Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hôm nay cũng chính là ngày tiễn Ann về lại Thái Lan. Từ tối hôm trước Cheer đã bịn rịn không nỡ làm cho chị cũng một phen muốn khóc, bọn họ ở bên nhau chưa đầy một tháng vậy mà hiện tại phải xa nhau đến chẳng biết khi nào gặp lại nữa. Bạn nhỏ ở đất khách quê người có Khương Đình kề cạnh bên mỗi ngày càng làm Ann thêm lo lắng, bất an. Nhưng mà chung quy chị lại tin tưởng Cheer hơn bất cứ thứ gì, vì thế mà đã thôi không còn mấy cái suy nghĩ linh tinh nữa.

Đứng giữa sân bay rộng lớn, Cheer giành hết phần đẩy vali cho Ann, phần của chị chỉ có một cái túi xách nhỏ và từng bước lon ton đi theo phía sau Cheer.

"Bạn nhỏ, hay là vào phòng chờ với tôi có được không?" Ann buồn rầu, nhìn Cheer check hành lí lại với bên hàng không mà lên tiếng.

"Không được, em đâu có vé máy bay a."

"Tôi mua thêm một vé cho em. Sử dụng vé đó vào phòng chờ cũng không có bắt em phải lên máy bay theo tôi."

Ann nắm lấy tay Cheer đung đưa, gương mặt hết mười phần như muốn làm nũng của chị khiến Cheer phải đầu hàng, nghe theo lời Ann cùng chị đi vào phòng chờ. Ở đây đa số đều là giới giàu có bởi vì vé của chị là hạng thương gia, cô thở dài nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi nhìn đến tấm vé trên tay mình, đột nhiên muốn bỏ hết tất cat mà trở về cùng chị.

Cheer chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ sát đất, ở đây có thể dễ dàng nhìn được các chuyến bay cất cánh và hạ cánh, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Cô để chị ngồi tận hưởng buổi sáng ở sân bay, còn bản thân đi lại chọn món ăn để chị dùng bữa, mặc dù lên máy bay người ta cũng sẽ phục vụ nhưng mà đối với Cheer thì Ann nhất định không được ăn trễ cử, cô có thể dễ và chiều theo ý chị về mọi thứ nhưng riêng việc ăn uống thì không.

"Tôi thấy có cháo, muốn ăn cháo!" Ann nhìn mấy thứ Cheer mang đến, ánh mắt long lanh muốn cầu xin hướng về cô "Không uống sữa, không ăn trứng đâu mà."

"Đâu thể như vậy, ăn cháo buổi sáng không tốt với lại cũng chẳng có dinh dưỡng gì mấy. Bình thường ăn trứng và uống ít sữa sẽ tốt, một lát em lấy thêm trái cây cho chị."

"Không ăn. Ngán lắm!" Ann đẩy dĩa trứng với miếng bánh mì về phía Cheer, tay bắt đầu quay trở lại nghịch điện thoại.

"Ann, nghe em ăn một chút thôi cũng được." Cheer cắt một miếng trứng để lên lát bánh mì, đưa đến trước miệng chị.

"Tôi không muốn ăn, nếu không phải cháo thì một lát lên máy bay ăn không muộn đâu."

Cheer trong lòng nhen nhóm khó chịu, nhìn thấy Ann không rời mắt khỏi điện thoại liền muốn đem nó quăng đi. Cô ngồi im lặng nhìn về phía Ann không rời, sau đó đem hết số đồ ăn tự mình ăn hết và dọn dẹp.

Sau một lúc lâu cũng không thấy Cheer quay trở lại, Ann buông xuống điện thoại, đưa ánh mắt nhìn xung quanh chỉ toàn người với người, bóng dáng bạn nhỏ kia liền biến mất. Chị hốt hoảng, bây giờ mới nhận ra đồ ăn ban nãy cũng không còn, trên bàn hoàn toàn trống trải.

Chị thu dọn một chút rồi đi vòng phòng chờ, trái tim bất giác nhói một cái. Bạn nhỏ cũng chỉ lo cho chị, nhưng có lẽ từ khi yêu nhau Cheer nuông chiều chị đến mức vô lý nên trong lòng Ann luôn đinh ninh rằng bạn nhỏ ăn xong sẽ mang cháo đến. Vậy mà ngồi một lúc mới biết sự biến mất hoá lạ thường. Chị đi đến cổng ra vào, bấm số điện thoại gọi đi nhưng chỉ nghe được tiếng chuông kéo dài.

Nhìn đồng hồ còn đến hơn nửa tiếng mới lên chuyến bay, nhưng mà hiện tại không thể rời phòng chờ. Chị buồn bã quay trở lại ghế ngồi, điện thêm vài lần cũng không thấy Cheer nhấc máy, chắc là bạn nhỏ không quan tâm chị nữa, là đang giận rồi.

Nhưng mà thời điểm Ann rầu rĩ thì chị lại không biết Cheer đã trở ra bên ngoài muốn tìm thứ gì đó không gây ngán để mang về cho chị, còn nhớ trước đó đã phải năn nỉ nhân viên cho ra khỏi phòng chờ, bởi vì thông thường mọi người sau khi qua hải quan sẽ không được quay ra với bất cứ hình thức nào, nhưng mà... cô sử dụng một vài cách không chính thống nên mới dễ dàng đi ra bên ngoài mà thôi.

Từ trước đến nay cô cũng không có xài tiền phung phí đi, nhưng mà nghĩ lại nếu có phung phí thì mỗi lần đều là vì Ann.

"Cảm giác không thật cho lắm." Cheer ngoáy đầu về sau, nhìn một lượt xung quanh. Cô thấy giống như có ai đó đi phía sau mình vậy.

Cẩn thận cất đồ ăn bỏ vào balo, lại một lần nữa trưng ra bộ dạng khóc lóc thê thảm xin vào lại phòng chờ. Nhưng mà Cheer vẫn không quên nhìn tứ phía, không phải hiện tại mới cảm giác có người theo dõi, nói đúng hơn một chút là từ sáng đã thấy không có an toàn rồi.

Đi từ xa đến đã thấy bóng dáng nhỏ bé của ai kia mãi chăm chăm nhìn ra những chiếc máy bay hạ cánh rồi cất cánh, trông cũng rầu rĩ. Cheer đinh ninh nghĩ chắc Ann đói bụng, nhưng cô không biết nữ nhân kia đang muốn khóc lắm ấy.

"Xem em mang gì về cho chị này!" Cheer hí hửng ngồi xuống đối diện, loay hoay lấy đồ ăn từ balo ra.

"..."

"Khi nãy chị nói không thích ăn mấy món kia, nhưng mà cháo ở đây em lại thấy không ngon ý. Em ra bên ngoài mua súp rau củ cho chị." Cô mở nắp ra, mùa súp thơm phức bay lên "Em phải giấu vào balo để không bị phát hiện, chị mau ăn một ít đi."

"..."

Cheer ngẩng mặt nhìn Ann, không thấy chị trả lời cô câu nào. Nhưng đến khi nhìn vào cái mím môi cùng ánh mắt hồng hồng làm cô có hơi bất ngờ. Cheer mỉm cười, mang theo hộp súp đi đến ngồi cạnh chị, ôn nhu thổi muỗng súp đưa đến trước miệng.

"Nào! Aaaa..."

Có một người không lên tiếng nhưng lại rất ngoan ngoãn há miệng ăn hết chén súp trên tay Cheer. Mỗi lần ăn đều là ánh mắt ấm ức hướng về cô, thái độ cực kỳ phối hợp làm Cheer cũng mềm lòng hẳn đi. Thương không nói nên lời.

"Sau này tôi sẽ không kén ăn nữa. Sẽ nghe theo em."

Cheer khựng lại động tác dọn dẹp của mình, nhìn Ann một lúc mới chậm rãi dang tay ôm chị vào lòng.

"Kén ăn thì em vẫn sẽ tìm cách để chị không phải bỏ bữa đấy thôi. Không sao, em biết khi nãy có lẽ chị nghĩ em quay về rồi bỏ mặc chị, nhưng mà tin vào em có được không? Em luôn không buông tay chị được."

"Dù bất cứ chuyện gì đúng không?"

"Phải! Dù có là trời sập xuống em vẫn sẽ không thay đổi, một lòng duy nhất một người và sẽ là một đời."

"Miệng lưỡi ngọt lắm!" Ann rời khỏi cái ôm, nâng tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô "Giữ gìn sức khoẻ có biết không? Khi nào rảnh tôi liền sang với em. Phải thật chăm chỉ đó nha."

"Dạ!" Cheer gật đầu, thừa cơ hội lập tức nhào đến nơi ấm áp của Ann và vùi đầu vào đó ngọ nguậy, làm cho hai má của nữ nhân tâm can chính thức bị đun chín.

Ann không nương tay, đẩy thật mạnh con người đang làm loạn trước ngực của mình ra, sau đó lập tức hạ nơi trán cô một cú gõ khiến Cheer nhăn mặt đau đớn.

"Cho em bỏ cái thói cà rỡn!"

Tiễn Ann trở về Thái thắm thoát vậy mà đã trôi qua hơn một tuần. Cheer cũng trở về lại Chiết Giang, dạo này thật sự rảnh rỗi nhiều bởi vì đã tìm được loại trà mà mình mong muốn, còn về việc vận chuyển cô từ trước có tính toán qua, người dân nơi đây sớm quen thuộc với việc xuất khẩu chè đi nước ngoài nên đây chính là một lợi thế cho Cheer, không cần nhức đầu suy nghĩ, bọn họ đều có cách mang đến Thái Lan.

Nhưng ngoại trừ những kế hoạch đang khá thuận lợi trôi chảy êm đềm thì Cheer vẫn luôn có một sự bất an trong người, chính xác là cô biết mình đang nằm trong tầm ngắm của một ai đó, họ không phải lúc nào cũng theo sát cô nhưng Cheer lại cảm giác được mọi hành động dù nhỏ nhặt cũng đã bị họ nhìn thấu triệt để.

"Khương Đình, hình như chị cảm giác có người ở phía sau." Cheer đi song song cùng nàng, hạ âm lượng câu nói xuống mức thấp nhất, chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Chị cũng nhận ra sao? Em còn tưởng chị không biết." Nàng nhỏ giọng, ánh mắt liếc qua tấm kính bên kia đường đang phản chiếu hết tất cả sự việc "Hình như hắn ta đi theo từ lúc chúng ta rẻ ở ngã ba, nhưng mà hắn cách xa lắm."

Cheer im lặng, cố gắng suy nghĩ. Vì hiện tại bên cạnh cô vẫn còn có Khương Đình, dù sao cũng chỉ là hai nữ nhân, mặc dù trong người cô có võ nhưng lại không đoán được tên kia có mang theo hung khí hay không? Lỡ như có thứ đối phó được cô, Cheer không thể chắc chắn sẽ bảo vệ được Khương Đình.

"Ở phía trước có hai đường, em rẽ bên phải chị sẽ rẽ bên trái. Nghe không Khương Đình?" Cheer nhìn đăm đăm về con đường đã quan sát thấy, nhưng lối cô rẽ vào là hẻm nhỏ, còn Khương Đình lại là đường lớn.

"Không được..." Nàng lo lắng ghị chặt tay cô, ánh mắt hiện rõ tia không nỡ.

"Đừng lo, hắn ta có vẻ chỉ nhắm vào chị. Chị có võ đấy!"

Cheer vừa nói dứt câu liền gỡ tay Khương Đình ra. Tiến thêm vài bước đã đẩy nàng sang đường bên phải còn mình lập tức rẽ trái, ngoáy lại hét lớn "Chạy đi!"

Đúng như Cheer nói, người phía sau khi thấy cô chạy đã đuổi nhanh theo. Cô không nhìn được mặt do hắn ta bịt thật kín, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm không ngừng dán chặt lên người cô, ánh mắt Cheer bỗng chốc tối sầm chỉ xẹt ngang qua trong con ngươi ánh sáng bóng loáng của con dao trên tay kẻ kia. Trái tim cô như muốn rớt khỏi lồng ngực vì đã rất lâu rồi mới lại đối diện với tình huống thế này, cô thật sự vẫn còn ám ảnh.

Mặc dù đôi chân chạy nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh xảy ra khi cô cứu Ann vào lần đó, đôi chân càng lúc càng giảm tốc độ, hai bên thái dương túa ra mồ hôi ướt đẫm gương mặt, Cheer nhìn về sau đã thấy hắn ta rút ngắn khoảng cách đến không ngờ, chỉ còn thêm chưa tới 10 bước chạy sẽ đến gần. Cô chống tay lên bức tường bên cạnh mà thở dốc, con dao kia vẫn đang hướng về cô như một mũi tên lao thẳng.

Cheer nhắm mắt, hít một hơi thật sâu định chống trả nhưng chưa kịp đã bị một bóng người từ đâu bay ra tấn công về phía tên kia, một cú xô bất ngờ khiến hắn ngã lăn ra đất. Cô nheo mắt, nhìn rõ khuôn mặt người đang giúp đỡ mình, đôi môi mấp máy gọi một cái tên không hề thân thiết.

"Denis!?"

"Còn đứng đó, không phải là có võ hay sao? Mau giúp tôi." Denis hét lớn, cố ôm lấy kẻ kia lăn vài vòng trên đất.

Không chần chừ, cô chạy lại hướng con dao hất nó ra xa, còn là tiện tay đấm cho hắn mấy cú xuống gương mặt khiến hắn bất tỉnh. Lúc này cô mới vội tháo khăn bịt đen, thấy một người rất xa lạ, Cheer từ khi đến đây cũng không có gây thù với ai, cớ sao lại có người muốn hại cô?

"Denis cám ơn cậu!"

"Không có gì đâu. Để tôi đưa cô về lại căn hộ thay đồ."

Thời điểm hiện tại cô cũng đã an toàn ngồi trên xe của Denis, nhận thấy người kia quần áo cũng vì cứu mình mà dơ đi, trên tay xuất hiện một số vết trầy đang gớm máu, bất chợt những hiềm nghi ban đầu dành cho cậu đã xua tan, có lẽ là cô quá nhạy cảm đi. Denis vốn dĩ tốt bụng như thế!

"Sao cậu có mặt ở đó vậy?" Cheer thắc mắc, đến cô còn không ngờ bởi sự trùng hợp này.

"Khi nãy tôi gặp bạn bè ở gần đó, lúc ra khỏi cửa nhìn thấy cô và Khương Đình bị theo dõi nên tôi lập tức theo sau hắn. Không ngờ giữa ban ngày hắn ta cũng dám ra tay."

"May thật. Nếu không có cậu chắc chắn tôi bị hắn ta hại mất." Cô mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

"Ban nãy tôi thấy cô chạy cách hắn rất xa, đột nhiên sao dừng lại?"

"Tôi... tôi sợ dao!"

Một không gian im lặng bao trùm sao khi Cheer nói ra, cả hai cũng không muốn làm phiền thêm về đối phương nên đến khi về chung cứ Cheer chỉ nói lại thêm một lần cám ơn liền mang theo tâm trạng và suy nghĩ lo lắng về sự việc ngày hôm nay. Cô lại bất cẩn không đề phòng, người ở trong xe từ lúc Cheer rời khỏi vẫn chưa cho xe di chuyển mà ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của cô cùng với nụ cười ranh mãnh chứa đầy bí hiểm, phẫn nộ gằn từng chữ.

"Thikamporn Rittapinun, tôi sẽ thay em gái trả thù! Khiến cô đến ngày trở về Thái Lan cũng cảm thấy xa xôi."

Buổi tối Cheer vẫn như thường lệ mà cùng Ann trò chuyện, nhìn chị đi qua đi lại trong màn hình cùng váy ngủ lụa bóng chỉ đủ che đi khỏi phần mông tròn trịa kia làm lòng cô khó chịu không thôi, trong đầu luôn tự tua lại hình ảnh những lần cùng Ann đắm chìm trong hoan ái, làn dan mịn màng, mát lạnh cộng thêm tiếng thở dồn dập và âm thanh rên rĩ của chị đâm thẳng vào não bộ, làm cho hai má của Cheer bất giác đỏ ửng, nóng bừng.

[Nè, nghĩ gì mà thẩn thờ vậy hả?] - Ann ngó vào, nhìn gương mặt sạch sẽ của Cheer qua màn hình. Bạn nhỏ khi nãy đã skincare xong hết cùng lúc với chị nên hiện tại đã không còn phấn và son, trả lại gương mặt hồng hào đáng yêu.

[Không có gì a. Em đang nghĩ về trà vừa thử của mùa này thôi.] - Cheer mở to mắt nói dối.

[Là trà xanh nào khiến em đỏ mặt đấy hả!]

Từ trong màn hình một gương mặt giận dỗi, chin trùng mắt và bặm môi, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào cô. Cheer phì cười.

[Không có trà xanh, chỉ có nghĩ tới chị mỗi lúc cùng em ân ái thôi.]

Lời thành thật nhưng lại khiến nữ nhân bên đất nước khác ngượng ngùng đỏ mặt.

[Em... em sao có thể đem chuyện đó đùa dễ dàng như thế hả? Càng lúc càng linh tinh ấy.]

[Chỉ vì người ta luôn nhớ đến chị mà thôi. Không ngăn được.]

Cheer vô tình nghiêng điện thoại, màn hình lấp ló chiếc áo tay dài khiến Ann nhíu mày. Lúc nãy cũng không để ý vì chị lo chuẩn bị một chút đồ vì ngày mai phải đi quay, màn hình luôn được Cheer để gần cho gương mặt phóng to lên, nhưng mà thường ngày Cheer cũng sẽ như chị tìm một góc đặt điện thoại đứng yên, sau đó tự mình lo việc của mình. Vậy mà hôm nay lại ôm khư khư điện thoại không buông, khi nãy còn là mặc áo tay dài, Cheer không chịu được nóng nực khi ngủ, em ấy sẽ luôn mặc áo cọc tay hoặc đôi khi chỉ vỏn vẹn một cái bra mà thôi.

[Hiện tại cũng chỉ mùa thu, ở đó lạnh lắm sao mà em mặc áo tay dài đấy?]

[Em... à hôm nay buổi tối trời mưa. Đột nhiên thấy lạnh nên em mặc vậy thôi.] - Cheer hơi lơ bối rối, nhìn lơ đảng một vòng rồi mới trả lời chị.

[Giữ gìn sức khoẻ. Tôi lo lắm!]

[Em biết rồi, chị ngủ sớm đi. Mai còn về Huahin quay phim, ngồi xe sẽ mệt đó.]

Sau khi Ann ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ, Cheer lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chạy đến tủ quần áo thay ra cái áo nóng nực nãy giờ cô phải chịu đựng.

Nhìn cánh tay xuất hiện vài vết bầm xanh tím mà suy nghĩ, rõ ràng buổi sáng cô cũng không vật lộn cùng tên kia quá nhiều, lại chẳng biết làm sao lúc tắm phát hiện tay như thế nên mới lục lọi một chiếc áo tay dài mặc lên. Sợ rằng Ann nhìn thấy, sau đó sẽ hỏi chuyện. Về phần cô thì làm sao dối được Ann khi chị cố gắng hỏi chứ, theo tính cách của nữ nhân tâm can mà Cheer hiểu rõ, cô biết chị sẽ bỏ mọi thứ mà bay sang đây.

Chỉ là... ở đây cũng chẳng còn an toàn để Ann có thể đến nữa. Tốt nhất chị nên ở Thái Lan sống dưới sự bảo vệ của chú Sam và ông nội, cô vẫn chưa tìm được hung thủ muốn hại mình, lo rằng để chúng biết về sự xuất hiện của chị thì tệ mất thôi.

...


_____________

Ai đoán được em gái của Denis tui cho 10₫ và phiếu bé ngoan!

Nhớ vote cho tui í. Hai chap trước không đủ vote nên tui làm biếng viết luôn, thêm phần phải thi giữa kì của môn học, cộng dồn lại mà bỏ bê Fic này hahaa

Chúc mọi người đọc truyện vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro