CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ cốc trổ bông, cánh đồng bát ngát. Từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua vuốt ve mái tóc đen láy của Nhược Vũ, cô nương nhỏ đang ngủ say dưới bóng mát của cây hoa.

Ngỡ có ai đó đã đến gần, nàng bỗng tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Chẳng có ai cả.

Nàng cứ nghĩ, người đó đã về, và bàn tay ấm áp đó sẽ luồn qua từng sợi tóc của nàng.

Không, thôi hy vọng đi. Hận tình ngắn ngủi như mộng. Ngũ cốc trổ bông rồi mà người vẫn chưa về. Phương xa cách ngàn dặm, bặt vô âm tín. Đã bao lâu rồi? Chờ đến bao giờ đây? Đống thư đang ở dưới chỗ nàng nằm 15 tấc mấy tháng chưa có thêm một tấm, sâu hơn là mấy vò rượu bao giờ mới được đào lên?

Vô vọng.

.

Ninh Nhược Vũ, tiểu thư quan Lại bộ Thượng Thư, cháu gái của thái hậu Ninh Từ. Nay, đất nước loạn lạc, chiến tranh liên miên. Còn thái hậu, vốn không phải sinh mẫu của hoàng đế, muốn nhân cơ hội có thêm quyền lực, quyết định cho nhà họ Ninh tiến cử con gái.

Ấy thế mà tiểu thư họ Ninh ấy cứ kiếm cớ chần chừ mãi.

Nhưng mấu chốt là: mỗi một hành tung của Ninh gia đều có khả năng thay đổi cục diện.

.

Ngày lành tháng tốt, năm hoàng đế tại vị thứ 7, mùng 3 tháng 4, Ninh Nhược Vũ cứ thế mà đi thẳng lên ngôi Hậu. Bách tính ai ai cũng bất ngờ. Ngôi Hậu để trống bao năm nay đã có Nhược Vũ lên làm mẫu nghi thiên hạ.

Lễ phong Hậu kéo dài từ sáng sớm, đêm khuya mới được nghỉ.

"ĐỘNG PHÒNG"- thái giám bên ngoài hô lên.

Hoàng đế và hoàng hậu bắt buộc phải chung phòng.

Thái giám khép kín cửa, Chu Hiến Minh đi thẳng cởi giày rồi ngồi ở ghế.

"Khăn của ta."- Ninh Hoàng hậu ngồi trên giường khẽ nhắc.

Chu Hiến Minh mệt mỏi với tay ra lật cho nàng: " Họ Ninh ngươi là người của thái hậu, trẫm quên."

"Cho dù Hoàng thượng quên thì người cũng phải nhớ."

" Có tin trẫm đuổi ngươi ra khỏi cung? Ngươi tưởng sau lưng ngươi có thái hậu và Ninh gia oai lắm ư? "

" Dù gì thì thái hậu vẫn ngồi đó, và họ Ninh vẫn còn."

Nghe xong, tên hoàng đế chứ đáp bằng một chữ "Hừ". Hắn ngồi đó, uống rượu: "Trẫm không ưa nổi ngươi"

"Hoàng thượng ghét bỏ ta, ta cũng cưỡng cầu. Ta cũng vậy, ưa người làm sao được?"

"Chỉ giỏi ở cái lưỡi. Trẫm biết ngươi đang tính toán gì, Ninh Hậu."

"Sao mà người biết ta đang tính gì?"

Chu Hiến Minh lúc này đã say ti bỉ: "Ninh... Gì nhỉ? Trẫm còn chẳng nhớ nổi tên người. Nhưng mà..."- hắn nấc một cái -" nhưng mà... mà... mà... trẫm thôi thì đành gọi ngươi là Ninh Hậu. Ninh... ọe... Hậu ngươi là một con tốt của thái hậu... Ha, bà lão khốn kiếp..."

Nhược Vũ vẫn ngồi đó, chờ tên hoàng đế nói hết.

"Ninh gia tham vọng quyền lực, thái hậu thì muốn giữ vững cái ghế... Chiến tranh giặc Mông liên miên... Trẫm nay rơi vào thế hiểm... Ngươi là một con tốt thí... tốt thí... Đêm nay, định làm trò như mấy đứa đàn bà ở lầu xanh với ta... Ha ha!"

Nói xong, hắn gục xuống bàn. Nhược Vũ đứng dậy, kéo hắn lên giường. Hắn thật nặng! Mất nửa khắc mới xong.

Nàng liếc mắt qua nhìn hắn, tên hoàng đế Chu Hiến Minh đang say không biết trời đất. Hắn ta là hoàng đế ư, với bộ dạng đó? Thực ra thì, hắn nhìn mặt cũng tuấn tú, mắt cũng khá sáng. Nhưng say ti bỉ thế này thì không thể sáng rồi. Hoặc có thể hắn đang giả vờ say. Nhưng hắn làm gì muốn động phòng với nàng? Hắn say thật hay say giả để nàng phải kéo hắn lên giường nặng và lâu tới vậy?"

Nhược Vũ tát hai tiếng "bốp bốp" vào mặt Chu Hiến Minh, miệng nói rõ to cho hắn nghe thấy " Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi. Giả vờ cái gì?"

Hắn bất động rồi, người thì đang nóng lên. Ninh Nhược Vũ bất giác nghĩ đến chỗ rượu kia, không mùi cồn nồng, chỉ như nước thường. Nàng sợ rằng đó là vị thuốc ở Miến Điện, trong như nước, không màu, mùi, vị, chỉ hơi say và...nóng nhưng sau gần một khắc thì lại có tác dụng như hợp hoan, người không thể khống chế được, tràn đầy năng lượng.

Chu Hiến Minh mắt bỗng mở, nhìn sang nàng.

"Ninh Hậu, ngươi giỏi lắm, dám cho trẫm uống hợp hoan." - Hắn nói xen kẽ với tiếng thở gấp - " Xem trẫm trảm ngươi thế nào"

Nhược Vũ nhìn hắn " Hoàng thượng chờ chút" và chạy đi. Nàng từ đâu ra một gáo nước lạnh, đổ vào người hắn.

" Ngươi... ngươi... lấy thêm nước đi."

Cứ thế nàng chạy đi. Vài gáo nữa đổ vào người hắn. Nhưng với thân thể này, Chu Hiến Minh không thể chịu được. Hắn bỗng cầm lấy tay nàng.

"Aaaaaaa!"- nàng thét lên, tay cầm một gáo nước đổ cho hắn - " Bỏ tay ta ra."

Mặc kệ người có ướt ra sao, hoàng đế thô bỉ nói: "Chẳng phải ngươi muốn thế sao? Trẫm thành toàn cho ngươi."

" Ta không muốn, bệ hạ, bệ hạ,..."

Tên Hoàng đế tiến sát gần lại Nhược Vũ. Cái cổ trắng của nàng trở thành mĩ vị nhân gian khiến hắn ta cắn một cái, rất tận hưởng. Miệng hắn kêu hai chữ "Ninh Hậu" liên tục.

Mãi nàng mới với được một gáo nước nữa. Hắn lập tức lăn ra đất. Nàng thở phào.

Lần này nàng thay quần áo cho hắn, lấy đèn nến để hong khô quần áo, sưởi ấm cho hắn. Rồi lần nữa, nàng lại kéo hắn lên giường, nhỏ một ít giọt đỏ lên cái khăn nhỏ.

Xong xuôi, Nhược Vũ ngồi trong góc phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro