Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, đến ngày lễ chùa, hôm nay gồm nàng, Thiên y, và hai đứa nhỏ đi theo, tất nhiên cũng không thiếu Tiểu Nhã.

Ngồi chùa nàng đi là Già Lam tự, đó là nơi năm xưa nàng coi quẻ bói, cũng là nơi hắn xuất gia.

Ngôi chùa này vẫn giống như trước kia, chẳng có gì thay đổi cả

Vào lễ chùa thì nàng kêu Tiểu Nhã dẫn 2 đứa trẻ dạo

Còn nàng và Thiên Y vào lễ chùa, sau đó Thiên Y đi coi quẻ, nàng ra ngoài dạo thì nhìn thấy bóng dáng cố nhân.

Hắn cũng thấy nàng, 2 người đến cái đình nhỏ gần đó ngồi xuống.

" Mấy năm nay, ...người sống có tốt không" Sau một hồi im lặng nàng cũng mở lời.

"Bần tăng rất tốt, a di đà phật" Hắn đáp.

Lúc nghe hắn xuất gia, nàng đã không thể tin, nhưng sau bao năm, thì đã phải chấp nhận sự thật.

"Năm xưa, ta đã từng được cao tăng ở nơi này coi một quẻ bói, quẻ bói nói:

"Cô nương sau này cuộc đời bình an, phú quý, gia đình yên ổn, hạnh phúc,con cái hiếu thảo,... chỉ có điều tình duyên lại không trọn vẹn"

"Năm đó ta không hiểu câu tình duyên không trọn vẹn là nghĩa là sao, sau đó cũng quên mất, nhưng khi quay lại đây lần nữa, cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là tình duyên không trọn vẹn" Nàng nói rất bình tĩnh những chất chứa trong đó lại là một nỗi đau.

Hắn chỉ im lặng nghe nàng nói.

Từng câu nói của nàng làm những kí ức năm đó đã bị hắn cất sâu trong tim dần hiện về.

Tiểu cô nương năm đó yên tĩnh đọc sách, dùng bữa cũng hắn, vậy mà thoáng chốt đã không còn lại gì.

Lúc nàng nói phải gả cho người ta, hắn nhận ra tất cả đã muộn.

Bỗng nàng hỏi
" Đại sư nghĩ như thế nào về câu nói này"

" Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền"

Hắn không nói trả lời nhưng lại đọc một bài thơ, phía sau vẫn còn 2 câu.

Hắn không đọc nhưng cả hai đều rõ.
Nàng đã có câu trả lời mà mình muốn.

Bỗng một âm thanh vang lên

"Mẫu Thân" Sở Kiến Văn thấy mẫu thân mình thì chạy đến

"Lân nhi" Nàng trả lời hắn rồi nói với Mộ Dung Lăng "Đại sư, đây là nhi tử của ta"

"Là một đứa trẻ có phúc tướng, rất giống thí chủ"  Hắn mỉm cười, đứa trẻ có đôi mắt rất giống nàng những ngày đầu đến chỗ hắn.

Những năm tiếp theo cách một khoản thời gian thì nàng lại đến lễ chùa. Mới đó mà cũng 8 năm.

*********

Bài thơ Mộ Dung Lăng đọc là Bài Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm

Mọi người có thể tìm để đọc thêm trên Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro