Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế kỉ XVI

Năm 1465

Bấy giờ,Đại Việt đang dưới sự trị vì của vua Giang Viên. Ông tên thật là Lang An Minh, con trai cả của tiên đế và thứ phi.

Sinh thời tiên đế có 5 hoàng tử, tuy nhiên 3 người đều đã bị chết yểu từ khi mới được vài tháng tuổi. Khi tiên đế qua đời, chỉ còn hai người con trai là đại hoàng tử Lang An Minh(vua Giang Viên) và đích tử Lang Minh Duy. Tiên đế qua đời, đại hoàng tử An Minh lên ngôi, lấy tự là Giang Viên. Lang Minh Duy lui về sau làm vương gia, rất ít khi can dự chuyện triều chính.

Sau khi lên ngôi, Giang Viên thu nhạp nhiều người đẹp từ khắp nơi về làm phi tần. Cũng vì vậy mà ông có nhiều con cái. Nổi bật nhất trong đó là Lang Tuấn Anh.

Lang Tuấn Anh là nhị hoàng tử và cũng là đích tử (thân mẫu là hoàng hậu) .Mẫu thân ông là Phương Nghi hoàng hậu ( 1426-1452 ,tức hưởng dương 26 tuổi). Khi còn sống,bà vô cùng được Giang Viên sủng ái. Tang lễ của bà được tổ chức cực kỳ long trọng và trang nghiêm, thể hiện sự sủng ái và nhớ thương của hoàng đế dành cho bà. Tuy nhiên,chỉ 1 tháng sau ngày bà mất, vua Giang Viên lập hoàng hậu mới. Bà ấy là Mộng nhất giai phi, sau là Chiêu Dương hoàng hậu.Bà tại vị cho đến bây giờ.

Có thể nói,vua Giang Viên là một ông vua có "số hưởng" nhất. Bởi tuy từ lúc đăng cơ đến tận bây giờ chưa tự thân làm nên chuyện lớn gì. Nhưng ông vẫn được thơm lây nhờ sự tài giỏi của các gia tộc quan, tướng lâu đời trong triều. Trong đó,không thể không nhắc đến Phạm thị. Phạm thị là gia tộc có truyền thống "đời đời làm quan". Người đời vẫn thường đùa nhau rằng chỉ khi nào trời thôi xanh, muối thôi mặn thì Phạm thị mới thôi làm quan.

Trong Phạm thị, có một vị là Phạm đại tướng quân hay tên thật là Phạm Tuấn Kiệt. Có thể nói, ông là một trong những danh tướng tài giỏi nhất Phạm thị nói riêng, và Đại Việt nói chung. Ông làm quan võ từ thời tiên đế còn tại vị, tiên đế đặt biệt tín nhiệm ông. Đến thời vua Giang Viên,ông vẫn nhận được sự kính trọng và tin cậy.

Phạm Tuấn Kiệt không những anh dũng, tài hoa mà còn mang vẻ mạo anh tuấn. Ông có hai người vợ, trong đó Phạm đại phu nhân là con nhà nòi, xinh đẹp nổi danh. Bà sinh được một người con gái, đó là Phạm Kim Cương. Người kia là Phạm nhị phu nhân, bà này chỉ xuất thân nông phu, ít học, nhan sắc cũng không có gì đặc biệt. Và bà cũng sinh được một người con gái là Phương Minh.

Bấy giờ,chiến sự ở biên cương vô cùng căng thẳng. Đại Nguyệt từ lâu đã có ý định muốn chiếm giữ biên cương nước ta. Nay, nuôi binh sang đánh ta. Thấy thế, vua Giang Viên lệnh cho Phạm tướng quân chỉ huy quân đội thảo phạt giặc Nguyệt. Đến bây giờ cũng đã được gần 20 ngày.

Ở Phạm phủ lúc này, đại phu nhân luôn ngóng trông ông từng ngày. Do bận việc chiến sự, Phạm tướng quân từ lúc đi đến giờ cũng không gửi thư về nhà. Điều đó càng khiến đại phu nhân lo sốt vó. Ngày ngày, bà mang vẻ mặt buồn rầu, đôi khi còn bỏ ăn.

Nhưng hôm nay bà lạ lắm! Lúc xế chiều, con Hoa nó vào phòng bà, đưa cho bà thứ gì đó. Từ đó cứ thấy bà hớn hở, ở trong phòng chọn váy áo, đầu cài trâm, lấy lại khí sắc hẳn. Con Liên, con hầu cận của bà thấy vậy liền lấy làm lạ, gặng hỏi mãi nhưng bà chẳng nói gì, còn mắng nó lắm chuyện. Đến lúc ăn tối,khi mọi người trong nhà đầy đủ(tức đại phu nhân, nhị phu nhân và đại tiểu thư Kim Cương, nhị tiểu thư Phương Minh), bà mới mở lời.

"Bây biết gì chưa?Ổng sắp về rồi!"-bà hớn hở nói.

"Cha hở mẹ?Thật sao?Bấy lâu nay chẳng nghe tin gì của cha,từ đâu mà mẹ biết được?"-Kim Cương

"Mẹ mới nhận được thư của cha mày gửi. Cha bây bảo chiến sự đã được kiểm soát,ổng sắp về rồi đó!"

*"Cha ư?"*-Phương Minh

Mọi người đều rất bất ngờ. Bấy lâu nay chẳng ai nhận được tin gì từ ông, ai cũng nghĩ ông đi dễ khó về. Con hầu đứng bên hầu quạt cho bà nghe vậy cũng bất ngờ mà đánh rơi luôn cái quạt.

"Con kia! Ai cho mày nghe lén chuyện của chủ? Mà có nghe, cũng vờ như không nghe, không biết. Chứ ai cho mày cái kiểu hóng hớt mà lơ là đến độ đánh rơi cái quạt thế kia!"-Đại phu nhân

"Thôi, chị ơi đừng rày nó. Trời đánh tránh bữa ăn mà. Thôi,mọi người mau ăn đi, kẻo nguội!"-Nhị phu nhân

"Cô cũng ung dung gớm nhỉ! Chồng nơi chiến trường biển lửa mà cũng chẳng thấy cô lo lắng hay hỏi han gì."-Đại phu nhân

"Tôi...tôi xuất thân nông phu nghèo,không được học hành. Làm sao mà hiểu được chuyện chiến sự gì..."

"Nói thật, cô đừng buồn! Tôi đi nói chuyện với con Liên còn thấy lọt lỗ tai hơn nói chuyện với cô. Dù gì nó cũng theo tôi từ nhỏ, học được ít. Chứ đâu như cô."-Đại phu nhân

"..."-Nhị phu nhân

"Mà tôi hỏi thật này, đó giờ cô có từng biết đến cái thứ gọi là sách chưa? À mà thôi, không cần hỏi cũng biết, nhà cô nghèo tiền ăn còn không có chứ đừng nói đến là học chữ, càng chẳng có lấy một cuốn sách chứ gì!"

"Dạ, tôi tư chất ngu muội,nhà lại nghèo nên hổng biết chữ, cũng chưa từng thấy qua sách giấy gì. Nay tôi được nương nhờ nhà ông,đã là đại vinh hạnh cả đời này..."

"Cũng phải, dù sao cũng chỉ là thứ "hàng phế phẩm". Haiz,năm đó do chồng tôi say nên mới trót dại đụng vào người cô. Không thì cô làm gì bước vào nổi vào cổng phủ Phạm gia."-Đại phu nhân

Bà nói với giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt, kèm thêm điệu cười khinh khi người phụ nữ trước mặt.

"Mà nghĩ cũng lạ, ông cưới cô cũng lâu rồi. Tuy có chút lạnh nhạt nhưng hổng lẽ chưa từng dạy cô chữ nào à?Chả bù cho tôi, được ông ân sủng. Hơi chút là lại dạy cho tôi cách chi tiêu sao, tính toán như nào. Mà ở nhà phụ thân, phụ mẫu tôi dạy rồi chứ có phải chưa đâu. Vậy mà ổng cứ đòi dạy lại tôi cho bằng được! Ổng nói cái gì mà thiên chất của tôi không học thì uổng phí, rồi còn cho xứng với vị Phạm đại phu nhân"-Đại phu nhân.

"À mà cũng hông trách được chồng tôi. Năm đó ổng cưới cô cũng là vì để chạy bầu, giữ danh tiếng cho Phạm gia này. Chứ có yêu thương gì cô đâu mà thật tình đối đãi giống người thương được!"

Hai con hầu bên cạnh nghe vậy thì cũng cười khúc khích.

"..."-Nhị phu nhân

Phương Minh đập bàn mạnh rồi đứng lên, quát vào mặt hai con hầu.

"Bây cười cái gì? Ai cho bây cười?Bây giờ tụi mầy muốn trèo lên đầu chủ rồi hở!?"

"Mày nóng cái gì, tao nói cũng là nói thật thôi. Có thêm có bớt cái gì đâu. Mà con Hoa thì tao không nói, con Liên nó là hầu của tao. Ai cho mày quát nó? Nó cười thì cũng là cười phần của tao, có giỏi mày thử quát tao xem!"

Nghe vậy, Phương Minh tức giận ngồi xuống, không dám nói thêm gì.

"Thôi mà mẹ, chuyện qua lâu rồi. Chúng ta không nên nhắc lại sai lầm của cha nữa, nhất là trong bữa ăn thế này!"-Kim Cương

Đại tiểu thư Kim Cương thấy tình hình căng thẳng quá thì khuyên ngăn đôi ba câu.

"Vả lại, nhị nương cũng có cố ý đâu.Chuyện cũng đã lỡ, suy cho cùng cũng chỉ là sai lầm."

*"Sai lầm ư?"*-Phương Minh

Khi bữa ăn kết thúc bữa ăn cũng đã khá trễ, ai đều đã về phòng nấy. Chỉ duy có Phương Minh do tâm trạng bức bối nên ra vườn dạo một lát.

Đang đi,đến đoạn gần nhà sau,nơi đám gia nhân ở, cô nghe được mấy tiếng bàn tán to nhỏ. Do quá xa nên không nghe rõ, nhưng vẫn nghe được mấy từ. Trong đó có nhắc đến tên mẹ cô. Nghe vậy, cô bèn lén núp sau tán cây gần đó xem bọn chúng nói gì.

Con Hoa:"Coi bộ mặt cam chịu của bà hai khiến tui muốn cười lăn."

Con Liên:"Eo ôi, mày còn gọi mụ ta là bà hai nọ, bà hai kia.Chớ tao là tao toàn gọi bằng mụ nhà quê."

Con Hoa:"Ờ, mày hay lắm. Bả tuy không có tiếng nói nhưng mà danh phận vẫn là bà hai. Để bả mách với tướng quân là mày bị tống khứ đó!"

Con Liên:"Sợ đếch gì! Mày không biết đó thôi, hôm trước tao lỡ nói xấu bả mà để bả nghe được. Bả cũng chỉ lẳng lặng bước đi, vờ như không biết chớ có dám làm gì tao đâu.Với cả tao theo đại phu nhân từ nhỏ, bả đụng vô tao được chắc?"

Chúng nó còn nói nhiều lắm nhưng Phương Minh đã bỏ đi từ lúc nào. Phương Minh tức giận hầm hầm,bỏ về nhị phòng. Vừa về đến nhị phòng, Phương Minh liền trút giận lên đồ đạc. Nhị phu nhân nghe tiếng đổ vỡ thì hối hả chạy qua xem.

"Con!"-Nhị phu nhân

Thấy nhị phu nhân đến, Phương Minh càng tức mà đập phá ghê hơn.

"Ngưng đi con, đại phòng nghe thì không hay đâu!"-Nhị phu nhân

"Mẹ một tiếng là đại phòng, hai tiếng cũng đại phòng. Sao mẹ cứ phải khúm núm sợ hãi bọn họ vậy? Mẹ có biết hôm nay con nghe thấy gì không? Con nghe thấy lũ người ở nó nói xấu mẹ không ra gì.

Mẹ ơi! Sao mẹ không có chút uy nghiêm nào của một phu nhân vậy?Để nó chửi xa xả lên đầu con với mẹ đó. Mẹ hả dạ chưa?"-Phương Minh

"Mẹ...Mẹ..."-Nhị phu nhân

Sau hôm đó, hai mẹ con đâm ra giận nhau không nhìn mặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến tận hai tuần sau,trong lúc họp mặt gia đình, đại phu nhân thông báo.

"Ông mới gửi thư về sáng nay, là tin tốt!"-Đại phu nhân

"Cha nói thế nào vậy mẹ?"-Kim Cương

Đại phu nhân tươi cười hớn hở, cầm bức thư trên tay, mở ra rồi đọc to:

"Gửi bà, nay chuyện chiến sự đã được giải quyết. Đại Việt ta đại thắng lũ xâm lược hèn hạ. Lòng tôi vui sướng khôn cùng! Tôi muốn trở về nhà thăm bà cùng các con ngay. Nhưng mới dẹp yên loạn xong, hoàng đế đã triệu tôi vào cung khen thưởng. Hoàng đế còn đặt biệt dặn dò tôi gửi thư về, bảo cả nhà đều phải vào cung. Bà hãy chuẩn bị xuất phát đến Hoa Lư. Chớ chậm trễ, phật ý thánh thượng!"

"Tốt quá rồi!"-Kim Cương

*"Cha..."*-Phương Minh

Nhị phu nhân không nói gì, chỉ âm thầm nở một nụ cười.

Đại phu nhân thấy thế liền mỉa.

"À phải rồi, cô mau chuẩn bị đi! Nhớ đừng có mặc mấy bộ nhà quê, sờn vải của cô đi đấy nhé! Mặc mấy cái phục sức đắt tiền vào, đừng làm mất mặt chồng tôi!"-Đại phu nhân

"Ai da, tôi lại khéo quên rồi. Thứ nông phu bần tiện như cô làm gì có những thứ đó, nhỉ? Thôi cô chỉ cần ăn mặc sao để người ta đừng tưởng cô là con hầu, đi theo hầu hạ là tốt lắm rồi!"-Đại phu nhân

"..."-Nhị phu nhân

...

Sáng hôm sau, hai xe ngựa to tướng, được trang hoàng lộng lẫy đỗ trước cổng phủ Phạm gia. Bốn con người, hai xe ngựa, hai kẻ đánh ngựa và mấy đứa gia nhân theo sau. Cứ thế, xe ngựa lăn bánh, tiến thẳng về hướng Hoa Lư.

Bánh xe số phận đã lăn, liệu hành trình này có được xuôn xẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro