CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức giấc, tên Hoàng đế hoang mang vô cùng.

Khăn trên giường có ít máu, dưới chân có gáo nước, quần áo mình treo trên giá với nến bập bùng ở dưới. Ninh Hậu ngồi ngủ trong góc phòng.

Chu Hiến Minh chẳng nhớ gì cả, hắn tự hỏi đêm qua căn phòng đã xảy ra chuyện gì.

Bách tính mà thấy thì gay! Con cháu muôn đời nghe chuyện này sẽ bảo hắn chính là ông vua trụy lạc.

Chu Hiến Minh rón rén đi lại gần nàng, ẵm nàng trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên giường rồi dọn dẹp hiện trường. Trong đầu tự hỏi vì sao Ninh Hậu lại ngồi ngủ ở đó. Đêm qua, hắn nhất quyết rồi cơ mà?

Nghĩ mãi không ra, quá mệt mỏi, hắn nằm phịch lên giường, ngủ một lát.

Ninh Nhược Vũ thức dậy cũng hoang mang vô cùng. Bản thân ở trên giường, tên hoàng đế nằm bên cạnh, quần áo hắn được hong khô, đống nến kia biến mất. Trên khăn lại có ít máu. Cái vết máu đó rốt cục là ai gây ra? Là vết máu hôm qua nàng cắt hay...?

Nàng ngồi trên giường, rối trí vô cùng. Lúc này, Chu Hiến Minh tỉnh dậy, thấy Ninh Hậu cứ ngồi đó.

"Hôm qua..." - Hắn nhìn nàng nói - "Hôm qua... Ninh Hậu và trẫm..."

"Người... và ta..."

Ngơ ngác.

Cung nữ và thái giám đến giờ xông vào. Ra mặt trời đã lên cao.

"E hèm..." - Chu Hiến Minh hắng giọng.

Hoàng đế và hoàng hậu cứ thế phải mặc quần áo, chuẩn bị đi thỉnh an thái hậu.

.

"Hoàng thượng và hoàng hậu giá đáo!" - giọng chua ngoét của một tên thái giám của Từ Ninh cung vang lên.

Hoàng thượng và hoàng hậu cúi chào thái hậu rồi ngồi lên ghế.

"Vũ nhi hôm qua có mệt không?"

Mệt chứ, cái chuyện đêm qua còn chưa giải quyết xong. Giờ chỉ muốn vật ra đâu đó ngủ. Nhược Vũ che giấu vẻ mặt bơ phờ của mình, cười khách sáo.

Chu Hiến Minh giờ mới biết, nàng tên Vũ. Ninh Vũ?

"Sớm sinh thái tử, sớm sinh thái tử.'' - Thái hậu tiếp tục nói.

Tên hoàng đế lộ vẻ ghét bỏ ra mặt. "Rồi ta sẽ phế các ngươi." - Hắn nghĩ.

Trong lòng là vậy, ngoài mặt hắn vẫn cười. Chu Hiến Minh nói:

"Hoàng hậu hôm qua mệt mỏi, trẫm ban cho người Khôn Ninh cung, cũng có chữ Ninh như nàng và thái hậu, hai mươi cung nữ, vài thái giám."

Thái hậu Ninh Từ mỉm cười: "Chúc hai đứa đầu bạc răng long. Vũ Vũ, Tử Cấm Thành này là nhà của con."

Chu Hiến Minh "vui" không ra mặt, đứng dậy:

" Thôi, giờ trẫm phải đi phê chuẩn sớ. Chiến tranh liên miên, trẫm cũng lo. Hoàng hậu và thái hậu có thể hàn huyên tiếp."

"Ai gia cũng mệt rồi. Thôi thì hoàng hậu đi cùng với hoàng thượng về cung, chung đoạn đường."

Không còn cách nào, chỉ còn nghe thái hậu. Ninh Nhược Vũ nói vài câu chúc sức khỏe rồi cùng Chu Hiến Minh ngồi kiệu rời đi.

Tên hoàng đế thấy cái gai mãi chưa biến mất, tức giận vô cùng. Cả đoạn đường không nói lời nào. Trên đường, hắn cứ nghĩ chuyện đêm qua, hắn và Ninh Hậu, có lẽ đã thực sự động phòng.

Tới trước cửa thượng thư phòng, hắn mới mở miệng: "Trẫm đến nơi rồi. Ninh Hậu cùng cung nữ đi thêm một đoạn nữa. Có chuyện gì cứ bảo tổng quản thái giám và các ma ma lo."

Ninh Nhược Vũ không hiểu, rốt cục đêm qua... Nàng ra vẻ đoan trang: "Hoàng thượng ngự thể long an."

.

Đã đến trước cửa Khôn Ninh cung.

Cung điện bao nay vốn không có người ở nay được trang hoàng lộng lẫy. Hoa cỏ nở rộ, bướm ong đều có.

Ninh Nhược Vũ hất tay áo đi vào, nhìn quanh thêm lát nữa. Bên cạnh là Lý ma ma.

"Góc vườn bên kia trống quá, thêm cái ghế với xích đu vào." - Nàng chỉ.

Lý ma ma lập tức vâng dạ.

"Còn nữa, cung ta có hai mươi cung nữ, bốn thái giám. Ta muốn xem mặt."

Ninh Nhược Vũ ngồi lên một cái ghế dài , hai mươi tư người xếp thành ba hàng. Lý ma ma sau một hồi bước lên:

"Bẩm nương nương, đã đủ hai mươi tư người, không thừa, không thiếu."

Nhược Vũ tỏ vẻ rất vừa ý, đứng dậy xem mặt từng người, hỏi từng tên. Xem ra ở đây lẫn lộn người của hoàng đế và thái hậu, duy chỉ có hai cung nữ và một thái giám, là người của ai thì không biết: Mẫn Hoa, Mẫn Văn và Thành Thành.

Dù gì thì hiện tại bản thân vẫn còn rất nhiều giá trị, chắc chắn không thể bị hạ độc. Nhược Vũ quay lại nằm dài trên ghế: "Giải tán!"

Nàng ngủ một giấc dài, quanh là hương hoa.

.

Ngũ cốc, cây hoa lại hiện ra. Là quang cảnh trang viên nhà họ Ninh. Ánh nắng chói chang, gió thoang thoảng. Tiếng sáo từ đâu vang ra. Khúc hát của ả chèo bắt đầu:

"Đi qua nơi này bao tháng năm, hoa nở rồi tàn. Gảy đàn, giọt long lanh khẽ rơi. Mái chèo khuấy ánh trăng. Mắt cười, mắt nói. Dòng sông vẫn cứ chảy tiếp. Phận bèo trôi, hỡi người! Gõ vào thuyền, trăng cao cá đến. Chén mộng đời ta, chén rượu này ai oán thán. Một giấc đến Vong Xuyên nỗi hận không thể tan.

Hoa rơi, liễu tàn.

Mộng này, chỉ là mộng."

Môi nàng nhấp nháy: "Mộng này, chỉ là mộng... Giấc mộng ngàn năm mãi không tỉnh."

Cảnh nàng tiến cung bắt đầu hiện lên cảnh tiến cung.

"Nhân ngày lành tháng tốt... Phu thê giao bái... Động phòng!....Ninh Hậu....Hai mươi cung nữ... Tử Cấm Thành này là... Tử Cấm Thành... là... nhà...của... Ninh Hậu!... Họ Ninh..."

Rốt cục đêm qua chuyện đó có xảy ra không? Sao bản thân ngồi trong góc phòng mà lại dậy ở trên giường.

Nghĩ đến chuyện này, Nhược Vũ thở gấp.

Tỉnh dậy! Đã chiều. Nghỉ trưa thế được rồi.

Đôi tay ngọc ngà tự vuốt ve đôi má của chính mình. Cung nhân nghe thấy tiếng Ninh Hậu tỉnh dậy cũng bước vào, hầu hạ chủ tử.

"Nương nương, người tỉnh dậy rồi ạ?" - Mẫn Hoa nói.

Bốn mắt nhìn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro