Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau,

"Khấu kiến Hoành Hậu nương nương " Hạ Thất Thất hành lễ

" Miễn lễ, ban tọa" Giọng nói cao quý từ bên trên phát ra.

"Tạ ơn nương nương"

"Thất thất sao lại trịnh trọng như vậy, cứ gọi biểu tỷ như xưa là được"Lý Thuần tươi cười nói.

"Muội đã biết, biểu tỷ" Giờ khắc này nàng mới ngẩng đầu nhìn người nữ nhân cao quý nhất thiên hạ.

" Thời gian qua muội và bá phụ có sống tốt không ?"Lý Thuần bắt đầu hỏi.

"Muội sống tốt lắm, phụ thân đang có ở ngoại quốc vì mặt hàng buôn bán mới" Nàng cung kính trả lời

"Mấy hôm trước mẫu thân vào thăm ta nói tổ mẫu có nhắc tới muội, nhân dịp năm mới, ta cũng vừa có tin vui nên mới gọi muội vào kinh, vài hôm nữa hãy về phủ thăm bà" Lý Thuần nhấc ly trà uống rồi nói tiếp

" Muội biết rồi ạ"

******

Thời gian trôi qua, mặt trời cũng xuống núi.

"Thời gian trong cung muội sẽ ở cung của ta, phòng cũng đã được nô tài chuẩn bị kĩ càng, cũng đã muộn rồi, muội cũng đến đó nghỉ ngơi đi" Lý Thuần nói

"Vâng ạ" Hạ Thất Thất ngoan ngoãn đáp.

"Phùng ma ma, dẫn đường cho Hạ cô nương"

"Nô tì tuân mệnh"

Cùng lúc Hạ Thất Thất tới trung cung thì Mộ Dung Lăng đang ở ngự thư phòng.

"Thảo dân khấu kiến Hoàng Thượng" Mộ Dung Lăng hành đại lễ

"Nào, đến đánh với ta một ván" Chu Hạo Hiên trong tay cầm một con cờ nói.

"Thảo dân tuân mệnh" Hắn nói.

" Ngươi vẫn cứ trịnh trọng như năm đó rời đi" Vừa đánh cờ họ vừa nói chuyện.

" "Ngươi thật sự không muốn quy phục ta" Chu Hạo Hiên hỏi

"Quốc gia thái bình, đã không cần Mộ Dung Lăng nữa"

Họ ở kinh thành đến hết tháng giêng thì quay về Kiến Quân.

Thoáng chốt 3 năm trôi qua, Hạ Thất Thất thỉnh thoảng cũng đã ra ngoài đi dạo.

Hôm đó nhân lễ hội nàng đi dạo chợ, Tiểu Nhã đi mua bánh cho nàng, lúc quay lại thì nàng đã biến mất.

Tiểu Nhã không biết làm gì chỉ có thể chạy về Mộ Dung phủ tìm Mộ Dung Lăng.

"Tướng quân, tướng quân, Tiểu thư mất tích rồi" Tiểu Nhã khóc lóc nói.

Mộ Dung Lăng lập tức đi tìm, cuối cùng 2 canh giờ sau tìm thấy nàng ngoại thành.

Người đã bắt nàng là sát thủ ngoại quốc, cũng là kẻ thù cũ của Mộ Dung Lăng, may mắn là nàng chỉ bị thương nhẹ.

2 ngày sau có một bức thư từ kinh thành gửi đến, nội dung địch quốc đã chiếm được hai thành ở biên giới, ra lệnh Mộ Dung Lăng về kinh xuất binh bảo vệ đất nước.

Vì đã sử dụng võ công để cứu Hạ Thất Thất nên hắn không còn cách nào khác ngoài tuân chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro