Chương 11: Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Kiến Văn

Ta tên Sở Kiến Văn, là con trai duy nhất của mẫu thân.

Phụ mẫu đối với ta rất tốt, nhưng từ nhỏ đã nhận ra gia đình mình không bình thường

So với mẫu thân thì Phụ thân và Thiên di nương càng giống phu thê hơn, nhưng trong mẫu thân cũng không buồn vì chuyện đó.

Sau này lớn lên, mẫu thân thường dẫn ta đi lễ chùa, có vài lần ta thấy mẫu thân nói chuyện cùng với một vị hòa thượng,

Sau này ta biết được người đó từng tướng quân, năm xưa là sư phụ của mẫu thân.

Sau này khi mẫu thân mất, Tiểu nhã đã đưa ta một bức họa, cây quạt mẫu thân thường dùng và một lá thư , nhờ ta đưa cho vị Hòa Thượng đó.

Còn gửi riêng cho ta một lá thư, đọc thư ta mới biết,

Thì ra vị hòa thượng đó mới là người mẫu thân yêu, mong ta sẽ giúp bà đưa kỷ vật cho người đó, bà còn nói ta là niềm vui lớn mất đời này của người.

Ta nghe lời mẫu thân đưa kỷ vật cho vị hòa thượng đó, thì ra lá thư là thư hòa ly.

Mộ Dung Lăng

Hôm đó đã khuya nhưng thấy thư các vẫn sáng, nàng vừa hoàn thành một bức tranh,

Nhìn thấy ta thì hỏi có đẹp không, ta nhìn bức tranh vẽ hoa đổ quyên, trả lời rằng rất đẹp.

Ở cuối bức tranh có kí 2 từ Uyển Lan, nàng nói là nhũ danh của mình, sau khi mẫu thân mất thì không có ai kêu nữa.

Ta bất giác kêu Uyển Lan, đó là lần đầu ta kêu tên nàng.

Lần thứ 2  là khi nàng nói sau này sẽ không gặp ta nữa, lúc đó không biết vì sao ta lại gọi nhũ danh của nàng

Sau khi nàng mất một thời gian thì nhi tử của nàng đến gặp ta, đưa cho ta một số đồ, bức họa năm đó nàng vẽ, món quà đầu tiên ta tặng nàng và một bức thư hòa ly.

Nơi mai táng nàng thật sự là ở Nhạc Uyển, bên cạnh gốc đỗ quyên, bia mộ trống không.

Ta khắc lên đó hai từ Uyển Lan, đó cũng là lần thứ 3 là gọi nhũ danh của nàng, cũng là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro