Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày biết Cheer sẽ sang Trung Quốc lại, Ann đã cố gắng dành hết toàn bộ thời gian rảnh để bên cạnh, chăm lo cho bạn nhỏ của mình. Chẳng hiểu là do chị quá nhạy cảm hay sao, nhưng lần rời đi này của Cheer làm trong lòng Ann thật sự vô cùng bất an. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Cheer trước mắt, Ann sẽ lại có suy nghĩ sợ rằng không thể nhìn thấy bạn nhỏ nữa, nỗi mất mát vô thức ùa đến mãnh liệt.

Trước ngày khởi hành, Ann đã lo lắng đến mức sắp xếp thời gian nghỉ hẳn một ngày chỉ để cùng Cheer đi chùa cầu an.

Bạn nhỏ buổi sáng bị Ann đánh thức liền mắt nhắm mắt mở nghe theo, đến khi ngồi hoàn chỉnh trên ghế xe mới được chị thả tự do, ngay lập tức không màng có thêm ai trên xe mà trực tiếp nằm dài xuống ghế, gối đầu lên đùi Ann ngủ say.

"Hôm qua chị để đứa nhóc kia vận động quá sức sao?"

"..."

NongEn từ ghế lái buông lời chọc ghẹo khiến người phía sau tâm trạng không yên ổn cũng đỏ mặt một phen, Ann liếc mắt nhìn cái tên đang ngủ như chết kia.

Buổi tối đã bảo Cheer ngủ sớm một chút, sáng mai phải đi sớm nên chị sợ rằng cô không có tinh thần cúng lễ. Vậy mà đứa nhỏ này đê tiện, ở trên người chị làm loạn đến khi Ann mệt lả đi, ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Chẳng biết sức trẻ mạnh mẽ đến mức nào, tuy khi thức dậy chị có chút đau nhức nhưng ngồi định thần một lát cũng cảm thấy cơ thể đã thích nghi tốt, vậy mà nhìn Cheer xem, trông lao lực lắm ấy.

Xe chạy được một lúc cũng đến nơi, chị lựa chọn ngôi chùa nằm ở BangKok để không tốn quá nhiều thời gian di chuyển, dù sau cũng phải dành cả buổi chiều sắp xếp hành lí cho Cheer. Vốn đứa nhỏ rất sẽ hay quên cái này nhớ cái kia, không tự mình đem theo đầy đủ, để ngăn trước bản thân lo lắng thì thà rằng chị tự tay soạn đồ cho cô.

"Buổi sáng trong lành quá, lâu lắm rồi em mới lại đi lễ chùa cùng chị." Cheer hứng khởi nắm tay Ann, vui vẻ không ngừng.

"Thu lại cái nét nghịch ngợm của em, ở đây là nơi linh thiêng. Nghiêm túc một chút có được không?"

Cheer làm mặt quỷ, hắn giọng một cái liền trở thành bộ dạng trưởng thành, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, dáng đi vô cùng có khí chất. Nhưng suy cho cùng tay nắm tay Ann cũng không có buông ra, ngược lại còn siết chặt giống như sợ chị ấy sẽ đi lạc.

Cả hai đi vào bên trong, nơi đây vừa đến đã khiến cho tâm trạng thấp thỏm mấy hôm nay của Ann dường như tan biến. Chị nhìn tượng Phật được làm bằng ngọc xanh ở chánh điện, trong lòng không khỏi cảm thán.

Đây là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất Thái Lan có tên gọi Wat Phra Kaew. Ngôi chùa này được xây dựng khá lâu và nằm trong khuôn viên của cung điện hoàng gia, ở đây đặc biệt khác chính là ngôi chùa duy nhất không có nhà sư của Thái Lan, trước đây chỉ có Vua mới được bước vào, nhưng về sau đã mở cho người dân cũng như du khách đến lễ Phật.

Cheer nhìn Ann quỳ bên cạnh chấp tay, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh, bởi vì đi chùa nên Ann không makeup mà chỉ tô một chút son, mặt mộc không có quá nhiều khuyết điểm. Khoé môi cô vô thức kéo lên, mỉm cười hướng Phật cầu nguyện.

Ngoại trừ gia đình, Ann chính là người Cheer tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ, vì thế mà mỗi lần đi chùa cô chẳng cần nghĩ quá nhiều về lời muốn nói với Phật.

Chấp tay khấn nguyện "Cầu xin Đức Phật, cả đời con sống chỉ vì chị ấy, mong người hãy soi sáng cho chị ấy, mong cho con đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ thật tốt người con yêu thương. Chính con sẽ là người bảo vệ chị ấy, dù ở muôn vạn kiếp, dưới muôn vạn hình hài, hết đời này đến đời khác, đến suốt vĩnh hằng."

Đợi đến khi mở mắt, Cheer quay sang liền bắt gặp ánh mắt nuông chiều và dịu dàng của Ann đang nhìn mình, không cần nhiều lời, cô biết chính chị cũng sẽ chẳng cầu gì cho bản thân mà chỉ mong cô bình an. Cheer mỉm cười, nhận lấy nhang từ tay Ann, chậm rãi đi đến cấm vào đỉnh hương.

"Chị có muốn đi dạo một chút không?" Cheer nắm lấy tay Ann, ân cần hỏi.

"Không muốn. Mau trở về, tôi giúp em sắp xếp hành lí."

Vốn biết Ann rất thích đi lễ chùa, mỗi lần đến những nơi linh thiêng như thế này khiến tâm trạng chị rất thoải mái, vì vậy mà Ann luôn nán lại rất lâu. Lần này chỉ vừa thấp nhang đã vội muốn rời đi, Cheer thở dài, nhìn bóng lưng Ann thẳng tấp đi về phía đỗ xe mà không khỏi đau lòng. Đến lúc cả hai ở bên cạnh nhau, chị ấy cũng chưa ngày nào thôi suy nghĩ nhọc lòng.

Trách rằng cô đến thế giới này muộn hơn chị, trách rằng khi chị trưởng thành cô chỉ mới là đứa nhỏ cứ đi theo sau mong được cho kẹo, và trách rằng lúc chị vì bảo vệ cô mà đối đầu với thế giới bên ngoài, cô lại xoay lưng để mặc chị bị người ta tính kế.

Cho dù cô có mãi miết đuổi theo năm tháng, cho dù cô có dồn hết sức lực, có liều mạng trưởng thành thì cô vẫn luôn phía sau chị. Đuổi theo kịp chị 1 năm, chị ấy lại tiếp bước thêm 1 năm nữa, cứ như thế không ngừng.

Nghe theo lời Ann, rất nhanh chóng cũng trở về đến nhà. Vì hôm nay là cuối tuần nên gia đình chú Sam như thường lệ có mặt cùng nhau ăn cơm. Cheer nhìn những gương mặt quen thuộc, thật là... thời gian chẳng bỏ quên một ai cả. Từ khi ông nội chấp nhận mối quan hệ tình yêu ngang trái này, chú Sam cũng không lên tiếng phản đối, năm ấy có kịch liệt ngăn cấm cũng chỉ vì nghĩ cô không thể cho Ann một mái ấm và sự che chở như một người đàn ông có thể làm. Nhưng dưới sự chứng minh của bản thân, cuối cùng chỉ còn mẹ cô là không lung lay a. Nhìn một nhà ăn uống vui đùa, không biết mẹ cô ở Chaing Mai thế nào rồi.

Hôm trước cũng chỉ gặp được mẹ chưa đầy một ngày đã vội trở về, cô cũng là một đứa trẻ có mẹ bên cạnh từ nhỏ, vì thế khi phải chứng kiến gia đình người ta vui vẻ quả thật bản thân có chút tủi thân.

Cảm nhận được nét mặt của Cheer trầm hẳn, Ann liếc mắt cũng biết được bạn nhỏ đang nghĩ gì trong đầu. Nếu có thể, chị còn dám thẳng lưng thừa nhận ngoài chị ra chẳng có ai hiểu được lòng dạ của Cheer đâu. Chỉ là trên bàn ăn có người lớn, không thể bỏ dỡ mà an ủi người kia, Ann đành bấm bụng nhìn bạn nhỏ uỷ khuất, nhẹ đưa tay nắm bàn tay Cheer phía dưới xoa xoa.

Một giấc ngủ đối với Ann thật sự trôi qua quá nhanh, buổi tối hôm ấy đã cố gắng mở mắt không muốn ngủ, chị chỉ muốn nhìn Cheer được bao lâu liền sẽ nhìn bấy lâu, sợ rằng sau khi chợp mắt ngày mai bắt đầu, như thế Cheer lại rời xa chị. Nhưng mà không nghĩ được chính mình ngủ say từ lúc nào, khi giật mình thức giấc đã thấy bản thân một mình trên chiếc giường rộng lớn, bạn canh mền gối sớm cũng lạnh lẽo vì người kia không ở bên.

Ann hoảng loạn vội chạy vào phòng thay đồ, nhìn một vòng, hành lí đã không còn nữa... bạn nhỏ đi rồi...

Bắt đầu một ngày mới không có điều tốt đẹp chào đón, không như mọi ngày nhìn thấy gương mặt của Cheer dường như khiến Ann mất hoàn toàn năng lượng làm việc, cả buổi sáng cứ thơ thẫn làm cho NongEn chỉ có thể bất lực thở dài. Sau này cô thà ở một mình, sợ bản thân yêu đương ngày ngày đêm đêm nhớ thương, lo lắng như Ann quả thật cực khổ.

"Chị à, mọi người nói nếu chị không khoẻ thì nghỉ ngơi một lúc. Họ sẽ sắp xếp set quay cho diễn viên khác thay vào."

"Không sao. Tôi vẫn ổn." Ann xua tay, lấy lại khí chất ban đầu. Chăm chú xem thoại, sau đó như nhớ ra chuyện quan trọng liền kéo tay NongEn nói "Còn hai ngày nữa sẽ đóng máy. Em đừng nhận lịch vào thời gian tới, tôi muốn đến Chiang Mai thư giản một chuyến."

NongEn gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng trong lòng dân lên cảm giác xót xa. Đi đến Chiang Mai sẽ tịnh dưỡng được hay sao? Chị ấy chỉ có thể lừa gạt đứa ngốc kia thôi. Thực chất là phải ngày đêm sống trong không gian dầu mỡ, bưng hết món này đến món khác, chạy qua bàn kia đến bàn nọ, huỷ hoại đến mức chân tay dưỡng bấy lâu cũng dần bị chất tẩy rửa của xà phồng làm bông tróc da, khô da mà thôi.

Phải làm sao bây giờ a, hai người yêu nhau cũng đã lâu như thế. Vậy mà bà Chamrai cứ cứng lòng mãi.

***

Bộ phim được đóng máy thì ngay lập tức Ann đã có mặt ở Chiang Mai trong ngày hôm sau. Đứng trước cửa quán một lúc, ngó nghiêng vào thấy mọi người đang bận rộn phục vụ nên chị không dám bước vào. Sợ rằng có thêm mình sẽ khiến bọn họ chú ý, vướng víu tay chân mất thời gian, thôi thì tìm một nơi nghỉ ngơi, đợi đến lúc khách giãn bớt sẽ lại đến.

Ann xoay gót rời đi, không ngờ phía sau đã vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc đặc trưng của người Chiang Mai. Cả người chị bất giác cứng lại như một pho tượng.

"Ann phải không cháu?"

Chị hít một hơi thật sâu, xoay lại đối điện với người kia bằng một nụ cười tươi. Hai tay siết chặt như đang kiềm chế bản thân, mười lần như một, mỗi khi nhìn thấy mẹ Cheer chị sẽ hồi hộp như muốn ngất đi.

"Vâng. Chào bác, cháu vừa mới đến ạ."

"Cháu định đi đâu sao?" Chamrai ban nãy nghĩ Ann sẽ lại vào như mọi khi, nhưng để ý mất một lúc cũng không thấy Ann có động tĩnh gì, sau đó còn như muốn rời đi nên bà mới nhanh chóng gọi lại.

"Cháu... cháu muốn đến thăm bác. Nhưng thấy hôm nay khách đông nên định chiều lại đến."

"Vào bên trong, cháu muốn ăn gì không? Bác làm cho cháu một phần soup cá nhé!"

Ann hơi bất ngờ, bởi vì đến đây khá nhiều nên chị thừa sức thuộc cả menu của quán. Ở đây đa số là đặc sản Chiang Mai nên các món ăn đều có nước rất béo của cà ri, hoặc sẽ cay theo khẩu vị của vùng miền. Nhưng mà làm gì có món soup cá thanh đạm như bát trước mắt của Ann bao giờ, nhìn nó có phần tương phản so với không khí dầu mỡ ở hiện tại.

"Để cháu đợi lâu. Cũng một thời gian không nếm thử đồ ăn ta nấu, cháu ăn nhanh không thì nguội mất."

Ánh mắt Ann nhìn bát soup, sau đó nhìn người phụ nữ hiền dịu trước mặt. Giống như không còn bất cứ rào cản nào, nụ cười tươi tắn trên gương mặt kia sớm đã phủ mồ hôi làm Ann cảm động suýt không kìm được để nước mắt rơi xuống.

Hoá ra là vì Ann đến nên bát soup này mới được nấu, vì vậy thời gian cũng phải chờ đợi không ít. Nhưng mà đối với Ann có lẽ để ăn được món ăn này thì dù cho có chờ thêm vài tiếng chị cũng sẽ bằng lòng. Đây được coi là đèn xanh rồi chứ.

Sau khi ăn xong Ann liền muốn đứng lên dọn dẹp, chị đeo tạp dề còn dư treo ở ngoài cửa bếp. Vừa khó khăn mang hết mớ chén dĩa của khách vào đã bị Chamrai kéo ra bên ngoài.

"Sao phải cực nhọc, để đó có tụi nhỏ rửa cả rồi." Chamrai xoay người Ann, tháo tạp dề ra treo lại vào chỗ cũ.

"Nhưng mà cháu..."

"Làm sao? Có con dâu tương lai xinh đẹp như vậy, ta không nỡ đâu." Chamrai bật cười thành tiếng thu hút đám quỷ nhỏ nhân viên trong quán, bọn họ như người trong nhà liền lên tiếng thay nhau gọi Ann một câu "chị dâu" không ngượng mồm khiến Ann mặt đỏ tai đỏ.

"Bác..." Nước mắt sớm đảo quanh trong đôi mắt, Ann mím môi, ôm chầm lấy bà "Cám ơn bác đã chấp nhận cháu."

"Còn kêu bác? Mau, gọi ta một tiếng "Mẹ" đi thôi."

Ann ngượng ngùng, hai má sớm đã đỏ ửng nhìn trông vô cùng đáng yêu. Sau đó còn bị nhân viên quán hùa nhau chọc ghẹo, chị cúi đầu, hai bàn tay đan vài nhau, chậm rãi cất tiếng gọi "Mẹ!"

"Con dâu ngoan a!"

Tối hôm đó Ann như hoá thành một đứa trẻ kể cho bạn nhỏ nghe vì được mẹ chấp thuận. Cuối cùng cũng chẳng còn bất cứ rào cản nào ngăn tình yêu của hai người, Ann cứ ríu rít mãi đến khi ngủ quên mất. Cheer bật cười, cầm điện thoại sát lại, đặt lên màn hình một nụ hôn.

"Ngốc quá!"

Lần trước trở về, Cheer đã lén Ann về lại Chiang Mai một mình. Vì cô biết nếu nói ra, Ann sẽ nhất quyết không để cô đi như thế. Nhưng biết làm sao bây giờ, người ta có kế hoạch riêng nên đành phải mở to mắt nói dối đến mồ hôi đổ ướt cả lưng áo mới có thể thoát được ánh mắt sắc bén của chị người yêu đấy.

Cheer biết từ nhỏ đến lớn chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Lần này cô làm ra chuyện lớn, đi ngược với xã hội khiến cho bà đau lòng không ít, nhưng mẹ cô gay gắt là vì sợ cô bị người ngoài ức hiếp, sợ người ta không công nhận con gái bà.

Chỉ có Cheer mới hiểu rõ mẹ Chamrai nghĩ gì, cũng chỉ có Cheer mới nhìn rõ bà vốn dĩ rất thương Ann, mỗi lần chị ấy một thân một mình xuống Chiang Mai phụ giúp đã làm bà xót đến mức thấy Ann bị thương cũng lo lắng cả đêm. Nhưng bà ấy có khúc mắc nên mới đối với Ann lạnh lùng mà thôi, vì vậy mà lần trước về đến, cô mặc kệ có bao nhiêu người đang tò mò mà trực tiếp quỳ gối tạ lỗi.

Con mình không thương thì mình thương ai? Con mình chín tháng mười ngày hoài thai sinh ra mình không đau lòng thì còn ai? Sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, đến hiện tại nhìn Cheer quỳ xuống trước mặt, hai hàng lệ không ngừng rơi đối diện với bà vì tình yêu cả đời của mình. Bà không chấp thuận thì con gái bà phải làm sao bây giờ? Cheer chỉ có bà ấy là người thân duy nhất trên đời này mà thôi.

...



__________

Bạn nhỏ lo cho chị bé lắm mà bạn nhỏ không nói, người ta hành động thui. Hồi trước người ta ngông bao nhiêu giờ người ta cưng lại gấp 10. Người ta cưng tới mức đi chùa cầu nguyện 10 câu là 10 câu đều dành cho chị bé :)))

Chị bé giấu ai chứ bạn nhỏ biết hết, lén lén đi đâu người ta cũng rõ hơn cả chị bé lun. Rồi tới thời bạn nhỏ biến mất là chị bé kiếm đằng trời cũng không gặp kkkkk

Có sai chính tả mọi người cmt ở khúc đó cho tui biết nha, sáng mai tui sửa. Cám ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro