Ngày mai sẽ thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng vạn năm trước, sông Hàn Ninh chảy ngược về nơi chính suối. Hàng chục tông môn gây chiến với nhau chỉ vì một vị trí cao nhất. Trăm năm gần, triệu người xa cuối cùng chục tông môn ấy kết hợp lại còn ngũ tông môn. Hà-Vĩnh-Luy-Chính-Nguyệt. Và câu chuyện gần xa mở đầu với ngũ tông môn ấy. 

Dưới vách núi Tiện Vân cạnh con sông Tinh Thể. Có một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh là các bụi tre lớn nhỏ. Canh ba, một bóng hình nhỏ bước ra từ ngôi nhà, đi lấy nước từ con sống đổ đầy cho cái giếng giữa làng. Sau đó hình bóng ấy lại đi đến Tàng Kinh để đọc Thư Tính. Canh năm, bóng hình ấy đi về nhà và rồi một nguồn ánh sáng phát ra rọi mọi vật nơi đó. Bóng dáng nhỏ và mái tóc dài. Đó là Phong Tiểu Sơn. Một cô bé gái 4 tuổi đang sống ở làng Vinh Nãi. Cô mồ côi từ sớm nghe đồn cô là được thú vật trong rừng nuôi dưỡng. Nhưng chỉ là nghe nói thôi, đến hôm nay tận mắt thấy cô cho những chú báo con ăn thì mới tin là thật. Còn một tin đồn nữa, nghe bảo tuy mới 4 tuổi nhưng cô đã đạt đến tầng 3-Tuyệt luyện. Tầng này là dành cho những người đã tu luyện cũng trên 5 năm mới luyện được. Vậy mà cô chỉ cần 2 năm là đã phi thăng. Thật không tầm thường.   

"Bác trưởng thôn còn cần cháu giúp gì không ạ"-" Phong Mễ à như này là tốt lắm rồi đấy, cháu về nghỉ ngơi đi, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều"-" Ây da bác khách sáo làm gì ạ, cơm cháu ăn cũng là được bác cho mà" Nói xong bóng hình nhỏ chạy tuốt về nơi con sông sâu. Còn những người trong làng thì thầm cảm ơn cô vì đã giúp họ mang nước và còn vận chuyển đồ đạc. Giữa trưa cô bắt đầu đi đến ngôi làng khác để tìm thêm kiến thức và kĩ năng giác ngộ. Rồi cuối cùng khi chiều tà cô trở về căn nhà nhỏ để tu luyện và đi ngủ. 

Cứ như vậy cuộc sống của cô cứ tiếp diễn. Năm cô 5 tuổi thì đột phá An Ngan tầng 4. Lưng chừng năm cô 6 thì một mạch thăng lên tầng 6- Tuệ Hưng. Và khi cô gần 7 tuổi thì thăng lên tầng 7-Khí Giác. Và câu chuyện mới bắt đầu từ đây. Hôm ấy sau khi đi sang các làng thì cô về khu làng nhỏ, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao thì cô cũng hoà vào dòng người để biết chuyện gì. Trên tấm bản thông báo đầu làng thì có một thông tin như này. :" Ngũ tông môn như tục lệ thì 5 năm một lần sẽ chiêu mộ đệ tử, và năm nay cũng vậy. Độ tuổi báo danh là từ 7 đến 12 tuổi. Nội dung thì khi đến sẽ biết rõ. ". Nhìn nội dung như vậy cô ít nhiều thì rất có hứng thú và quyết định sẽ tham gia. Nhưng với một người đạt tầng 7 với sức mạnh vượt trội thì sẽ là điểm nhấn nên cô quyết định sẽ dùng một kĩ năng được học- Giấu khí tức. Có nghĩa khi cô thực thi kĩ năng này thì mọi pháp lực cô có sẽ bị ẩn đi dù người cao siêu thế nào chỉ cần thấp hơn cô thì sẽ không nhận ra. Đồng thời cô cũng dùng thuật Che mắt. Để che giấu thân phận nữ tử và dễ tu hành cô biến mình thành con trai và ẩn với cái tên Phong Mễ.   

Trong 3 tháng nữa thì các thí sinh báo danh sẽ được dịch chuyển đến ngũ tông. Nếu muốn báo danh thì chỉ cần thắp một nến hương xanh và đốt tấm gỗ có khắc tên của mình lên, khi cháy hết thì có nghĩa đã báo danh thành công. Trong thời gian còn lại cô quyết định tu hành tăng tốc để người khác không nhận ra thực lực của mình. Và để làm điều đó thì cô đã vào rừng thu thập một số loại cây thần dược đem về chế dược liệu. Sau đó dùng nó để tu luyện. Chẳng chốc 3 tháng sau cô đã phi thăng lên tầng 8 - Sao Ngút. Rồi ngày đi cũng đến. Ai ai trong làng cũng khóc nức nỡ vì phải xa cô, người người vây chặt đến mức cô cũng không nỡ, nhưng vì ham muốn học hỏi thì phải buông tay thôi. Thời giờ đã điểm, cô được dịch chuyển tới nơi tập hợp của Ngũ tông. Tại đây cô có hình hài của nam nhân, mặt mày dễ thương trắng trẻo. Cô ngó nghiêng một hồi thì hét lên. "Oaaa trang nghiêm thật đấy" . Vì tiếng hét khá lớn mọi người đều nhìn cô khiến cô ngại đỏ cả mặt, lúi cúi đi đến chỗ khác.  

Gần một nén hương sau, thì các thí sinh báo danh đã tập trung đầy đủ. Trên chín tầng mây cao ngút các chưởng môn từ từ hạ mình xuống để giới thiệu. "Ta là Vân An, chưởng môn Chính Linh Tông và là người sẽ giới thiệu cho mấy đứa nội dung khảo thạch. Đầu tiên sẽ được đưa đến Rừng Ngủ, nội dung là kiếm một cái cây rồi làm một căn nhà vừa ý của mình, sau đó thì thu phục để có nhà để ở. Nên nhớ người không có nhà sẽ bị loại. Cuộc khảo hạch đầu tiên sẽ diễn ra trong 4 ngày. Chuẩn bị kĩ càng nhé vì 1 nến hương nữa thôi sẽ bắt đầu". Sau khi nói xong Vân An vui vẻ ngồi xuống về phần trình bày của mình. "Thú vị thật" cô vừa cười vừa xem tu vi của các chưởng môn. Đa số ai cũng tầng 5, một số ít đã là tầng 6. May là cô đã không chủ quan nên đã luyện trước.  

Đúng như được thông báo thì cuộc khảo hạch sớm đã được bắt đầu. Các thí sinh được đưa đến Rừng Ngủ. Nơi đây phong cảnh thoáng mát, lá cây lợp bóng, cây xanh nhiều đếm không xuể. Cô đi một hồi vẫn không thấy cái cây nào vừa ý cả, hơi mệt nên cô đã ngã lưng xuống một gốc cây cạnh bờ suối mát. Gần 3 nén hương sau thì cô cũng dậy. Sau khi ngó nghiên thì cô thấy cái cây cô vừa ngã lưng cũng rất được. Vừa to vừa vững chắc rất an toàn. Sau đó thì cô bắt đầu làm nhà. Cô dùng một tí công pháp giảm đau cho cây sau đó gọt giũa phần trong. Sau khi hoàn tất thì cô lấy một số thanh gỗ bên ngoài để làm vật dụng. Làm hì hục thì mới xong. Đến chiều tối vì đuối nên cô quên bẵng việc kí kết mà vào thân cây ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy thì cô thấy trời đã sáng, cô bước ra ngoài và dường như đã nhớ gì đó. Cô vội hỏi cây. " Ừm cậu cho tớ làm nhà ở đây được không". Cây xanh im lặng và thoáng chốc trên cổ tay cô đã có một dấu ấn cây cổ thụ nhỏ. Lá cây xì xào tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô còn được hướng dẫn sử dụng nữa chứ. Cụ thể là như này. Khi nói kết hợp thì cây sẽ hoà vào ấn kí và trú trong đấy, khi nói tách rời thì mình sẽ được đưa đến thế giới mà cây tạo cho mình, đương nhiên là có cả cây và nhà mình đã làm rồi.         

Vì trong hai ngày mà đã làm xong. Thời gian lại còn lâu nên cô quyết định đi thăm thú khu rừng một lát. Mà không hiểu số cô thế nào mà vừa đi một lát để rơi xuống một cái hố sâu. Không còn cách nào cô đành đi theo đường mòn ở dưới. Vừa đi cô vừa nghĩ, giờ mà được dùng công pháp bay lên thì khoẻ thật. Và không biết đã nghĩ bao lâu, cô cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Nơi đó là một hang động. Ánh sáng phát ra là từ một viên đá. Vì tò mò cô đã lấy nó ra. Nhưng một con quái thú bất chợt xuất hiện. May thay thân thủ cô nhanh nhẹn đã né tránh được. Con quái thú gầm lên một tiếng. À nói là quái thú thì hơi quá. Bởi vì nó chính xác là một con rồng xanh dương. Khi né tránh thì cô phát hiện con rồng đã bị thương ở ngực. Cô vội bay lên chỗ vết thương rồi xoa nhẹ nơi đó. Vừa bảo với con rồng " không sao nè, để ta trị thương cho ngươi nhé" nói rồi cô lấy từ trong túi áo một viên đan dược mà cô luyện chế. Không ngần ngại cô đưa nó vào miệng con rồng. Một lúc sau theo đúng như dự tính thì vết thương đã lành. Con rồng không còn hung hăng nữa mà ngược lại vô cùng vui vẻ với cô. Nó còn biến thành hình dáng nhỏ để có thể chơi cùng cô. Thậm chí còn cho cô viên ngọc xanh hồi nãy cô định lấy. Cô ngồi trong hang động chơi với rồng nhỏ mãi không chán cho đến khi thông báo được phát ra. Trở về. Cô đặt bé rồng lại, rồi nói lời tạm biệt sau đó quay đi. Khi cô vừa ra khỏi hố sâu thì được dịch chuyển về lại. Còn ở hang động ấy một người xuất hiện, còn rồng nhỏ thì không thấy đâu nữa. "Hồi nãy tối quá còn không thấy mặt người ấy nữa, chết tiệt mà".     

Hết rùi. Bái bai (còn típ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro