Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm đó ta trẻ người non dạ, từng nghĩ nếu không có hôn ước ta sẽ được ở nơi đó cả đời, nhưng nào ngờ lại là mơ mộng viễn vông" Nàng bi thương mà cảm thán.

" Thí chủ nên dứt bỏ chấp niệm trong lòng thì sẽ sống thọ, an nhàn cả đời, nếu cứ giữ trong lòng như vậy ngược lại cuộc đời sẽ nhiều đau khổ" Hắn nói

"Vị cao tăng năm xưa cũng từng nói với ta những lời như vậy, sau này ta sẽ không đến đây lễ chùa nữa" Nàng cười khổ

Giây phút nàng bước chân ra khỏi đình nhỏ thì một cái tên được gọi lên, nước mắt nàng rơi xuống

" Uyển Lan" là giọng của hắn

"Chẳng phải đại sư cũng là người sống trong quá khứ sao" Nàng không quay đầu lại mà dừng lại nói, giọng nghẹn ngào.

Đến cuối năm thì Sở Lão phu nhân mất, lễ tang được tổ chức long trọng.
Nàng cũng không đến Già Lam tự một lần nào nữa.

Những năm tiếp theo nàng cũng san sẽ quyền quản lý gia tộc cho Thiên di nương.

Nàng thỉnh một tượng phật về trong phòng, hằng ngày chép kinh niệm phật.

Vài năm sao, sức khỏe Hạ Thất Thất càng ngày càng yếu, thường xuyên ho ra máu, đại phu nói là tâm bệnh, chỉ có nàng mới có thể chữa cho mình.

Gần tới tết, Sở Kiến Văn lấy vợ, sức khỏe nàng chuyển biến tốt, nhưng đến đầu tháng 3 thì trở nặng

Hôm đó nàng mời Sở Thượng tới nói chuyện riêng, ngoài họ ra thì chỉ có Tiểu Nhã biết nội dung câu chuyện.

"Phu quân, cả đời thiếp đã sống vì Sở Gia, sau này khi mất đi chỉ muốn được tự do, người cho ta hưu thư được không" Tiểu Nhã nghe lời nàng nói mà nước mắt không thể ngừng rơi

" Ta sẽ viết cho nàng thư hòa ly, nhưng sẽ không công bố ra ngoài" Sở Thượng làm vậy là vì bảo về danh dự cho Hạ Thất Thất

" Được"

Sau đó hắn đã viết thư hòa ly cho nàng , nàng nhận được tờ giấy đã cười rất hạnh phúc, cất giữ rất kĩ

Đến cuối tháng 3 thì nàng mất, nàng mất vào một buổi sáng ấm áp, nàng ra đi thanh thản, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Hôm đó là ngày những đóa đỗ quyên đầu tiên nở rộ, lúc đó trong tay nàng đang cầm cây quạt năm xưa hắn tặng.

Mộ Dung Lăng viên tịch sau đó không lâu, trước đó vài thì hắn có gặp một người.

Ở Kiến Quân, trong Nhạc Uyển thanh nhã năm đó, bên gốc cây Đỗ Quyên có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.

Nàng là ánh trăng sáng trong cuộc đời của hắn,
Hắn là chấp niệm của cả cuộc đời nàng
Vì nhau mà chấp nhận rời xa người mình yêu.

Họ bên nhau 8 năm, xa nhau 20 năm, cuối cùng lại được đặt cạnh nhau.
Lần này sẽ là mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro