Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Cheer về đây chắc có lẽ lâu hơn dự định, bởi vì hiện tại cũng không cần xem xét thị trường nữa, cô chính thức bắt tay vào xây dựng cho mình một quán trà. Quy mô mà Sawat tìm được cho Cheer không quá rộng nhưng thừa sức để cô làm nên một nơi rực rỡ của riêng bản thân. Số trà cô ký hợp đồng cũng chỉ còn đợi đến ngày mọi thứ ở Thái Lan hoàn tất mà nhập về.

Cheer mỗi ngày đều ôm khư khư laptop hoặc máy tính bảng để thiết kế một quán trà theo phong cách và sở thích của bản thân, nhưng nói đúng hơn là chỉ có vài nơi sẽ theo ý cô, còn lại đều là sở thích mà Ann mong muốn.

Dạo gần đây cô vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Khương Đình thông qua mạng xã hội, thông báo với nàng ấy cô sẽ không trở về sớm được, nhưng rất may mọi thứ vẫn còn có Khương Đình giúp một chút nên phần nào khiến cô yên tâm.

"Em vẫn chưa chuẩn bị sao?" Ann bước vào phòng, tiến đến bàn làm việc, vòng tay ôm lấy cổ Cheer, đặt lên má cô một nụ hôn.

"Em quên mất. Định ngồi xử lý công việc một chút, không ngờ lại lâu đến vậy rồi." Cheer nhìn giờ hiển thị trên laptop, vội vàng tắt máy. "Đợi em, em sẽ xong ngay đây."

"Đừng gấp, vẫn còn thời gian. Tôi giúp em chuẩn bị quần áo." Ann nhìn theo bóng dáng hớt hải chạy về phòng của Cheer mà bật cười.

Bạn nhỏ đó mỗi lần bắt đầu làm việc liền sẽ tập trung cao độ lắm, bỏ mặc xung quanh. Có mấy lần chị vào phòng lục lội đồ từ nơi này sang nơi khác vẫn không thấy Cheer có phản ứng, chỉ đến khi chị đứng cạnh bên gọi tên mới kéo ai kia trở về được đấy chứ. Vì vậy mà hôm nay khi sửa soạn xong xuôi, đi một vòng tìm bạn nhỏ không thấy đã biết bạn ấy lại trốn vào phòng làm việc, chị mà bỏ mặc không gọi thì chắc chắn thế nào hôm nay cũng bị ông nội la một trận cho coi.

Hôm nay có một buổi họp mặt nhỏ, chủ yếu chỉ là để Sawat tiễn người bạn vào sinh ra tử của mình trên thương trường về lại Anh, người ta đã nể mặt bay về dự tiệc của ông thì ông cũng phải tiếp đãi lại thật chu đáo.

Ann khoác tay Cheer vào sảnh, từ xa đã được nhân viên nhiệt tình đón tiếp để dẫn hai người đến phòng ăn được đặt riêng cho bữa ăn chia tay của hai người bạn lớn tuổi.

Cánh cửa được mở ra, bên trong không phải chỉ có ba người như cô và chị nghĩ, ngồi cạnh Vidura còn có thêm sự xuất hiện của một nam nhân phong độ, điển trai. Cheer có chút kinh ngạc nảy lên, cô vội nhìn sang Ann cũng nhận lại từ chị ánh mắt không khác gì bản thân mình.

Nén lại sự khó hiểu, Cheer cùng chị chấp tay lại chào mọi người, sau đó mới chậm rãi tiến lại ngồi cạnh bên Sawat. 

"Cheer đúng không? Tôi nghe Khương Đình bảo rằng cô trở về Thái, chẳng ngờ đến lại có duyên gặp cô ở đây."

"Tôi cũng rất bất ngờ đấy, chào mừng cậu đến Thái Lan nhé Denis!" Cheer lịch sự đáp lời, cũng không cần đoán mò quá lâu khi nhìn thấy thái độ giữa Denis và Vidura, chắc hẳn hai người là bạn bè của nhau.

"Tôi từng sinh sống ở Thái, vì thế mà quen biết Vidura. Hiện tại có mặt cũng vì muốn ăn một bữa để tiễn cậu ấy về nước."

"Hoá ra đi một vòng lại gặp gỡ toàn người quen mà thôi nhỉ." Cheer bật cười, nâng ly lên "Vậy cậu không từ chối ly rượu này đâu chứ?"

"Tất nhiên!"

Đáng lí ra mọi khi vào bữa ăn sẽ là người lớn cùng lên tiếng trước, nhưng bởi vì cả hai người bạn già đều cưng con cháu hết mực mà liền bỏ qua những chuyện như thế, chung quy đều sẽ thành người quen của nhau, cứ vui vẻ trò chuyện thì không gian sẽ giảm bớt căng thẳng, dù sao cũng là một hôm gặp mặt, còn chẳng có bàn đến công việc thì đừng nên quá khuôn khổ đi.

Tiếng cụng ly không ngừng, tiếng cười nói trò chuyện rôm rả cả căn phòng. Bọn họ đều là người trẻ, cùng nhau ngồi nghe về những câu chuyện khi xưa để có một cơ ngơi như ngày hôm nay của hai ông bạn đều phải trầm trồ, đôi lúc lại bật cười bởi những tình huống trớ trêu mà họ gặp phải.

"Chị Ann, cùng chị đấu cờ thật sự khiến em mở mang tầm mắt. Hy vọng sau này có thời gian về đây, chị có thể cùng em chơi vài ván cờ hay không?"

"Có thể." Ann mỉm cười, ánh mắt nhìn ly rượu trên tay Vidura đưa đến liền liếc sang Cheer. Thấy bạn nhỏ kia dường như đang xử lý công việc mà lén dung điện thoại dưới bàn. Ann nhanh tay cầm ly rượu của mình nâng lên.

Rõ ràng ly của chị còn chưa chạm đến đã nghe được tiếng âm thanh của thuỷ tinh va nhau. Ánh mắt Ann tối sầm lại, bất lực thu tay về.

"Chị ấy không giỏi uống rượu, mỗi lần dùng sẽ rất đau đầu. Tôi uống thay nhé!"

Cheer uống xong mới nhìn sang gương mặt phụng phịu của chị, khẽ đưa tay qua nắm lấy bàn tay mịn màng kia.

Chắc chắn khi không có cô bên cạnh chị đã tự mình dùng rượu rất nhiều, mặc dù nói rằng tin tưởng Ann nhưng khoảng thời gian chị có mặt ở Trung Quốc cô tinh ý nhận ra tửu lượng của chị đã tăng lên một chút so với trước kia. Đối với Cheer, uống khi gặp giao lưu cũng được, nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng để bản thân nghiện ngập thứ chất lỏng có hại này.

"Có ai đó muốn uống nước ép lựu không nhỉ?" Cheer thấp giọng, nói nhỏ đủ Ann nghe.

"Không thèm. Món đó là em thích cơ mà."

"Ơ vậy chị từ chối sao?" Cheer bĩu môi, xoay mặt đi "Thế em sẽ tìm bạn để đi cùng. Đột nhiên lại thèm thế không biết."

Ann tặng cho cô một cái liếc sắc lẹm, không đáp lại câu nói chọc tức kia. Cái đứa nhỏ này, chẳng biết học ai cách nói chuyện cà rỡn với chị như thế nữa.

Bọn họ cùng nhau ăn uống khá vui vẻ, trước khi rời khỏi nhà hàng Cheer cùng Denis có trao đổi qua một số vấn đề về việc sắp tới sẽ chuyển số trà về Thái Lan để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo.

Bời vì Denis là người thân cận bên cạnh Khương Đình, vì thế mà Cheer chẳng lo ngại đặt không ít niềm tin vào anh ta, lại cộng thêm chuyện anh ta giúp đỡ cô trong lần nguy hiểm trước. Cheer luyên thuyên mà chẳng biết được bên trong con người kia lại là một bầu trời âm u sẽ gieo thẳng lên đầu cô bất cứ lúc nào.

Người trong giới kinh doanh thường có đầu óc rất xuất chúng, họ liên tục phải vận dụng hết não bộ để tìm cho mình một con đường đi đẹp nhất và sinh ra nhiều lợi nhuận. Nhưng nếu so ra với người có mối hận thù, suy nghĩ của những người đó sẽ chẳng đơn thuần là muốn sinh lợi cho bản thân, họ vừa phải tìm đường đẹp vừa phải dồn kẻ thù đến con đường chết. Cho cùng là hơn một bậc.

"Bạn nhỏ!"

"Em đây."

Cheer nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm gương mặt Ann. Hiện tại bọn họ đang ngồi cùng nhau trước mặt hồ thật lớn, những cơn gió đêm lùa vào mái tóc chị khiến chúng bay tung lên không còn giữ được nếp ban đầu.

Đợi mất một lúc cũng không thấy chị lên tiếng, khuôn mặt thì vẫn giữ yên, ánh mắt nhìn vô định một hướng xa xăm. Cheer nhích người lại gần hơn, nhẹ nhàng để đầu chị tựa vào vai mình, cẩn thận chỉnh chiếc áo ấm rồi mới lên tiếng.

"Sao đột nhiên lại im lặng rồi?"

"Em sẽ ở bên cạnh tôi mãi đúng không? Chúng ta sẽ kết hôn chứ?"

"Chắc chắn rồi. Khi em hoàn thành xong mọi thứ, chị nhất định phải gả cho em. Bảo bối của em, chỉ có thể là vợ của em thôi." Cheer xoa nhẹ cánh tay chị, đột nhiên bị hỏi như thế, cô không có ngốc nên sớm nhận ra tâm trạng Ann đang không ổn định. "Chị sao vậy? Nói với em đi, đừng cất giữ một mình."

Ann nhắm mắt, ngoài cái lạnh của gió tạt thẳng vào mặt chị còn cảm nhận được một giọt sương đêm đang lăn dài xuống.

"Không biết nữa. Tôi hy vọng rằng bản thân mình nghĩ nhiều, nhưng không cách nào có thể xua đi hình ảnh đó trong đầu. Tôi... tôi thấy ánh mắt Denis nhìn em khi rời đi rất lạ." Càng nói đến thì hình ảnh đôi mắt đen láy như vực thẩm kia lại xuất hiện, Ann run rẩy "Tôi cảm thấy... không được an toàn."

"Đừng sợ a, có em bảo vệ chị... còn có..."

"LÀ SỰ AN TOÀN CỦA EM."

Cheer im bật khi bị Ann lớn tiếng cất ngang, cô chưng hửng nhìn chị một lúc. Trước giờ chị ấy nói nặng một câu cũng không nỡ, vậy mà hôm nay lại kích động mà quát cô như thế.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý... đừng giận được không?" Ann cuống quít nắm lấy tay Cheer, bởi vì là tình yêu mà chị mong chờ, cũng bởi vì đứa nhỏ là người quan trọng cả đời nên chỉ vừa thấy cái nhíu mày từ Cheer đã làm Ann trở nên mất kiếm soát. Chị sợ chứ, sợ khiến em ấy rời xa mình.

"Không sao, không sao. Chị không sai đâu, em biết là vì chị lo cho em mà."

"Hứa với tôi đi, đừng bao giờ để bản thân xảy ra chuyện gì."

Cheer đau lòng ôm lấy bờ vai gầy gò, nhỏ bé của chị. Cô chẳng biết kiếp trước đã xây bao nhiêu ngôi chùa, cứu bao nhiêu mạng người mới đổi được đời này gặp gỡ và yêu đương cùng chị. Trên đời này, có người vì mình lo lắng chính là cảm giác thế này sao. Giống như một dòng nước ấm áp chạy khắp cơ thể.

"Em hứa. Em sẽ bảo vệ chị thật tốt cũng bảo vệ bản thân mình an toàn."

Cơn gió ngoài kia dù có lạnh đến mấy, nhưng đổi lại được vòng tay của Cheer ôm lấy cơ thể cũng đủ khiến chị an lòng. Ann im lặng, lắng nghe tiếng trái tim đập vững vàng và mạnh mẽ của cô, từ trước đến nay đều như vậy, chị rất dễ thoả mãn bản thân mình. Chỉ cần là bạn nhỏ, mọi thứ khác đều không quan trọng.

***

"Cậu đến trễ hơn 10 phút rồi đấy!"

"Biết làm sao được, ông của tớ thật sự tức giận." Tiếng thở dài vang lên "Lần này đồng ý giúp cậu, đừng làm tớ mất luôn phần chia gia tài."

"Sẽ không. Chúng ta chẳng phải là có cùng mục tiêu sao?"

"Cẩn thận một chút vẫn hơn. Cậu tự cao như vậy, còn không nhìn ra gia tộc Pukdee hùng mạnh cỡ nào."

Vidura đưa mắt nhìn gương mặt của người kia, trong bóng tối không nhận rõ được biểu cảm nhưng cậu biết chắc chẳng có lấy một sự nhu thuận nào ngoài hàn khí cùng hận thù. Đường đường là một công tử, một thiếu gia từ nhỏ sống trong bao bọc và nhung lụa nên đứng trước cuộc chơi lớn sắp diễn ra thì ít phần khiến Vidura cậu không yên lòng, đằng này hợp tác với một người chẳng còn gì để mất như Denis, thật sự phải dọn thêm một đường lui.

"Chẳng mấy chóc nữa con nhỏ đó phải sống nửa đời trong tù." Tiếng cười khô khóc vang lên "Phần còn lại đều dành cho cậu hưởng. Dáng vẻ Ann Sirium lúc trên giường hẳn là tuyệt phẩm, coi như Vidura cậu không bị thiệt thòi chứ."

Trong bóng tối chỉ nhận lại được cái gật đầu đáp trả, Denis trầm mặc hướng đến nơi có ánh sáng duy nhất của căn phòng, những luồn sáng được thiết kế chỉ để chiếu thẳng vào bức tường trắng, nơi có hình ảnh hai đứa nhóc một trai một gái đứng cạnh nhau với nụ cười xán lạn, sự hồn nhiên và ngây thơ hiện hữu rõ rệt trên gương mặt. Bên cạnh đó là vài tấm ảnh nhỏ của một nữ diễn viên sớm đã bị lu mờ khỏi giới giải trí Thái Lan từ lâu - Pinky Savaki.

Em gái, anh sắp giúp em lấy lại công bằng rồi...



...



______________

Lâu quá rồi tui không lên chap, chắc là mọi người quên tui luôn hahaa. Cơ mà tại vì vừa tụt mood lại vừa cảm thấy dần dần văn phong của tui không còn tốt nữa nên tui không muốn viết tiếp í.

Có thể tui luôn vực dậy hoặc kéo mood cho mng bằng một cách nào đó như Fic hoặc Tiktok, nhưng đến khi tui mà tụt mood rồi không ai kéo lên nổi. Lại còn kiểu lâu lâu tui bị x2 cái sự tụt mood đó mấy bà, mỗi lần vào tiktok hay IG lấy ý tưởng cái tui bị đập cơm tró của P'Ann với chồng. Mắc cười ghê luôn í, thế là tui lại buông cái fic ra.

Mãi đến hôm nay mới viết lại, có thể văn phong chẳng còn được như những Fic trước nhưng hi vọng vẫn ổn. Mấy bà có thể góp ý, nhưng nhẹ tay với tui thui, dạo này tui bị tổn thương nhiều quá hahaa

Chúc đọc vui vẻ nhoa cả nhà mình!
Năm mới hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro