Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu theo như dự tính chỉ cần Cheer sang bên đó kiểm hàng, mọi thứ ổn thoả liền có thể trở về ngay. Nhưng mà hiện tại có một chút vấn đề xảy ra, cô phải ở lại lâu hơn.

Cheer cùng Khương Đình ngồi trong một nhà hàng khá sang trọng và nổi tiếng. Phía đối diện còn có Denis cùng ông chủ của công ty trà mà cô hợp tác, không khí giữa bốn người trong có vẻ rất căng thẳng. Cheer nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, gương mặt đanh lại cùng hàng chân mày nhíu chặt.

"Chẳng phải lúc đầu bên ông đám bảo trà lúc nào cũng dư không thiếu sao?"

"Cô Cheer thông cảm. Ban đầu là như vậy nhưng hiện tại số lượng trà thu hoạch không còn đủ, chúng tôi cũng đang lâm vào tình thế khó khăn, bất cứ ai kinh doanh lần này cũng thua lỗ khá nhiều."

Kỳ thật thời tiết sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và quá trình sản xuất chè. Thông thường vẫn có kế hoạch chống lại mùa nắng nóng để đảm bảo an toàn cho từng giai đoạn, nhưng hiện tại dưới cái nắng nóng bức điên như gần đây cũng khiến cho vài công ty trà phải lao đao. Chè không được đạt chất lượng như mong muốn, có một số còn chẳng thể thu hoạch, tiếp đến là về vấn đề công nhân, dưới cái nắng như thế con người nào có thể đội nắng mà làm việc hết công suất đây. Dù cho công ty bọn họ là công ty tốt nhất, có ưu đãi cho công nhân, cũng tìm cách hạ nhiệt hết mức cũng không tránh được lỗ vốn. Vì vậy mà phải sửa đổi một chút hợp đồng thôi.

"Chè là loại ưa hưởng ánh sáng tán xạ, không thích ánh sáng trực tiếp. Hiện tại thời tiết có thể vượt 35 độ C, vì thế chè không thể sinh trưởng bình thường hoặc sinh trưởng tốt nhất như mong muốn." Denis nâng ly rượu đỏ trên tay, nhìn thứ nước sóng sánh, hướng Cheer nở nụ cười "Cô cũng không muốn mang trà kém về pha chế mà đúng không?"

Khương Đình thấy Cheer im lặng, nàng biết cô vốn khó xử. Cũng hiểu Cheer gấp gáp đạt được mục đích vì lí do gì nên đành lên tiếng nói thay cô.

"Nhưng bên Thái Lan đã hoàn thành xong cả rồi, nếu nói chờ... là chờ trong bao lâu đây. Không thể không có cách khác chứ?"

Không gian lại bắt đầu trở nên im lặng. Cheer đọc đi đọc lại hợp đồng đã hơn 10 lần, bên trong cũng chỉ thay đổi về số lượng nhưng cô cảm thấy vẫn chưa được hài lòng. Giảm hẳn 2/3 lúc ban đầu cô đưa ra, với bao nhiêu đó mang về Thái Lan để thử nghiệm pha chế đã không thấy đủ, làm sao còn có dư để mà kinh doanh?

"Cách khác sao? Thật ra không phải là không có."

Cheer ngước nhìn Denis, từ sâu trong con ngươi đen láy kia là ý cười phản phất. Cô cảm nhận được người trước mặt không đáng tin cậy nhưng lại không có lý do gì để phản đối. Hắn ta đã cứu cô, lại còn là người bên cạnh Khương Đình, nói cách nào cũng là điều tốt. Nhưng nam nhân thương trường, loại nào mà cô chẳng gặp qua rồi.

"Thế nào? Cậu nói thử xem?"

"Tìm thêm nguồn hàng nơi khác là được. Nếu tổng lại chắc chắn cũng là kha khá, có thể đủ số lượng cô cần trong vòng vài tháng tới. Dù sao cái nóng này cũng chỉ kéo dài vài tháng, sau khi qua đi có thể lại sửa hợp đồng về ban đầu."

"Cậu hiểu hết? Vốn dĩ tìm được loại trà mà tôi thấy đạt chuẩn đã rất khó khăn. Hiện tại ở vùng này tôi cũng đã thử qua hết, chẳng xót một nơi nào cả."

"Cô Cheer nóng vội làm gì. Khương Đình và cô không tìm được nhưng không có nghĩa tôi cũng không biết. Tuy rằng tôi không chung lĩnh vực, nhưng về độ quen biết thì lăn lộn nhiều năm cũng tích góp đáng kể đấy."

Denis lấy trong túi giấy ra một hộp trà nhỏ, bao bì trong rất tinh tế và có vẻ đáng tin cậy lắm. Hắn ta trước hết gọi phục vụ nhà hàng đến nói ra yêu cầu, đợi vài phút đã thấy bên trong mang ra một bộ pha trà đẹp mắt.

Từng cái nhấc tay sử dụng công cụ đến cách pha chế trông rất thành thục. Cheer nhếch môi, nhìn một màn rồng bay phượng múa trước mắt, trong ánh mắt trầm xuống. Ly trà nhỏ được Denis đặt xuống, hướng tay mời cô thưởng thức.

"Thế nào? Vị trà không tồi đúng không?"

Cheer có hơi bất ngờ với thứ mình vừa cho vào miệng. Nói khác thì chỉ có khác vẻ bề ngoài, còn vị trà này... sao có thể giống đến mức 90% như vậy đây. Thật sự là nguồn hàng khác?

"Chị Cheer, loại này..." Khương Đình nắm nhẹ ống tay áo của cô lay lay.

"Là ở vùng này sản xuất?"

"Không phải. Của một người bạn, cô còn nhớ Vidura chứ. Cậu ta có một mảng kinh doanh bên chè, hôm trước nghe nói về ý định của cô, cậu ta đã gửi đến tôi loại này, hy vọng tôi mang đến cho cô thưởng thức."

"Trùng hợp vậy sao?" Cheer nâng tay tiếp tục nếm vị trà trong ly "Tôi có thể hợp tác với cậu ta? Làm thế nào a, chẳng lẽ phải sang Anh cùng cậu ta ký hợp đồng?"

Denis bật cười "Không cần thiết. Nếu cô muốn, tôi sẽ đứng giữa làm trung gian cho hai người. Đều quen biết cả thôi."

"Tôi cần ít thời gian suy nghĩ đã." Cheer khách sáo lắc đầu, người ta vẫn luôn nói làm điều gì cần suy nghĩ thật tốt. Mặc dù cô có chút gấp gút nhưng để hợp tác thì không phải cứ nói suông liền đồng ý, đằng này lại còn là một người cô bất an. Thật không dám lơ là.

Buổi ăn cơm sau đó cũng kết thúc, bản hợp đồng đã được Cheer đặt bút kí xuống, chấp nhận nguồn hàng bị giảm hơn ban đầu. Dù gì người ta cũng chẳng còn đường lui, cô cũng không nên bắt ép làm khó. Có căng thẳng đến độ nào thì chè cũng không thể có ngay, quả thật... thời tiết gần đây có hơi khắc nghiệt rồi.

Quay trở về sau mấy ngày cũng không ngừng suy nghĩ về ý kiến của Denis. Đến cuối cùng cũng đưa ra quyết định tin tưởng, nhưng nói ra cũng đều có phần bị lời nói của Khương Đình làm lung lay, những ngày qua nàng ấy cũng lo cho chuyến hàng đầu tiên của cô lắm, lại còn cam đoan chắc chắn vào tay Denis sẽ không có bất kì thiệt hại gì nên cô mới thuận theo đồng ý.

Lần này đến hai nguồn hàng cùng về một lúc nên cô cũng tất bật kiểm tra, một số ít bên Denis đã gửi qua để cô xem thử, tất cả đều như hợp đồng hai người kí kết, thuận lợi chuyển đơn đầu tiên về Thái Lan.

"Cạn ly!"

"Chúc mừng cho lần hợp tác đầu tiên của chúng ta." Denis nhấp một ngụm, tươi cười xán lạn với Cheer.

"Cám ơn anh đã giúp đỡ." Cheer mừng rỡ ra mặt, trước khi đến buổi hẹn cô còn nhận được thông tin hàng về đến rồi, nhân lực phía cô đã xem xét và đám bảo cho khâu chế biến trà tiếp theo.

"Đừng khách sáo. Ban đầu nghe danh cô Cheer trên thương trường Thái Lan không ít, bây giờ có cơ hội hợp tác, đúng thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

"Quá khen, quá khen rồi!"

"Đợt hàng tiếp theo sẽ là tất cả số lượng còn lại của tháng này. Tôi hy vọng chúng ta vẫn giữ phong độ, như thế hai bên đều có thể vươn tầm cùng nhau."

"Được."

Điện thoại Cheer trong lúc đó run lên, cô khẽ liếc mắt sang nhìn, là một dãy số lạ không được lưu tên, nhưng cô biết nó đến từ ai.

Cheer xin phép vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa nhốt mình trong phòng cuối mở tin nhắn lên, dòng chữ trên màn hình khiến cô sửng sốt, tuy rằng cô đã lường trước được nhưng vẫn không tránh khỏi đứng hình không biết phải làm sao tiếp theo.

"Mọi giao dịch lập tức dừng lại. Phía Vidura chưa từng tham gia vào thị trường xuất khẩu chè. Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra Denis."

Vậy số lượng được đưa đến Thái là từ đâu?

Denis... cô cũng chưa từng gây thù oán với hắn. Cô mới phải dừng như thế nào? Đợt hàng tới chỉ còn hai ngày nữa sẽ được chuyển đi...

Nếu như Vidura không nhúng tay, vậy thứ mà Denis có được là cái quái gì thế? Hắn ta còn đảm bảo số lượng cho cô, cô cũng theo hắn kiểm hàng, chứng thực là loại tốt, nhưng nó từ đâu mà có?

Tại sao lại dẫn dắt cô đi một vòng? Nếu hắn không muốn gây sự sẽ trực tiếp đứng trên danh nghĩa của mình mà hợp tác đi, nhưng mà... hắn lại mượn tay Vidura hợp tác với cô?

Cheer cảm thấy choáng váng một lúc, cô tắt điện thoại, bước ra ngoài tìm đến bồn nước, tạt thật mạnh dòng nước lạnh lên gương mặt để bắt buộc phải tỉnh táo.

Chỉ cần bước ra khỏi nơi này, người mà cô gặp không còn đơn thuần như cô luôn nghĩ nữa.

"Cô có ổn không? Tôi thấy cô đi đã lâu, còn định nhờ phục vụ vào trông xem thử."

Denis thấy Cheer ngồi xuống đối diện, anh liền vội vàng hỏi đến. Trông nét mặt lo lắng của anh ta, nếu như cô không nhận được tin nhắn lúc nãy có khi còn tin là anh ta đang có ý tốt thật đấy, diễn xuất... cũng không tệ.

"Tôi ổn. Chỉ là rượu hơi mạnh nên lúc đi có chút choáng."

"Vậy... chúng ta dừng ở đây thôi. Cô mau về nghỉ đi."

Nhận được cái gật đầu của Cheer. Hắn ta nhanh lau tay, nhanh chóng gọi nhân viên thanh toán. Ban đầu còn có ý định muốn đưa cô về tận chung cư, nhưng mà với lòng cảnh giác mạnh mẽ thì Cheer đã lập tức từ chối, cô tự mình ngồi Taxi về vẫn được, không cần phiền quá đâu.

Cheer về đến nhà, cô mệt mỏi thả mình nằm ở sofa suy nghĩ thật lâu lí do tại sao Denis lại giở trò, cô và hắn ta chẳng phải chỉ mới quen đây sao? Còn có nguyên nhân gì mà khiến hắn phải bày mưu tính kế lên người cô như vậy?

Thật ra mà nói, cô có nghĩ đến khi đầu óc hỏng đi cũng sẽ chẳng ngờ được, cái tên mà cô nhấn chìm nó ở quá khứ, hiện tại chính là cơn sóng ngầm đang ầm ĩ muốn vực lên vùi lắp cô vào lòng biển sâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cheer mệt mỏi ngó cái tên hiện lên trên màn hình, là Ann.

Nước mắt ấm nóng bất giác rơi xuống, Cheer mặc cho tiếng nhạc cứ tắt đi lại reo lên thêm vài lần rồi im bặt. Sự thật rõ ràng là cô không dám nghe giọng Ann ngay lúc này, chất giọng dịu dàng yêu thương đó sẽ làm cô thấy có lỗi lắm, nếu như lần này gặp chuyện không thuận lợi thì đây chính là thất bại lớn nhất của đời cô mất thôi, vốn dĩ một người từ nhỏ đến lớn luôn đứng trên người khác mà không có bất cứ sai sót nào, vậy hiện tại nếu mà gục ngã xuống thì sợ không thể đứng lên.


...

_________

Rồi zô cái drama cuối thì nghỉ nhoa cả nhà yêuu 🥰
Xin vote cho lần trở lại rồi tui lặng tiếp kkk 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro