Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nhộn nhịp rồi cũng phải đến lúc lắng xuống, trải qua vài tiếng đồng hồ tiếp đãi khách làm Ann thấm mệt. Chị đi đến góc vườn, nơi có bàn cờ và chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Vào mùa thu nên gió đêm không lạnh lắm, vì thế mà bộ trang phục hôm nay của Ann cũng không có mang theo áo choàng đi kèm.

Ann chậm chạp đặt từng quân cờ đen trắng lên bàn, bên cạnh là ly rượu trắng đã uống vơi đi sắp cạn. Chờ đợi một lúc, cuối cùng chọn nâng tay lấy một quân cờ tiến bước, nhưng điều không ngờ ở đối diện đã có một người xuất hiện nối tiếp trận cờ với chị.

Đôi mày thanh khẽ nhíu, Ann im lặng nhìn người trước mặt khó hiểu. Hiện tại khách cũng đã về gần hết, đột nhiên sao có thể lưu lại một cậu thanh niên nhỉ? Lại còn không cảm thấy quá phận mà tiếp cận chị bằng cách này.

"Cậu đây là?"

"Em là Vidura A-wut, xin lỗi vì mạo phạm như thế này. Nhưng mà chơi cờ phải có hai người đúng không?"

Ann gật đầu, không muốn tiếp chuyện. Nhưng nếu đột ngột đứng lên quay đi thì đó chính là cư xử không phải, đằng nào cũng là một trong số khách mời ngày hôm nay, nếu vẫn còn ở đây thì đích thân chị nên làm người ta cảm thấy thoải mái.

"Chị không vui sao? Em thấy chị đã ngồi ở đây rất lâu." Giọng nói trầm ấm tiếp tục vang lên "Sinh nhật thì phải luôn cười, em chúc chị mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc!"

"Cám ơn cậu!" Ann mím môi, gượng gạo đáp lời. Cái tên nhóc này nói nhiều hết sức, chẳng biết là con cháu của ai mà bây giờ vẫn còn lưu lại.

Vidura nhận thấy Ann không muốn trò chuyện nên đành im lặng, dù sao cậu ta cũng sẽ có thời gian tiếp cận người đẹp trước mắt, vì thế không muốn nóng vội. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu. Chưa có nữ nhân nào qua được khỏi nhan sắc thư sinh, nhưng bên trong lại dày dặn kinh nghiệm này cả.

Cả hai mỗi người một lượt cờ, cứ đến phiên mình thì liền đánh mà thôi. Không khí cũng theo đó mà tĩnh lặng vô cùng,

"Chị Ann chơi cờ giỏi thật đấy. Mỗi nước đi đều là muốn dồn người ta không có đường sống." Vidura phủi tay, lắc đầu nhìn một bàn cờ đầy quân trắng đen. "Em xin thua."

"Không dám nhận."

Ann ngó xung quanh, thấy mọi người đã dọn dẹp gần xong. Lúc này mới chiếu ánh mắt về phía người nam nhân không chịu rời đi, đã thua rồi còn muốn chơi tiếp sao?

"Cậu sao còn chưa ra về?"

"Em á? Ngài Sawat hôm nay mời em cùng ông ở lại một đêm cơ mà."

"Cái gì? Ở lại đây sao?"

Chị có hơi lớn tiếng, khỏi phải nói Ann bất ngờ đến mức nào. Xưa nay không phải ông nội ghét nhất là có người lạ ở cùng? Còn nhớ lúc trước là do xem xét gia thế dì Chamrai suốt mấy ngày mới quyết định cho Cheer về đây. Bây giờ muốn mời liền mời không hỏi qua ý kiến của chị nữa a., trông ra chắc người này là cháu trai mà ngài Rongrit nhắc đến. Ông nội gặp bạn già cũng đâu cần vui vẻ đến thế?

"Hoá ra hai đứa nhỏ ở đây."

"Ông nội!" Ann lập tức quay sang khi nghe được âm thanh thân thuộc. Còn định đi tìm, giờ cũng không cần nữa.

"Vidura mau chóng vào bên trong cùng ta, người làm đã chuẩn bị phòng cho hai ông cháu cả rồi." Sawat cố tình bỏ qua ánh mắt giận dữ của cháu gái cưng, tiến lên vỗ vai người kia "Ta còn chưa có thời gian giới thiệu Ann với cháu, vậy mà hai đứa lại có duyên như vậy. Là cùng nhau đánh cờ sao?"

"Dạ. Chị ấy thật giỏi, cháu không thắng được. Nữ nhân xinh đẹp cháu gặp đã nhiều, nhưng vừa xinh lại vừa giỏi như chị Ann thì quả là hiếm có."

"Vậy thì phải xem lại những nơi cậu đến rồi." Ann nhếch môi cười, phun ra một câu nói ẩn ý. "Giả sử như... nếu đến họp đêm hay những nơi không mấy sạch sẽ thì loại phụ nữ cậu gặp cũng sẽ khác, đúng chứ?"

"Ann!" Sawat gằn giọng. "Cách nói chuyện như vậy là có ý gì?"

"Không sao đâu ạ." Vidura cười vui vẻ "Chắc ông và chị Ann cũng mệt rồi, chúng ta vào trong thôi."

"Ừ. Mau vào, ông của cháu chắc hẳn đợi cũng lâu rồi."

Sawat chống gậy, đi lướt qua Ann. Đây là lần đầu tiên thái độ của Ann khiến ông phải giận dữ, sớm dạy dỗ cháu gái cư xử tốt, vậy mà hôm nay đối với khách quý của ông lại dám ăn nói khinh miệt như thế. Lão gia đây phải giận cháu gái cưng một lần ra trò!

"Nội, để con giúp!" Ann muốn đi lại đỡ tay nhưng đã bị cái liếc mắt hờn dỗi như trẻ con làm khựng lại. "Vậy ông nghỉ ngơi sớm một chút nhé!"

"Không cần quan tâm lão già này đâu."

Chị thở dài nhìn theo bóng dáng tỏa ra khí chất ngời ngời của ông rời đi. Giận cái gì cơ chứ? Còn không phải biết cháu gái cưng có người trong lòng rồi sao, hôm nay vẫn muốn mai mối?

Nhìn thấy hai người cười nói không để tâm đến mình, Ann mệt mỏi đi đến nơi để rượu vẫn chưa được dọn đi. Đưa tay rót đầy một ly, muốn uống cho say để dễ ngủ một chút. Kể từ khi trở về Thái Lan, chị rất ít khi tự ru mình vào giấc ngủ, nếu tối nào Cheer bận không thể canh cho chị vào giấc thì Ann sẽ lén tìm đến rượu.

"Chị không nghe lời em sao?"

Thanh âm theo cơn gió mát buổi tối trực tiếp truyền đến tai chị, trong một vài giây khiến cho cơ thể gầy ốm của Ann khẽ run, những ngón tay đang giữ lấy chiếc ly thủy tinh bất giác thu lại. Đôi mắt dao động nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt hiện tại đã in thêm một chiếc bóng phía sau chị, vóc dáng cao ráo từng bước tiến đến, lúc cảm nhận được hơi ấm vây quanh cùng vòng tay rắn chắc ôm lấy bản thân thì cũng là lúc chị nhìn thấy chiếc bóng của mình được bao bọc bởi chiếc bóng của người kia. Lọt thỏm trong lòng của một người, nơi chóp mũi sớm đã lưu được hương thơm quen thuộc, mùi xạ hương và hổ phách hòa vào không khí tối mùa thu càng làm cho trái tim Ann đập rộn ràng.

"Thikam..." Ann nhỏ giọng gọi tên cô, như sợ rằng lỡ như lớn tiếng thì sẽ khiến người kia biến mất.

"Đừng dùng đến rượu để đi vào giấc ngủ nữa." Cheer đặt một nụ hôn nhẹ rơi lên gò má của Ann "Em về với chị rồi đây."

Chỉ một câu nói vỏn vẹn vài chữ đã làm chị mềm nhũn, chân đứng không vững để cả người tựa hẳn vào lòng cô. Bàn tay chị nắm vội tay Cheer đang đặt ngang bụng mình, siết lấy thật chặt. Được một lúc im lặng cũng không kiềm được mà bật lên tiếng khóc, chị xoay người lại áp cả gương mặt vào ngực Cheer mà nức nở.

"Sinh nhật vui vẻ, em nhớ chị lắm!"

"Hức... cái đồ đáng ghét... cả ngày không liên lạc được với em... hức... có biết tôi lo lắm không hả?"

Cheer mỉm cười, vuốt vuốt tấm lưng ong của chị dỗ dành. "Xin lỗi, em cũng không muốn để chị lo lắng. Nhưng mà... muốn tạo bất ngờ nên đành phải làm thế!"

"Không cần. Bộ em hết trò để trêu chọc tôi rồi đúng không?"

"Thế không cần em về sao? Vậy... em đi tiếp."

Cánh tay ôm lấy eo chị nới lỏng, Ann bặm môi nhíu mày đưa tay mình vòng ra sau giữ lấy tay Cheer, ánh mắt đỏ hoe nhìn bạn nhỏ mang theo sự ai oán. "Vừa mới nói một chút đã muốn đi nữa rồi, về bên đó với người ta đúng không? Mấy người muốn bỏ mặc tôi?"

Cheer bật cười, cúi xuống nhắm đến đôi môi đang chu lên kết tội cô mà hôn lấy. Nhìn vào mấy lúc chị như thế này thì chẳng ai dám nghĩ Ann hơn Cheer tận 10 tuổi đâu. Cô yêu chết cái giọng điệu hờn dỗi, suốt ngày cứ như một hủ giấm nhỏ ở bên cạnh cô vậy.

"Không cho đi. Không cho đi đâu hết."

"Được rồi a, về phòng em pha nước ấm cho chị tắm."

Cheer nắm lấy tay Ann, để mười ngón tay đan vào nhau. Cùng chị sánh bước lên đến phòng, Cheer để Ann ngồi ở bên ngoài còn phần mình trực tiếp vào thẳng phòng tắm pha nước cho chị, lựa chọn tinh dầu xông mà Ann yêu thích nhất để giúp chị thoải mái.

"Em biết dùng những thứ này từ bao giờ?" Ann bước vào nhà tắm, mùi hương của tinh dầu khiến đầu óc chị thư giản. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, khoé miệng vô thức kéo thành nụ cười. "Có cần sắp xếp thành hàng như thế không? Em biết thứ tự dùng chúng sao?"

Từng loại sản phẩm được Cheer để trên thành bồn tắm, Ann nói không bất ngờ chính là nói dối. Bạn nhỏ của chị tuy là phụ nữ nhưng mấy thứ dưỡng da gì đó đều mù mịt lắm, những lần trước chỉ có pha được nước tắm rồi thôi, cơ mà hôm nay còn biết chị sẽ dùng cái gì đầu tiên và tiếp theo sẽ tới bước nào mà chọn lựa đúng sản phẩm đó xếp ngay ngắn như thế.

"Bạn nhỏ...?"

Cheer nở nụ cười nịnh nọt, nhìn vào ánh mắt cảm động sắp khóc kia đã biết chị muốn nói đến việc gì rồi. Cô tiến lại hôn lên hai cái má đang ửng hồng vì hơi nóng. "Em phải chăm sóc cho chị thật tốt chứ."

Bình thường cô rất ít khi tự mình làm mấy việc này, với Cheer chỉ cần ngâm qua nước ấm cùng xả chút sữa tắm đã hoàn thành xong việc tắm rửa. Nhưng từ khi yêu Ann, vào lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy từng chút một chăm chút cho cô thì Cheer mới biết đến những loại sản phẩm chăm sóc da khác, sau đó vì chị mà tìm hiểu, tập tành cẩn thận lo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất dành cho chị.

Cheer cũng là lần đầu yêu một người, mọi thứ với cô thật sự rất mới mẻ. Cô từng nghĩ nếu yêu đương chắc chắn sẽ rất phiền phức, đặc biệt là đối với người làm việc gì cũng phải nhanh lẹ như Cheer. Vậy mà Ann bước đến, chị ấy đã dùng tình yêu của mình để phá đi cái suy nghĩ trẻ con của cô.

Nếu như khi một mình, mỗi bữa ăn Cheer chỉ cần ăn đơn giản nhất có thể để bản thân không bị đói thì khi có Ann bên cạnh, bạn nhỏ nào đó sẽ tìm hiểu sâu về các món ăn tốt cho sức khoẻ, các nhà hàng chất lượng tốt nhất hoặc chính tay bạn nhỏ ấy sẽ xuống bếp học hỏi nấu cho Ann ăn.

Nếu như khi một mình, những lúc tan ca Cheer sẽ nhanh chóng trở về nhà hoặc đến một nơi nào đó vui chơi cùng bạn bè. Nhưng rồi có Ann ở bên, những cuộc chơi của Cheer ban đầu đã ít giờ lại càng ít hơn. Bạn nhỏ lựa chọn vui vẻ ngồi chờ đợi Ann làm việc xong, cùng chị về nhà chính là cảm giác tuyệt vời nhất!

Và còn nhiều việc khác dần dần thay đổi mà đến Cheer cũng không kiểm soát được nữa, nhưng chung quy mọi thứ đều sẽ liên quan đến Ann. Đối với một đứa nhỏ hai mươi mấy tuổi như cô, bắt đầu quan tâm, kiên nhẫn vì yêu một người đã rất khó khăn, vậy mà bạn nhỏ của Ann đã tâm tâm niệm niệm dù trời có sập xuống vẫn nhất định bao bọc, che chở Ann bằng cách tốt nhất mà bạn nhỏ có thể.

Trong thời gian chờ đợi Ann tắm, Cheer trở ra bên ngoài dò hỏi người làm vài câu, biết được Sawat vẫn chưa đi ngủ mà còn ngồi ở thư phòng nên cô đã không chần chừ mà đến gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói vẫn không có thay đổi, mang theo sự uy nghiêm ra lệch. Cheer nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm vậy mà ông chẳng chịu đi ngủ. Dạo này nghe Ann nói sức khoẻ ông không tốt, cô đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào.

"Ông nội!"

"Chỉ có cháu gái cưng của ta khi trở về liền quấn lấy cháu, bỏ mặc lão già không đến chào hỏi. Nhưng xem ra cháu là ngoan hơn."

"Ông không đi ngủ là chờ cháu sao? Ông biết cháu về ạ?" Cheer mỉm cười, đi đến ngồi xuống đối diện Sawat.

"Ừ. Còn biết cháu sớm đã về từ hôm qua." Sawat nhướng mày, hỏi tiếp "Thế nào? Cháu gái cưng nói với ta cháu nhất quyết không muốn trở về khi chưa hoàn thành mục tiêu. Đã xong hết rồi?"

"Vẫn chưa ạ. Nhưng sẽ kết thúc sớm hơn thời hạn hai năm ông đã đưa ra." Cheer đặt bốn hộp trà nhỏ lên bàn "Cháu đã chọn lựa được những loại trà này, hiện tại cháu trở về cũng muốn tìm thị trường tốt, xây dựng nên thương hiệu của bản thân."

"Đừng nói ta không quan tâm cháu. Thị trường tốt sao? Còn cần cháu đi tìm?" Sawat lấy trong tủ ra một sấp giấy trắng dày, bên trong là chi chít chữ mực đen "Đến đây. Nơi này ta đã cho người xem qua, rất tốt để cháu phát triển."

Đứa nhỏ ngốc! Chỉ cần cháu thật sự đi đúng con đường ta đã chỉ dẫn, chỉ cần cháu sử dụng thật tốt chiếc đèn ta đưa cho cháu thì ta cũng không ngại giúp cháu về đích thuận lợi hơn đâu.

Sawat vốn biết đầu óc Cheer về mảng kinh doanh rất lợi hại, một người trải qua bao nhiêu năm lăn lộn như ông chắc chắn sẽ không nhìn lầm người. Chỉ là cháu gái cưng của ông lo lắng quá đó thôi, một hai bắt ông cho phép Cheer trở về. Là Ann vì yêu mà mù quáng sao? Đứa nhỏ khả năng rất vượt trội, hai năm chỉ là thời hạn cuối cùng mà ông đưa ra. Còn Cheer chắc chắn không tới hai năm sẽ gầy dựng được sự nghiệp riêng, bởi vì từ năm mười tám tuổi tính đến bây giờ đã có bao nhiêu là kinh nghiệm cho bản thân rồi.

Cheer chăm chú xem xét mọi thứ, đọc cẩn thận từng chi tiết một. Trong lòng cảm động không thể nào tả xiết, cô ngước mặt lên vô tình chạm phải ánh mắt ấm áp của một người đàn ông sớm đã chịu qua sương gió.

Ông nội hoá ra đều có sắp xếp, cô ở bên ngoài bôn ba như thế nào cũng chỉ là trải nghiệm mà bản thân nên có, muốn cô có tầm nhìn rộng hơn, giao lưu được với văn hoá của những nơi khác mà học hỏi. Nhưng dẫu vậy ông vẫn luôn xem cô là một cháu gái thứ hai, dù cho giữa Cheer và Ann yêu đương với nhau là điều khiến ông buồn lòng, vậy mà... hôm nay ông vẫn như những ngày đầu cô tiếp xúc, vẫn chân thành và yêu thương cô không thay đổi.

"Cháu sẽ cố gắng không khiến ông phải thất vọng." Cheer run run, bật khóc muốn tiến lên ôm chầm lấy ông nhưng lại không dám.

Sự chần chừ kia lọt vào mắt Sawat, ông khẽ thở dài "Chuyện cháu và Ann yêu nhau ta cũng không thể biến mình thành lão già cổ hủ được, ta chấp nhận. Nhưng mà cháu phải nhất định chăm sóc cháu gái cưng tốt đấy, con bé từ nhỏ đã phải chịu đựng nhiều áp lực lắm."

"Cháu hứa. Chị ấy chính là lẽ sống của cháu, cháu không để chị ấy phải chịu cực hay bất cứ tổn thương nào nữa."

"Lại đây..." Sawat vươn tay ôm Cheer như cách ông vẫn hay ôm Ann, bàn tay to lớn vỗ về sau lưng "Cháu cũng giống Ann, cũng là cháu gái nhỏ ta yêu thương."

***

Ann nghe tiếng mở cửa liền biết Cheer bước vào, chị vờ nhắm mắt như đã ngủ. Thật lâu sau cũng không nghe được thêm động tĩnh nào, tò mò chẳng biết bạn nhỏ đó đang định làm gì mới lén lút hé mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt ai kia phóng to trước mắt, xíu chút nữa làm chị phải hét lên rồi.

"Cười cái gì? Đi đâu nãy giờ vậy?" Chị nằm nghiêng, lên tiếng hỏi.

"Em ngoan lắm, người ta về đây trước hết cũng phải đi chào hỏi ông nội. Không có như chị... aa... đau em..."

Tình hình hiện tại chính là một bên tai của bạn nhỏ bị Ann kéo lên, chị liếc một cái nhìn sắc lẹm "Như tôi làm sao? Hả?"

"Đau quá đi... Ann... chị còn nhéo thì tai của em rời ra mất..." Cheer suýt xoa, cả gương mặt nhăn lại, nơi khoé mắt cũng không mong muốn mà rơi lệ.

"Lớn lắm rồi. Bây giờ lại còn ăn nói kiểu đấy với tôi, em đáng ghét!"

"Chị không thương em. Hồi đấy một chút vết thương cũng nói là đau lòng cái gì đó, giờ thì nhéo người ta đỏ cả tai ." Cheer vùng vẫy, bước lại ngó mình trong gương, cảm giác đau nhói vẫn còn đây này. Người ta chọc một chút mà thôi, đâu cần mạnh tay như vậy.

"Chị ngủ đi. Em về phòng, bảo bối ngủ ngon nha!"

Ann ngơ ngác, mím môi nhìn bạn nhỏ đi ra khỏi phòng trong trạng thái tức giận. Cơ mà có một điều ở bạn nhỏ làm chị nghĩ đến đã bật cười khúc khích. Cheer giận đấy, nhưng vẫn bỏ lại câu nói vô cùng nhẹ nhàng mang đầy sự nuông chiều, cẩn thận tắt đèn rồi còn đóng cửa thật khẽ nữa a.

Làm sao mà không thương!

Nhưng mà nói gì thì nói chị cũng thấy có lỗi, kỳ thực lúc nãy thấy tai Cheer đỏ lắm. Ann xỏ dép chạy qua phòng cô, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang hướng đôi mắt giận dỗi về phía mình, chị cười cười đi lại, chui vào lòng Cheer ôm chặt.

"Xin lỗi, em thương tôi thì không được giận tôi đâu đấy."

"Xì, không thèm giận."

"Thế ôm đi, còn phải vỗ lưng nữa mới ngủ ngon được." Ann chu chu môi, hôn liền mấy cái lên gương mặt sạch sẽ của Cheer "Ngủ ngon!"

Cheer bĩu môi, cũng xoay người ôm lấy chị vỗ về. Mỗi lần Ann giận cô đều dai dữ lắm luôn, nói cái gì chị cũng không chịu, năn nỉ đủ mọi cách cũng không có thèm để mắt đến người ta một cái, phải đợi chị tự nguôi giận, sau đó lăn la làm lành thì mới được.

Còn về phần chị, khỏi nói cô thiếu nghị lực đi. Chị đáng yêu như vậy thì không nỡ giận lâu, xui xui giận dai một hôm thì sẽ bị giận ngược lại, ừm... cũng phải là người đi dỗ dành người ta thôi.

Cheer vỗ đều đều sau lưng Ann, chiếc mũi cao thừa cơ hội vùi vào mái tóc chị ngửi lấy hương thơm mình yêu thích. Người trong lòng rất nhanh đã ngủ rồi, chắc hẳn dạo này chị ấy phải mệt mỏi lắm. Nhìn Ann ngoan ngoãn ngủ say, hơi thở đều đều, Cheer nhỏ giọng nói.

"Ngủ ngon, em yêu chị!"

Không biết trong giấc ngủ Ann có nghe được những gì Cheer nói hay không, chỉ biết nơi khoé môi của chị vô thức lại kéo lên một chút.


...



______________

Đọc truyện zui zẻ!!!

Nâng suất thế này nên xin vote của mọi người được hông? Hahaa

Thêm nhiều nhân vật vậy thui chứ đất diễn của mấy ảnh chỉ là tiểu phẩm nhỏ xíu à :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro