Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tấn công vừa rồi, mỗi khi đi ra bên ngoài Cheer đều rất cẩn thận quan sát tứ phía, ăn mặc cũng không được thoải mái. Mấy hôm trước cô còn tự mua trang bị cho mình một số đồ vật nhỏ bên trong là hung khí còn lớp vỏ bên ngoài chỉ đơn thuần giống một cây viết hoặc thỏi son để tránh gây chú ý và cũng dễ dàng mang theo.

Bản thân Cheer mặc dù so với các nữ nhân khác có phần mạnh mẽ hơn, cao lớn và cũng có võ. Nhưng mà đến tận hôm bị truy đuổi cô mới nhận ra rõ sâu bên trong cô đối với con dao nhọn bén kia vẫn còn tồn tại nỗi ám ảnh lớn vô cùng.

Từng hình ảnh như một thước phim chạy qua trong đầu, cái âm thanh la hét cùng những tia máu bắn thẳng lên quần áo và gương mặt cô, thậm chí kể cả sự hung tàn và máu lạnh của bản thân như một con sóng ngầm chỉ chực chờ xuất hiện cuộn lấy cô mà nuốt chửng.

Cheer bước vội trên đường, hôm nay cô có hẹn cùng đối tác thử loại trà mùa xuân, tuy cô nói với Ann cần phải chờ thêm thời gian để có thể xem qua nhưng thường thì tất cả bốn loại trà theo từng mùa người ta cũng sẽ giữ lại một ít bên công ty, cô cũng rất may mắn khi được Khương Đình giới thiệu người quen của nàng. Cheer không hỏi nhiều, chỉ biết Khương Đình từng sinh sống ở An Khê một thời gian là do cha của nàng khi trẻ cũng đã từng làm việc ở đây, sau đó có một vài mối quan hệ kết nối đến tận bây giờ.

"Cheer... Ở đây!"

Từ xa bóng dáng mảnh mai của Khương Đình đã đứng chờ sẵn. Cheer dừng chân, nhìn cánh cửa lớn đóng im lìm trước mặt mà không khỏi kinh ngạc, đây chính là tứ hợp viện mà cô từng có một khoảng thời gian tìm hiểu khi còn là sinh viên. Hảo nào buổi sáng đến sớm cô liền cho mình có thể đi nhầm hay không vì chỉ đưa một cái địa chỉ rồi ngồi im cho tài xế chở đến nơi, lúc bước xuống xung quanh không có một bóng người, đều là những ngôi nhà cổ kính xen lẫn chút hiện đại kề cận nhau. Sự choáng ngợp này làm cô nghi ngờ hơn về gia thế của Khương Đình a.

Bước vào theo sau chân nàng, Cheer càng phải nói hôm nay chính là ngày bản thân khai nhãn. Bởi vì nhà kiểu Trung Hoa và đặc biệt kiến trúc Viện Lâm nên thường theo cô tìm hiểu mỗi một nơi như thế này thì diện tích phải lên đến 1,000m2. Xung quanh cây cối rất nhiều nhưng lại không làm cho không gian chặt chội mà còn tăng thêm vẻ cổ kính... giàu sang!

"Đây là... nhà của em sao?" Cheer nhanh bước đến song song nàng, ngại ngùng thốt ra một câu.

"Phải a. Nơi này không hẳn là nơi em sống thường xuyên, đa phần thời gian em đều dành ở Bắc Kinh. Nhưng khi Kartoon nhờ giúp đỡ, em đã chuyển về đây."

Khương Đình biết bấy nhiêu lâu giấu giấu giếm giếm, bây giờ bỗng một phát đưa Cheer đến đây thì tất nhiên phải để cô tò mò, mà người tò mò chính là hỏi thật nhiều. Cùng lắm đối với nàng, Cheer hỏi bao nhiêu đều sẽ rất vui vẻ đáp lời. Bởi vì nàng còn hận không thể tự mình mang hết mọi thứ kể cho cô biết, cứ như hôm nay phải để cô tự mình hiểu một chút một.

"Vậy ở Bắc Kinh cũng là kiểu tứ hợp viện thế này?"

"Đúng vậy. Em từ nhỏ đều sống với gia đình, vì vậy tứ hợp viện rộng lớn là phù hợp nhất nên khi lớn lên cũng không muốn thay đổi mua nhà theo kiểu hiện đại. Sớm sống quen ở những nơi thế này rồi."

Cheer nuốt khan. Cái gì mà "sớm sống quen ở những nơi thế này." Lần này về lại Thái chắc chắn sẽ khoa trương kể cho Kartoon nghe về gia thế khủng của bạn thân cậu ấy, vậy mà Kartoon vẫn ngơ ngác bảo với cô rằng Khương Đình chỉ là một dạng tiểu thư bình thường.

"Người bên công ty đã đến hay chưa?"

"Vẫn chưa. Bọn họ vừa điện báo trên đường xảy ra tai nạn nên kẹt xe không đến kịp, nói chúng ta thông cảm đợi một lúc." Thấy Cheer im lặng ngầm chấp thuận, đôi mắt vẫn sáng ngời quan sát xung quanh khiến cho Khương Đình nhìn đến ngẩn ngơ "Chị có muốn dạo quanh đây không?"

Cheer gật đầu, nhìn thoáng qua Khương Đình mới để ý hôm nay nàng chọn y phục là váy mã diện trắng. Mái tóc xoăn dài xoã cùng với một chiếc kẹp nhỏ lấp lánh trên nền tóc đen càng làm nó thêm nổi bật. Người có tiền ở Trung Quốc không hiếm, nhưng những người chịu đi theo phong cách như Khương Đình thật sự hiếm thấy.

Được Khương Đình dẫn tham quan một vòng cũng khiến Cheer cảm thấy mỏi chân, không biết thường ngày nàng ấy có đi hết biệt viện rộng lớn này không? Hay là chỉ xây lên rồi có những nơi nàng không đặt chân quá một lần.

"Đây là loại trà mùa Xuân bên công ty chúng tôi."

Cheer nhìn ngắm màu sắc một chút rồi nâng ly trà lên ngang tầm mũi, mùi thơm của trà quả thật không làm cô thất vọng, tuy nó không thuộc loại quá mức thượng hạng nhưng lại có mùi dịu nhẹ khiến cho người thưởng thức cảm thấy thư giãn.

Sau khi thử qua loại mà cô muốn nhất thì tiếp theo là ba loại còn lại của ba mùa. Cheer cẩn thận chọn lựa và đưa ra yêu cầu mình muốn với công ty để thoả thuận, bọn họ hôm nay cũng không phải chỉ là muốn thông qua thưởng thức trà rồi cùng nhau đàm đạo, Cheer chính thực muốn ký hợp đồng trong ngày để còn làm một việc quan trọng khác.

"Chúng ta theo hợp đồng mà làm. Rất vui được hợp tác cùng cô."

Cheer gật đầu mỉm cười "Hợp tác vui vẻ!"

Nhìn hai người đàn ông bước ra khỏi cửa, ánh mắt cô nhanh chóng tắt đi tia cười, trong đầu không tránh khỏi có một chút hoài nghi, bởi vì mọi yêu cầu bên cô đưa ra đều không phải dạng mà bọn họ có thể đáp ứng ngay lập tức nhưng cả hai người không dành quá nhiều thời gian bàn bạc riêng tư mà gật đầu thuận ý. Nếu nói về phần họ muốn nể mặt Khương Đình thì cũng không cần thiết đem bất lợi ôm vào công ty quá nhiều như vậy.

Khi đặt bút ký một hợp đồng chính là phải thoả cả đôi bên, đôi bên đều có được lợi ích mình mong muốn. Nhưng có vẻ lần này lợi ích nghiêng về cô nhỉnh hơn, trong khi bọn họ là lần đầu hợp tác.

"Sao vậy chị?" Khương Đình nhìn thấy Cheer im lặng, nàng quan sát một chút sau đó mới lên tiếng "Là không yên tâm về công ty và hợp đồng?"

"Ừ. Có một chút." Cheer thở dài, trước nay khi còn làm ở công ty. Mỗi lần ký hợp đồng với đối tác cũng không khiến cô phải mệt mỏi như hiện tại.

"Đừng lo. Đều là người quen biết, bọn họ không dám quá phận đâu."

"Tiểu thư Khương, chị thấy họ rất sợ sệt em thì đúng hơn." Cheer nói lời này không có sai đi. Khi nãy vừa vào đến nơi, ánh mắt hai người kia dán lên người Khương Đình trông rất dè chừng, mỗi lời nói cũng phải liếc xem biểu hiện của nàng.

"Chỉ là... muốn chị suôn sẻ một chút." Khương Đình nhỏ giọng, bàn tay nắm lấy tay Cheer siết chặt.

Nếu nói về việc có thể vận dụng triệt để các mối quan hệ của bản thân thì Cheer cũng không ngại, bởi vì cô rất mong muốn có thể bớt một chút chông gai mà trở về với Ann. Nhưng sử dụng mối quan hệ như thế nào cũng phải suy nghĩ thật tốt, không như hiện tại, dùng tình cảm để "cảm ơn".

Cheer rút tay lại, tránh né ánh mắt thất vọng của nàng. "Dù sao vẫn nên cám ơn em, khi chị trở về mình cùng nhau dùng bữa nhé!"

"Trở về? Chị đi đâu sao?"

"Hợp đồng hiện tại đã xong, chị muốn về Thái Lan ít hôm."

Cheer sắp xếp lại số hồ sơ của mình bỏ vào cặp mà không để ý đến nét trầm mặc của người còn lại, trong ánh mắt trong veo, to tròn kia vội sẹt ngang một tia tức giận. Từng ngòn tay thon dài nắm chặt tà váy mượt mà sang trọng, đầu ngón tay đỏ ửng thể hiện cái siết tay kia là dùng bao nhiêu lực mà có.

Thật ra ngoại trừ ở Thái Lan có người quan trọng và có sự kiện không thể bỏ lỡ thì Cheer chính là muốn tìm một thị trường tốt, để khi mang trà về sẽ phát triển được theo hướng cô mong muốn. Kế hoạch của cô hiện tại đã đi hơn nửa trận đường, Cheer không nghĩ bản thận lại thuận lợi như vậy. Cộng thêm việc trước đó nắm giữ chức phó giám đốc ở công ty, ra bên ngoài ký hợp đồng cũng đã xây dựng được kha khá mối quan hệ mà cô biết có thể nhờ cậy giúp đỡ.

Ngồi máy bay suốt mấy tiếng khiến lưng cô cứng đờ, Cheer mệt mỏi kéo vali ra khỏi cổng sân bay, đôi mắt nhìn xung quanh liền thấy cô bạn thân rất lâu không gặp.

"Đến đón người ta nhưng không rời được công việc sao?" Cheer ngó vào chiếc Ipad trên tay Kartoon mà chọc ghẹo

"Ơ... sao lại ra sớm thế? Tớ còn nghĩ sẽ trễ một chút nên tranh thủ xử lí chút việc." Kartoon bất ngờ nhìn cô bạn, sau đó nhanh chóng trao một cái ôm thật tình cảm cho Cheer "Đồ bạn này, mình rất nhớ cậu nha."

"Tớ không có quá nhiều đồ nên tương đối nhanh." Cheer vòng tay vỗ nhẹ lên lưng Kartoon. Quả thật cô cũng nhớ chết mất người bạn cùng nhau lớn lên của mình, ngẫm lại mặc dù cô sang Trung không tới một năm nhưng trước đó ở Thái Lan cả hai đều bận tối tăm mặt mày, tính ra đã lâu không gặp rồi.

"Cậu về đây chị Ann có biết không?"

"Không biết. Chắc hẳn đang cùng ông nội lo cho bữa tiệc tối nay, hôm qua chị ấy nói có thể sẽ không liên lạc được cho mình."

"Cũng phải. Năm nào ông Sawat cũng làm một tiệc sinh nhật hoành tráng như vậy cho chị ấy." Kartoon tiện tay mở mail của mình đưa trước mặt Cheer "Tớ chỉ có một thiệp mời, còn sợ tối nay cậu sẽ bị cho đứng ở bên ngoài đấy!"

Thông thường đối tác đều sẽ nhận được thiệp điện tử qua Mail trước ngày tổ chức tiệc, hằng năm sẽ có một đội ngũ gắt gao ở bên ngoài kiểm tra cẩn thận mới để khách vào. Cheer mở mail của mình, bên trong cũng hiện lên một thiệp điện tử chẳng khác cái của Kartoon.

"Thấy sao? Là NongEn lén gửi cho tớ, tớ đều có tay trong cả rồi."

Cheer hí hửng khoe với Kartoon, sau đó nhanh chân theo cô bạn trở về nhà. Ở nơi này ba mẹ Kartoon không ngờ đã làm một bàn ăn vô cùng thịnh soạn để đón con gái thứ hai của bọn họ, nhìn chung món ăn đều là những món cả hai thích nha. Từ khi còn đi học cô vẫn hay lén ông nội và Ann về đây dùng bữa, vì vậy mà những món cô thích thì bà Lim - mẹ của Kartoon đều biết.

"Cheer ăn nhiều một chút. Nghe nói con ở bên Trung một mình, thiệt thòi cho con rồi." Bà Lim gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của cô.

"Dạ không có ạ. Nếu có bao nhiêu đấy con cũng không chịu được thì chị Ann phải làm sao đây."

"Nhìn kìa ông, trông đứa nhỏ giống như ông ngày xưa vậy."

Bà Lim mỉm cười, chuyện Cheer yêu đương với Ann cũng do Kartoon nói lại. Lúc đầu cả hai thân già bất ngờ đến mức không thốt nên lời, sau đó nghĩ kỹ, nhìn nhận thấy vì Ann mà đứa nhỏ Cheer ngày nào lầm lì đã cố gắng để thay đổi bản thân. Vì thế mà âm thầm chúc phúc, hy vọng cả hai đều sẽ vượt qua được khó khăn cùng nhau đi đến cuối đời.

Buổi tối dưới không gian mở của sân vườn rộng lớn, tất cả các vị khách lần lượt có mặt trong buổi tiệc được xem là quan trọng nhất của bọn họ, bởi vì đều là do chính tay Sawat mời đến. Các tai to mặt lớn tranh cơ hội dẫn theo con trai đến mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của cháu gái cưng mà Sawat yêu thương.

Độ hoành tráng thì không cần phải nói đến, khu vườn dường như phát sáng lộng lẫy giữa màn đêm tối đen, trên bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận đều là hoa tươi thơm ngát, lối đi vào được trải thảm đỏ kéo dài từ cổng đến bên trong sảnh chính. Khách mời đầu tiên sẽ tiến vào sảnh để chào hỏi với Sawat, sau đó theo lối đi khác mà di chuyển đến sân vườn, ở nơi đó được chuẩn bị rượu cùng thức ăn thượng hạng nhất để cho bọn họ có dịp họp mặt giữa các nhà kinh doanh với nhau.

Ann đứng trên ban công từ lâu, trang phục sớm đã hoàn chỉnh, chỉ là chị không muốn bước xuống giao lưu cùng những người này. Mỗi lần như thế sẽ có vài tình huống xảy ra khi chị chạm mặt với con trai của một trong số khách mời bên dưới, toàn là ánh mắt tỏ vẻ nhu tình, say mê chiếu thẳng lên người chị. Khó chịu muốn chết.

Đôi tay giữ chặt điện thoại, cả ngày hôm nay chị có vài lần liên lạc với Cheer nhưng đều để máy bận. Trong lòng lại lo lắng không biết bạn nhỏ có xảy ra chuyện gì hay không, vậy mà đến tận buổi tối cũng không có một cuộc gọi đến.

"Tiểu thư, lão gia cho gọi người xuống."

"Được. Tôi xuống ngay."

Ann hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, gương mặt lo lắng thay vào là nụ cười thân thiện, cái nụ cười không vui không buồn mà chị vẫn thường trưng ra với công chúng.

"Ann, đây là ngài Rongrit. Người cùng vào sinh ra tử với ta lúc còn trẻ, mau đến đây chào ngài ấy đi." Sawat nhìn thấy Ann bước xuống liền vui vẻ gọi đến "Cháu gái cưng của tôi, Ann Sirium!"

"Nghe danh đã lâu, quả là không sai lệch lời người người nói. Cháu gái cưng của ngài Sawat đây nhan sắc tuyệt trần như thế, không trách được ngài cưng chiều hết mực."

Ann chấp tay chào hỏi, cúi đầu ái ngại "Ngài quá khen, chỉ là ông nội luôn không muốn thừa nhận cháu đã lớn như này nên mới cưng chiều quá mức, xem cháu là một đứa trẻ."

Sawat bĩu môi "Còn nói, cháu gái cưng dù lớn bao nhiêu thì cũng chỉ là một tiểu thiên thần trong mắt ta."

Cả ba người đứng cùng nhau, mỗi người một câu qua lại mới biết được ngài Rongrit còn có một cháu trai rất tài giỏi, hiện tại cậu ấy đã ở khuôn viên cùng các vị khách khác. Ann nghe vậy có chút cảnh giác, nhưng cũng phải theo chân hai người lớn tuổi ra bên ngoài, dù sao tiệc cũng bắt đầu.

Thông qua một lần phát biểu của Sawat, bên dưới liên tục vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, Ann chậm rãi cắt chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng ở bên cạnh Sawat và Sam trong màn pháo hoa giấy rực rỡ, âm nhạc phát lên bắt đầu một sự kiện hoành tráng. Tiếng tách tách từ máy ảnh của các phóng viên hoà vào không khí nhộn nhịp của buổi tiệc, rất nhanh thôi ngày mai sự kiện này sẽ chiếm sóng trang đầu của các nhà báo ở Thái Lan.

"Chị Ann, sinh nhật vui vẻ!" Kartoon mang theo một chiếc túi nhỏ, bên trong chính là quà sinh nhật đã cùng Cheer đi chọn vào hôm nay.

"Quà cáp làm gì thế? Em đã thay tôi giúp đỡ Cheer, tôi vẫn còn chưa cám ơn em."

"Là hai việc khác nhau cơ mà. Sinh nhật thì phải có quà chứ."

Ann bật cười, nhìn Kartoon cám ơn xong liền đưa quà qua tay người giúp việc, còn cẩn thận dặn dò họ không được để chung với số quà ở sảnh chính mà trực tiếp mang lên phòng chị.

"Dì Chamrai đâu rồi chị?" Thường ngày vẫn là mẹ Cheer theo bên cạnh Ann, hoặc những buổi tiệc quan trọng như này sẽ một tay bà ấy chỉ đạo mọi người, nhưng hôm nay nhìn thấy một người mới nên Kartoon nhất thời muốn hỏi.

"Dì ấy về Chiang Mai với em gái của dì ấy từ lâu rồi. Không còn làm ở nơi này nữa." Ann nâng ly, uống một ít rượu, nét mặt vô thanh vô sắc.

"Dì ấy... cũng phản đối ạ?"

"Ừm."

Ann thở dài, nhớ lại hôm Cheer công khai với mẹ em ấy. Chamrai đã không giữ được bình tĩnh như muốn ngất đi, rất may Cheer kịp thời tìm thấy thuốc mà giúp bà ấy bình tĩnh lại. Dù sau đó không nói gì đến mối quan hệ của hai người, nhưng dì Chamrai chính thức nghỉ việc mà trở về Chiang Mai sinh sống, mặc cho Cheer có mấy lần xuống an ủi và xin lỗi cũng không làm bà nguôi giận đi phần nào.

Đến lúc Cheer rời khỏi Thái Lan bà ấy cũng không đến sân bay gặp mặt làm cho đứa nhỏ buồn bã, nhưng lại không muốn để Ann lo lắng nên mới không thể hiện ra ngoài. Sau đó không lâu, người xuống Chiang Mai mỗi tuần một lần chính thức chuyển sang Ann, chị âm thầm không nói cho Cheer biết, cứ đúng ngày sẽ đi gặp mẹ của đứa nhỏ.

Chiang Mai là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan, nơi này được du khách đến rất nhiều vào mỗi dịp lễ thả đèn trời. Với tài nấu ăn của bản thân và số tiền tích góp được khi làm việc ở chỗ Sawat, Chamrai dễ dàng mở được một quán ăn nhỏ, lượng khách ra vào không nhiều nhưng cũng được xem là khá khẩm. Mỗi tuần Ann sẽ dành một ngày để phụ giúp, bỏ đi lớp ngoài sang trọng, khoác lên người chiếc tạp dề, cả ngày vui vẻ trong không gian dầu mỡ.

Lúc đầu Chamrai có vẻ từ chối, không muốn Ann phải động tay vào, dù sao cũng là một tiểu thư của gia tộc lớn nhất nhì Thái Lan. Nhưng thấy Ann kiên quyết, nhất định đuổi cũng không đi, vì thế mà dì ấy chỉ có cách làm lơ, mặc kệ Ann phục vụ hết khách này đến khách khác, lau bàn hay bưng món chị đều có thể làm rất tốt.

Nếu để Cheer thấy Ann trong bộ dạng như vậy, chắc hẳn em ấy sẽ rất giận. Nhưng mà để đổi lại sự đồng ý, chấp thuận thì chị có như nào cũng được mà.

"Vất vả cho hai người rồi." Kartoon nắm tay Ann, vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị như an ủi. "Tin em, một thời gian nữa Cheer sẽ không để chị phải khổ sở thêm."

Ann im lặng, nhẹ nhàng cụng ly với cô gái trước mặt thay cho lời muốn nói.

Bởi vì chị biết...

Cheer của chị...

Dù có nhảy xuống dòng suối chảy siết, dù có hai tay đẫm máu cũng không muốn nhìn thấy chị mất một sợi tóc nào.

...


__________

Lúc đầu Fic này rất chậm nhiệt, về sau khi tới chap 25 tui vẫn muốn nó cứ chảy chậm rì như thế. Nhưng mà kể từ chap này tui sẽ lướt qua một vài tình tiết để đẩy nhanh Fic vì tui bận tối mặt tối mày rồi. Nên có chỗ nào nhanh quá thì mấy bà thông cảm nhé!

Sau Fic này có lẽ tui sẽ vào kì nghỉ nên rảnh hơn. Vì thế... ừm có tới hai cái idea ấp ủ rồi haha :3

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhoa! Vote và cmt để tuii không cô đơn vào mùa đông nô ên này haha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro