có như không cố gắng kéo Cheer lại gần và tách chị ra khỏi cô, chị là người nhìn nhận rõ nhất a.

"Chị ăn nhiều chút em liền cùng chị đi dạo." Cheer tỉ mỉ lau từng đôi đũa, cái chén cho chị. Không quên đặt lên má chị một nụ hôn, mặc kệ nơi này chẳng phải chỉ có hai người.

Tâm trạng người khác cô sẽ không để ý bao giờ, cũng không vì người ta im lặng mà suy nghĩ. Nhưng hủ giấm nhỏ bên cạnh thì cô phải đặc biệt để tâm, chị ấy không vui cô liền nhận ra nhanh, chỉ là công việc đang làm không tiện bỏ dở để dỗ dành, để Ann chịu uỷ khuất cô sao đành lòng đây.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, sau đó thân ảnh cao ráo, thanh lịch của một người đàn ông xuất hiện, trên tay đang bưng một khây thức ăn mang vào.

Gì a? Nơi này nam nhân phục vụ được ăn mặc vest sang trọng, lịch sự như thế hả? Lại còn... trông nhan sắc không tầm thường.

"Xin chào, tôi mang thức ăn vào cho mọi người."

"Denis!" Khương Đình vui vẻ lên tiếng "Không phải đang ở Thái Lan sao?"

"Không tìm được tin tức nên anh trở về."

Chẳng biết là do cô quá nhạy cảm với xung quanh mà lại cảm thấy không khí từ lúc xuất hiện chàng trai này liền trầm xuống, Cheer quan sát từng cử chỉ của Denis,  sau đó âm thầm đánh giá nhan sắc, nhưng đột nhiên lại hình dung ra một gương mặt giống với đường nét  nam nhân trước mặt.

"Đây là bạn em, Cheer Thikamporn! Cô ấy cũng là người Thái Lan, đến đây để tìm hiểu về trà của vùng này." Khương Đình bật cười vì hai chữ tò mò sắp hiện rõ trên mặt Cheer, nàng hướng tay giới thiệu.

"Chị cứ gọi anh ấy là Denis, anh ấy là người lai Anh - Thái."

Cả hai thông qua sự giới thiệu của Khương Đình mà vui vẻ gửi nhau lời chào. Nhưng trong một khắc không ai để ý đến, ánh mắt của người nam nhân đã chẳng còn tia ngây thẳng, ấm áp, ngược lại thay vào đó là một sự lạnh lẽo bao trùm đôi đồng tử đen láy.

Thuận theo ý Ann, khi dùng bữa xong Cheer liền từ chối khéo với Khương Đình không muốn nàng ấy trở về, sau đó nắm lấy tay Ann đi dạo một vòng xung quanh, ngắm nhìn những thứ mới mẻ cùng phong cảnh tuyệt mĩ mà ở Thái Lan khó có nơi nào được như thế.

"Bạn nhỏ, tiếp theo em sẽ làm gì?" Ann nghiêng mặt, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng dành cho Cheer.

"Thiết Quan Âm là trà Ôlong nổi tiếng vùng này, bây giờ phải tìm được nguồn chấp nhận cung cấp số lượng lớn cho em. Ở đây người ta hái chè vào cả bốn mùa đưa ra thành phẩm thuộc bốn loại: trà mùa xuân, trà mùa hạ, trà mùa thu và trà mùa đông. Em thông qua tìm hiểu biết được trà vào mùa xuân là tốt nhất, vì thế vẫn đang phân vân, còn muốn đợi đến mùa xuân năm nay để xem qua rồi quyết định."

"Bây giờ chỉ mới vào thu."

Cheer mỉm cười, trong đầu đã có sẵn kế hoạch cho những ngày sắp tới. "Vài ngày nữa chị cũng phải trở về Thái Lan rồi."

Một câu nói làm cho không khí giữa hai người trùng hẳn đi. Cheer biết Ann vẫn đang rất buồn khi mỗi ngày trôi qua lại gần đến lúc chị rời Trung Quốc, Ann lại càng không yên tâm khi để cô một mình ở nơi này với nữ nhân chị ấy không thích. Nhưng thật ra, cũng không thể nào thay đổi, cô chỉ biết cố gắng học hỏi, sau đó nhanh chóng rút ngắn thời gian về lại Thái.

Hôm đó Ann bảo cô trở về, ông nội sẽ không trách. Xem ra, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Vào thu là mùa cô yêu thích nhất kể từ khi để Ann bước vào trong trái tim mình, bởi vì... vào một ngày mùa thu, nữ nhân tâm can của cô được sinh ra đời.

"Năm nay sinh nhật chị, chị đã định tổ chức thế nào không?"

"Không. Không tổ chức." Ann ngay lập tức đáp lời.

Hằng năm vào sinh nhật của chị vẫn luôn được làm một cách hoành tráng, ái nữ của gia tộc Pukdee nên Sawat không thể nào để một ngày như thế trôi qua nhạt nhẽo. Ông nội thường nhân dịp đó mời tất cả đối tác lớn nhỏ đến chung vui, vài năm trước khi cả hai chưa cùng nhau xác định quan hệ yêu đương, Cheer luôn thấy Ann kề cạnh bên Sawat không rời chỉ để ông giới thiệu với những người bạn rằng có một cô cháu gái xinh đẹp, tài giỏi. Còn ẩn ý chính là muốn tác hợp vài người cho chị.

"Sao vậy? Như thế ông sẽ không đồng ý đâu. Với lại cũng là dịp để bạn bè và đối tác cùng ông gặp mặt, ông hiện tại ít xuất hiện nên chỉ có những bữa tiệc mới làm ông bớt cô đơn."

"Không có em, tôi không muốn tổ chức. Mặc kệ đi, không vui gì hết, tôi chỉ muốn ở cùng em thôi."

"Vậy chúng ta ăn sinh nhật sớm có được không?"

Còn không để Ann kịp phản ứng với câu nói, Cheer liền kéo chị băng qua bên kia đường, trùng hợp lúc cả hai vừa nhắc đến chuyện sinh nhật thì cô cũng phát hiện ra tiệm bánh này.

Không gian tiệm không nhỏ, xung quanh rất nhiều bánh ngọt và mặn được bày trí trong tủ để tránh việc bánh hư. Nhìn cũng đều là những loại bánh quen thuộc, Cheer đi đến chiếc tủ lớn ngắm nghía một hồi lâu mới chọn ra được cái bánh ưng ý nhất. Ở bên trên bánh đều phủ toàn là dâu tây, Ann thích nhất là dâu tây còn gì a.

"Chị xem, có thích không?"

"Thích! Thích nhất luôn ấy!" Ann không ngần ngại nhào đến ôm lấy chiếc cổ cao thon của Cheer, lưu lại trên hai chiếc má tròn tròn kia mấy vết son mờ nhạt.

Người nhân viên đóng cẩn thận chiếc bánh để Cheer mang về. Trên đường đi cả hai trò chuyện vui đùa mà không màng xung quanh, ghé vào một tiệm hoa và cửa hàng trang trí để mua một vài thứ cần thiết. Đối với Ann mà nói, đây là lần đầu tiên chị được cùng Cheer đón sinh nhật, tuy không đúng ngày nhưng chỉ cần có Cheer thì mọi thứ đều tốt, vì thế mà nụ cười hiện hữu trên môi vẫn chưa có giây nào tắt đi.

Đồng thời điểm đó, lúc cả hai sánh bước đi trên con đường ngập nắng đã chẳng chú ý phía sau luôn có một cặp mắt nóng bừng dõi theo.

***

Trong một căn phòng không có ánh sáng, cái lạnh lẽo bao trùm do nhiệt độ máy lạnh hạ đến mức thấp nhất, hàng trăm tờ báo chất chồng lên nhau được đặt trên chiếc bàn lớn, các cuốn tạp chí đã rất lâu không còn được bán ra thị trường cũng đều quy tụ về một nơi, đáng nói ở đây là tất cả những thứ trên đều nói về một người và một cái tên đã từng làm sáng bừng Thái Lan một thời.

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, bước vào là một nam nhân có dáng người gầy ốm, cao ráo. Trên tay hắn mang theo một vài tờ giấy trắng không có quá nhiều chữ trên đó.

"Thưa cậu, do thông tin của người này được bảo mật vô cùng tốt nên chúng tôi hiện chỉ tìm được vài điều cơ bản."

Chiếc ghế được xoay lại, ánh mắt trầm lạnh của người kia chiếu thẳng đến những thứ vừa được đặt lên bàn. Trong vài giây im lặng, sau đó nâng tay hất tung mọi thứ xuống đất.

"Tao cho chúng mày tiền trụ vững ở Thái Lan, một chỗ đứng không hề nhỏ. Vậy mà hiện tại điều tra một cô gái cũng không xong? Năm đó bọn chúng một tay che trời, tao lại không tin chúng có thể giấu được hết mọi thứ bẩn thỉu." Hắn lấy trong túi áo ra một cái quẹt lửa, ra lệnh tên nam nhân nhặt lại số giấy trên sàn.

"Cho tụi bây thời hạn 1 tháng, sau 1 tháng tao muốn biết tất cả mọi thứ. Còn nếu không..." Ánh lửa từ cái quẹt đen bừng lên, hắn ngay lập tức đốt hết giấy trắng quăng vào một cái thùng inox dưới chân "Chúng mày biết tự tìm chỗ chôn cất chính mình rồi đấy!"

"Tôi đã rõ thưa cậu!"

Nhìn thấy tên kia vẫn đứng một chỗ, hắn nhíu mày, khó chịu lên tiếng "Còn chuyện gì sao?"

"Dạ, tiểu thư Khương đang ở dưới lầu chờ cậu ạ."

"Sao còn chậm trễ không muốn báo cáo? Nhanh một chút mở hết rèm và cửa sổ ra đi." Hắn ta tức giận quát lớn, vừa lúc đi ngang liền đánh cho tên thuộc hạ một trận. "Xong việc liền mời Khương Đình lên, tao cần thay đồ. Toàn là mùi dơ bẩn từ đống giấy chết tiệt kia."

Tên thuộc hạ gật đầu, lồm cồm bò dậy nghe theo lời hắn đi đến kéo hết rèm và mở cửa sổ để số khói ban nãy được thoát ra ngoài, tiếp đến còn mang cả thùng inox đem cất ở một góc khó ai nhìn thấy được.

Hoá ra, nam nhân thư sinh cũng chỉ là một lớp nguỵ trang...

Khương Đình được mời lên sau đó không lâu. Nàng nhìn một vòng xung quanh, không ngờ sau bao lâu gặp lại người anh này của nàng có vẻ sống vô cùng tốt.

"Em đợi anh có lâu không?"

"Không có. Khi nãy cậu ta nói anh đang xử lý công việc nên em bảo lúc nào anh xong hẳn nói rằng em đến. Em cũng rảnh rổi a, muốn ngồi nhìn ngắm xem cơ ngơi của Denis Thanporn đây to lớn cỡ nào."

"Tiểu thư Khương, lâu rồi không gặp lại tài ăn nói của em đã trở nên thế này rồi sao?" Denis rót một ly rượu từ tủ, mang đến đặt vào tay nàng "Nếu ngày hôm đó không nhờ ơn ông em cứu giúp, chắc hẳn anh cũng đã chết đâu đó nơi đất Thái."

"Nhiều năm qua anh đã trả ơn đủ rồi, chuyện này không nhắc đến nữa." Khương Đình nâng ly nhấp một ngụm rượu, nơi khoé môi kéo lên nụ cười diễm lệ. Hoá ra Denis vẫn luôn nhớ rõ nàng ưa thích loại rượu nào, anh ấy là không thể buông bỏ chấp niệm giữa tình cảm không tiến tới được của cả hai.

"Anh đã tìm được tin tức của em gái chưa?"

Denis trầm ngâm một lúc, đưa ánh mắt nhìn xuống dòng rượu đỏ trong ly. "Đã tìm được một chút về em ấy, nhưng mà hôm nay anh còn bất ngờ hơn khi kẻ hại em ấy lại tự mình nộp mạng đến trước mặt anh đấy!"

Tiếng cười lạnh lẽo, khô khốc vang vội khắp căn phòng làm cho Khương Đình bất giác sợ hãi. Trước đây vốn biết Denis đi theo ông để học hỏi, không tránh được những lần dọn dẹp tàn cuộc thê thảm đẫm máu của giới bọn họ, tay anh ấy sớm đã chẳng còn sạch sẽ. Nhưng với Khương Đình, Denis luôn giữ bản thân là một người tốt, ít nhất chỉ với nàng mà thôi, dù cho ra bên ngoài có máu lạnh như thế nào cũng sẽ không thể hiện chúng trước mặt nàng.

Vậy mà hôm nay, chính mắt Khương Đình nhìn thấy một Denis hoàn toàn khác lạ. Ánh mắt, lời nói và cả nụ cười kia... đều là sự hận thù cùng nham hiểm pha lẫn.



...


________

Cuối tuần vui vẻ cùng một chap thật drama không?

Chúc mọi người đọc truyện vuiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro