Bạch Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng hàng ngàn người khác trở về. Sau khi kiểm tra dấu ấn thì cô cùng với vài trăm người khác được vào trong. Những người còn lại thì bị đưa về. Sau đó họ được đưa cho một viên đá. Vĩ Lan. Đá này có thể biến tấu theo sức mạnh để phù hợp với người dùng. Lần này là để mỗi người tạo ra một vũ khí của riêng mình. 1 tuần là thời gian để chế tạo. Sau khi lấy đá xong thì cô vào trong ảo cảnh mà cây cổ thụ tạo ra cho cô. Nói thật, đẹp không tả nỗi. Cô mang tảng đá vào nhà rồi lập ra bảng vẻ. Cô định làm một thanh kiếm có hai đầu. Một đầu ẩn sẽ được bọc lại trong thân cầm khi cần sẽ gỡ ra. Vì tảng đá lớn nên cô định làm một cái khiên luôn. Cô định là làm cái khiên hình cây cổ thụ. Và nghĩ là làm, cô dành 4 ngày để hoàn thành 2 món đồ của cô. 2 ngày còn lại thì cô nghiên cứu viên đá mình lấy được từ hang động.  

Một bên khác. Ở trên dãy U Lưu. Có hai vị đạo hữu đang đánh cờ bàn chuyện cây thần đã biến mất sau cuộc khảo hạch đầu tiên. Đang lo lắng không thôi. Trên bờ Trấn Nguyện thì 8 vị chưởng lão đang lo lắng vì Tâm Vận vừa bế quan thì đã trở về. Lo lắng có người phá hỏng kế hoạch bế quan. Nhưng không, Tâm Vận trở về vừa vui vừa tức mới ghê chứ. Sát khí bừng bừng như vậy 8 vị chưởng lão nhìn thôi cũng sợ hết cả lên. Một vị hỏi Tâm Vận cần tìm người à. Anh cũng không ngại nói, đúng vậy. Anh từ lâu đã không có ý trung nhân với ai nhưng vừa gặp cô gái đó thì phát hiện người đó là ý trung nhân mà anh đang đợi. Tiếc là không thấy mặt. Chỉ biết người đó pháp lực mạnh mẽ. Bên còn lại thì ai đó đang hắt xì liên tục. 

Tiểu Sơn sau khi phá viên đá xanh thì chuyển sang tu luyện nó. Khí tức bay lên viên đá từ từ thành hình tròn. Nhìn có vẻ vô dụng nên cô lấy nó làm dây chuyền luôn. Không hề hay biết nó là vật định tình của rồng nhỏ cho cô. Tâm đầu ý hợp thì mới luyện ra được hình tròn. Hiện tại chắc cũng hiểu rồi nhỉ. 

Bỏ qua việc đó thì sớm đã đến kì khảo hạch thứ 3 rồi. Lần này họ sẽ được đưa tới ảo cảnh linh thú. Nhiệm vụ là sống sót sau 1 tháng nếu may mắn còn có thể kí khế ước với linh thú. Không nói nhiều, họ bị đẩy vào ảo cảnh ngay và luôn. Các vị chưởng lão thì ở ngoài vừa nhàn hạ uống trà vừa coi họ ở trong thế nào.  

Còn một người thì giận tím cả mặt vì ý trung nhân của hắn đã đeo vật định tình mà còn chưa đến tìm hắn nữa. " Hô hô đúng là người trẻ" . Cô ở trong ảo cảnh thật sự rất nhàn, không nhưng tìm được nơi ở tốt mà còn chẳng gặp bất kì điều nguy hiểm gì cả. Nhân cơ hội đó cô đi khám phá hết chỗ này đến chỗ kia. Hái được một đống thảo dược quý hiếm rồi còn tìm được rất nhiều Kinh Thư thuận lợi cho việc tu luyện nhiều loại công pháp. Sau một hồi thu hoạch thì cô kiếm được một kho tàng dược liệu. Trong đây toàn sách quý, sách hiếm. Cô ở trong đó không biết đã bao lâu mà gần như cô cũng không quan tâm mặt trời hay mặt trăng rồi. Sau khi càn quét hết thì chỉ còn 10 ngày mà thôi. Cô vẫn như thường thanh thản mà đi dạo. Lúc này tim cô đau nhói gần như đã bước vào giai đoạn được cả ngã về không khi tiến vào tầng 9. Tầng này tuyệt đối khi tiến vào cần người tu luyện chuyên tâm tuyệt đối nếu không sẽ mất tất cả. 

Cô vội trốn vào một hang đá bắt đầu việc thăng cấp. May thay là ở trong ảo cảnh nên khí tức sẽ không bị lộ ra ngoài. Trong quá trình phi thăng cô bước vào tiềm thức của mình, thì thấy rất nhiều kiến thức cô từng học ở trước mắt. Nhưng có vẻ không đúng lắm. Cô sắp chúng lại rồi phủi bụi cho chúng. Khoảng thời gian khá lâu. Khi cô sắp tới quyển cuối thì việc phi thăng cũng đã thành công. Cô ra khỏi hang động thì vừa đúng lúc gặp một con cáo khổng lồ. Cô lấy thanh kiếm đã rèn. Quơ vài đường thì con cáo đã ngã xuống. Thật ra con cáo đang mang thai, làm vậy cũng chỉ muốn giúp nó. Nhưng vì mất máu quá nhiều cáo mẹ đã mất chỉ còn lại cáo con. Chú cáo bạc nằm gọn trong tay cô. 

Thật sự là hết cách. Cô ôm cáo nhỏ vào hang động. Rồi đi ra ngoài để kiếm thức ăn cho cục bông kia và cả cô nữa. Cô săn vài chú lợn rừng sau đó rửa qua nước sạch rồi nướng lên. Cáo nhỏ nghe mùi thì cũng thức dậy ngồi trong lòng cô vừa ăn thịt vừa vẫy vẫy đuôi. Sau khi ăn xong thì cô bị cáo nhỏ cắn một cái ngay cổ tay. Ơ lạ là không đau nha. Nhưng cô lại nghe thấy âm thanh lạ. " Mẹ ơi, mẹ có sao không". Cô ngó xung quanh thì cũng chỉ có mỗi bé cáo thấy vậy cô xoa đầu bé rồi cười. "Đặt tên con là Bạch Tác vậy". Cáo nhỏ cười vui vẻ quấn lấy cô. Tối đó một người một thú ôm nhau đi ngủ vui vẻ. 

Sáng hôm sau, Bạch Tác đã ra ngoài đi săn. Còn cô thì ung dung ngồi chế dược liệu. Vừa tính xem còn mấy ngày nữa. Thật khác với cô thanh nhàn vui vẻ. Bên khác các thí sinh mệt rã người vì chiến đấu. Tới chiều. Thì cuộc khảo hạch kết thúc, tổng lại chỉ có 18 người là được vào trong. Và 1 tuần sau họ sẽ được tỉ thí để xem được làm đệ tử của ai. Trong top 3 sẽ được quyết định. Còn lại sẽ bị phân bố. Không có phán quyết.  

Cô và Bạch Tác về lại nhà ở cây cổ thụ. Bạch Tác vui vẻ chạy toáng loạn hết. Còn cô thì do quá chán nên đã phân thân và mình ra ngoài đi dạo. Còn phân thân thì ở lại canh Bạch Tác. Cô dùng phép tàng hình bay qua các nơi ở Ngũ tông thì phát hiện những thí sinh bị loại sẽ được làm đồ môn chờ tới năm sau lại thi lại. Gió thật mát, trăng cũng rất sáng. Cô lướt ngang Huyên Vân Điện. Đến An Tàm Lạc. Nơi đây là chỗ thi cử dành cho người hạng cao. Tại đây có 5 cách thi. Kiếm-Dược-Độc-Pháp-Võ. Trên các bia đều chưa có tên ai. Thật đáng tiếc chả ai qua được. Ngược lại cô thật hiếu kì nếu qua được hết 5 bia thì sao. Nghĩ là làm. Cô vui vẻ bước tới phân luyện Kiếm. Chỉ một khắc cô đã hạ tổng cộng 5698 hộ vệ bằng 4 đường kiếm. Cô ung dung bước tiếp tới Dược. Không khó lắm. Thật sự thì trong 1 nén hương cô vui vẻ bước ra với vẻ mặt mãn nguyện. 10684 loại thảo dược được cô ghép lại. Tiếp là Độc. 2 nén hương là đủ. Cô bước ra không một vết xước. Dù là độc xả vào cô nhiều không xuể. Rồi cô tới Pháp. Phần lớn là lĩnh ngộ , còn lại đều là chống trả nhưng rất bình thường không có gì to tát. Cuối cùng là võ. Tặc lưỡi cô nhanh chóng bước vào. Ung dung tới khó tin. Tất cả đường võ đều bị cô đoán trúng cả. 

Trong cả vạn năm thì cô là người đầu tiên khắc tên của mình lên năm bi đá. Thật hiếu kỳ, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Ánh sáng xanh bay vụt lên bầu trời cao, tất cả đệ tử và cả chưởng môn đều bị nó làm thức giấc. Cô vội viết kí hiệu của mình lên, là đuôi cáo trắng và hai chiếc tai. Miệng cười vui vẻ trông rất thỏa mãn. Cô nhặt báu vật được ban cho sau đó mĩ mãn về nhà. Hoàn thành công việc. Tại nơi đó các vị chưởng lão đều kinh hoàn vì chỉ chưa đến 1 ngày mà có một người đã khắc kí hiệu đuôi cáo lên cả năm tấm bia. Thật khiến người ta hoang mang tột độ.  

Kkk sao mà giống đang tóm tắt dị tời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro