Khảo hạch cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mang vật phẩm về. Là một viên đan dược, một thanh kiếm, một loại độc, một quyển pháp công, một quyển tàn kinh pháp. Đan dược thì cô cho Bạch Tác vì nó không có tác dụng với cô. Độc thì cô bỏ vào bình từ từ nghiên cứu. Thanh kiếm thì cô cho nó nhuyễn và hợp với cây kiếm của cô. Còn hai công pháp thì cô sẽ tu luyện. Trong khi cô vui vẻ tu luyện thì bên chính điện cái chưởng lão đang lo lắng về người đệ tử có thực lực lớn đến vậy.  

Tâm Vận thì lại đi bế quan. Tên này thật là rảnh mà. Nói thế chứ sức lực hắn mạnh không ai bằng đâu. Sau 2 ngày thì cô đã lĩnh hội được hai công pháp mới. Còn độc. Cô lôi nó ra thử nghiệm. Thử kiểu gì mà cô nuốt nó luôn. Thành ra cô bị ngất thêm 3 ngày nữa. Nhưng sau khi tỉnh lại thì sức lực tràn trề, các kinh mạch đều được gỡ rối. Chỉ ngay ngày mai là trận chiến bắt đầu rồi mà cô còn tung tăng bay nhảy khắp nơi

Thành ra cô ngủ quên. May là đến kịp. Trong 18 người thì có mỗi cô là 7 tuổi chứ ai ai cũng 11-12. Trong đó còn 3 người là 8 tuổi. Nói chung cô là người nhỏ nhất luôn. Thể lệ là như này. Mỗi người sẽ bốc số , cứ hai người cộng lại bằng 19 thì sẽ lên sàn. May rủi kiểu gì cô bốc trúng số 0. Nghĩa là miễn đấu vô ngay vòng trong. Nhàn thía nhỉ. Cô vừa ngồi vừa gặm bắp nhai rộp rộp lun mới ghê.

Cô rất nhàn nhã coi 9 trận đấu trong vui vẻ. Còn 1 người khác thì phải đấu hai trận vì cô được miễn. Khổ thế chứ gì nữa.  

Vô màn hai cô lại bốc được phiếu trống thế là lại nhàn hạ vô vòng trong một cách vui vẻ. Màn thứ 3 cũng vậy cô lại lần nữa bốc được phiếu trống. Rùi cuối cùng màn 4 cũng y chang. Số của cô tá phải là may mắn quá sao. Nhưng màn thứ 5 thì không như thế, cô phải khiêu chiến với Tất Đan. Tiểu thư thiên tài họ Tất. Nghe bảo cô đã lên được Trúc Cơ. Năm nay cô 8 tuổi nhỉnh hơn bé nhà mình một tuổi thôi. Lúc chuẩn bị bắt đầu Tất Đan sỉ nhục Phong Mễ vô cùng nói cái gì mà đàn ông yếu đuối nhờ vào may mắn mới vô được vòng này rồi cái gì mà một kiếm thôi sẽ hạ cô

Nghe thôi đã thấy chán ghét vô tận. Cô thành thật chẳng để tâm gì cả chỉ đáp một câu. "Có giỏi thì làm đi, đừng chỉ nói". Rồi trận đấu bắt đầu. Đúng như đã nói chỉ một chiêu cô đã bị hạ, à không tầm bậy rồi, phải là chỉ mới một chiêu mà kiếm cô ta đã gãy làm 3. Mất mặt quá mà. Cô thì vui vẻ đứng đầu mặc cô ta làm gì thì làm. Tiếp đó cô ta dùng pháp lực đánh cô nhưng dăm ba cái chiêu ấy thì xi nhê gì. Cô vẫn lành lặn bước ra từ đám khí đó. "Ồ Tất tiểu thư chẳng phải nói 1 chiêu sao? Nãy giờ đã hơn rồi đấy ạ". Cô nhếch miệng rõ vẻ khinh người đó. "Hừ ngươi có gan thì trong một chiêu đánh bại ta đi, chỉ cần thế thì đan dược này ta cho ngươi". Đan dược cấp 3 thật sự yếu kém đối với cô nhưng dạy cho cô gái kia thì cũng được đấy. "Mong Tất tiểu thư thứ lỗi, tại hạ hiểu biết thấp kém mong tiểu thư chỉ giáo thêm". Vừa hết câu, cô giơ thanh kiếm vung nhẹ một đường thôi xương khớp cô gái kia đã chạm mạch không đi đứng được. "Vậy trận này đã nhường rồi Tất tiểu thư". Mọi người dưới khán đài lẫn các vị chưởng lão đều kinh ngạc, rốt cuộc đứa trẻ đó thực lực thế nào mà lại chỉ một đường gió mà điêu đứng cả trúc cơ. Cô thu kiếm lại bước xuống sàn đấu rồi đi đến chỗ nghỉ ngơi   

"Này huynh thấy thế nào, cậu bé đó". "Thâm sâu khó lường, không nên gây thù chuốc oán thì hơn". Cô rất ung dung sau trận đấu ấy. Nhưng chưa được bao lâu thì huynh tỷ của Tất Đan đã đến trả thù cô. Họ đều đã là tầng 3- Tuyệt Luyện. Là người đã tu luyện 7 năm. Cô thật sự khinh họ. Kẻ 21 tuổi lại muốn đấu với người 7 tuổi sao?. Cô cũng chấp nhận thôi chỉ cần họ không phá rối cô. Trận đấu bắt đầu. Cô thật sự không hề lộ ra tí khí tức nào. Nhưng chỉ vài đường kiếm à 2 đường họ đều bị cô hành ra bã. 

Gia tộc Tất bị sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ thì quê tới mức không còn mặt mũi nữa. Cô thì rất chi là ung dung lun á. 1 nến hương sau là tới lúc nhận đệ tử. Vừa hay Tâm Vận cũng bế quan xong chạy tới trường thi. Vì là hạng 1 nên sẽ được tự ý chọn nhưng cô lại để người khác chọn trước. Còn mình lui về sau muốn làm người cuối cùng. Cô đeo kính râm ăn bỏng ngô coi hng

Coi hạng 2 hạng 3 dành sư phụ. Ai ai cũng muốn Tâm Vận. Hạng 3 là Phan Nghinh. Thiếu chủ Phan gia. Anh 11 tuổi. Tâm Vận thì đau như búa bổ bắt 2 đứa đó làm bài kiểm tra. Anh đưa lên một cây con. Chỉ cho họ biết 3 thuộc tính. Chỉ cần có thể chăm cho nó nở hoa thì người đó thắng. Cô bên ngoài lại rất tò mò nên cũng đã vào xem chung. Vừa nhìn thôi cũng đủ biết là Nhất Tán, cô thật mong chờ họ đoán thế nào vì đây không phải cây hoa. Cô quay lại vị trí cũ an nhàn nằm hóng gió xem kịch hay. Đúng như dự tính hai người đó làm đủ mọi cách cũng không làm hoa nở được. Thế là phải chọn một sư phụ khác . 

Tình tiết này. Tác giả như tui cũng bất lực ó 😑. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro