Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọc cọc, lọc cọc, bánh xe ngựa chạy trên đường dài.

Phạm phủ cách kinh thành Hoa Lư một khoảng không xa cũng không gần. Xe ngựa chạy được 1 ngày, 1 đêm thì vào đến cổng kinh thành. Lúc này, trời cũng đã vào khoảng chiều tà.

"Thưa đại phu nhân, thưa đại tiểu thư, đã vào tới kinh thành!"-Kẻ đánh xe ngựa

"Ừ, ta biết rồi! "-Đại phu nhân

Kim Cương nghe vậy thì tò mò, vén tấm mành che lên,ngắm nhìn phố phường.

Lúc này, mặt trời đã xuống thấp, lấp ló sau những ngôi nhà san sát nhau. Chim chóc bay thành đàn, kéo nhau về tổ. Mọi người xung quanh cũng thưa dần.

"Mẹ, trời sắp tối rồi!"-Kim Cương

"Ừ, từ đây đến quán trọ mà cha con hẹn chúng ta cũng hơi xa đấy, chắc khoảng 1 canh giờ nữa sẽ tới."-Đại phu nhân

Nhẹ buông tấm mành xuống, Kim Cương thấy cơ thể mình mệt lả đi. Chắc có lẽ là do đường xa.

Mọi người cũng không khá hơn là bao. Trong xe, đại phu nhân đã thiếp đi lúc nào. Kim Cương cũng từ từ nhắm nghiền mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Bên xe của nhị phòng cũng vậy , hai mẹ con nhị phu nhân và đã tựa đầu vào vai nhau mà ngủ tự lúc nào

Đang yên tĩnh say giấc, bỗng xe đột ngột dừng lại. Hai mẹ con đại phòng bất ngờ, bị giật người ra phía trước. Tức giận, đại phu nhân quát lớn:

-Chúng bây làm ăn cái kiểu gì đấy hả?Muốn chết có phải không

Kẻ đánh xe đáp lại đại phu nhân bằng mấy tiếng lắp bắp:

-Phu...phu nhân

Rồi tiếp đó là mấy tiếng xô xát rõ to truyền vào. Cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết kẻ đánh ngựa cùng mấy tên gia nhân theo sau đều nằm bẹp dí trên đất

Đang hoang mang, không biết truyện gì xảy ra, đột nhiên một giọng đàn ông chói tai cùng cái ngữ điệu cợt nhả vang lên

"Ehehe, một lũ vô dụng! Chỉ cần mấy đòn đã hạ được"

"Xấc láo!"-Kim Cương

"Đại ca, trong xe có phụ nữ!"

Lần này vang lên không phải là cái giọng khi nãy nữa, điều ấy chứng tỏ bọn chúng có nhiều hơn một người.

Tưởng chừng chỉ có 2 kẻ xấc xược nào đó dám cản đường. Kim Cương vốn con nhà quan võ, làm sao có thể để bọn chúng hạ nhục như thế! Cô định ra ngoài cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ thì nghe thấy tiếng cười đùa, cợt nhả của cả một nhóm khoảng 5 người.

"Đại ca, bắt nó đi! "

"Phải đó! Nếu đúng là nữ nhân thì bắt về làm vợ, nam nhân thì tẩn cho một trận!"

"Phải đó đại ca!"

Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nói ra mấy lời vô sỉ thế này. Kim Cương nghe thì tức lắm, máu sôi sục lên. Thế nhưng bọn nó đông quá, một mình cô không thể địch hết lại

Chưa kịp để cho Kim Cương suy nghĩ thêm gì, một tên khác lại lên tiếng nói. Giọng nói lần này rất giống giọng đầu tiên nên cô đoán hẵn ấy là giọng của tên cầm đầu

"Hehe, nghe giọng là biết nàng là phụ nữ rồi! Nhưng để ta xem xem nàng có xinh đẹp không. Nếu xinh đẹp, ta cho nàng làm vợ lẽ, chịu không?"

Hắn tiến đến lại gần, định vén tấm mành lên

Kim Cương lúc này đã thủ sẵn thế, chỉ chờ hắn dám động thủ sẽ cho một cước. Thế nhưng hắn chưa kịp chạm vào xe ngựa đã nghe thấy mấy tiếng phi ngựa từ đâu đến gần. Lúc đầu, Kim Cương còn tưởng là hắn kéo theo đồng bọn đến

*"Phen này khó rồi!"*

Đại phu nhân hoảng sợ, chỉ dám ngồi yên thin thít từ đầu đến giờ, đột nhiên bỗng lên tiếng

"Đó là ngựa của hoàng tộc!"

"Hở?"-Kim Cương khó hiểu hỏi lại

Cô không hiểu sao mẹ mình lại khẳng định chắc chắn như vậy

"Tiếng chuông"-Đại phu nhân đáp

???

Kim Cương hoang mang, không hiểu gì. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nam, trầm, nghe rất có uy quyền vang lên .

"Bắt bọn chúng cho ta!"

Dựa theo âm thanh, cô nghe thấy tiếng chân của một đoàn người rất nhanh nhẹn chạy đến, vây bắt lấy mấy tên vô lại kia.

"Ngươi làm loạn trên đất Đại Việt là xem thường quốc pháp, tội không thể tha! Giải hắn đi!"

Giọng nói của người ấy lại vang lên, đầy oai hùng và lẫm liệt. Tuy rằng thông qua giọng nói, có thể đoán người ấy còn nhỏ tuổi nhưng cũng không làm giảm được sự quyền uy trong ấy

Tiếng roi quật vào ngựa rồi theo sau là tiếng lọc cọc của móng ngựa chạy dài trên đất. Rồi âm thanh cứ thế xa dần.

..
Người bên trong xe vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên

"Này, ổn cả rồi đấy! Không phải sợ đâu!"

Còn đang mơ tưởng xem bạch mã hoàng tử vừa cứu mình có đẹp trai không thì nghe giọng này xong Kim Cương tắt hứng luôn.Lần này mặt cô méo xệch lại. Mẹ kiếp, cái chất giọng vừa nghe là đã biết người đẹp trai đâu mất rồi?

Để miêu tả về cái giọng này thì chắc là: vô sỉ, già, ngả ngớn và cà chớn. Nghe là đã biết người không đường hoàng.

"..."

"Bộ hổng tính cảm ơn ta hả?"

Thôi, tôi sai rồi! Cho phép tôi bổ sung, giọng hắn ta không chỉ vô sỉ, già, ngả ngớn, cà chớn mà còn bê đê nữa

Kim Cương bất lực nhếch mép một cái. Đột nhiên đại phu nhân kéo xộc cô ngoài

Vừa ra khỏi, cô nhìn thấy một kẻ cao ráo, trắng trẻo nhìn phát là biết công tử bột đang ngồi trên lưng ngựa.

Mà con ngựa trông cũng không được bình thường cho lắm... Chú ngựa đen, cao to, vạm vỡ cơ mà thế quái nào người nó toàn chuông thế kia?
Bốn chân nó,mỗi chân được buộc một cái chuông bằng vàng. Trên cổ và đuôi của nó được buộc mỗi nơi một cái chuông bạc. Nhìn bê đê y chang chủ nhân của nó vậy

Ông già này bị dở hơi à...?

Chưa kịp định thần, cô đã thấy mẹ mình đột nhiên quỳ xuống, hành đại lễ với tên kia, đã vậy còn gọi hắn là vương gia

"Thần nữ khấu kiến vương gia"

Cô ngơ luôn rồi! Cái tên này thật sự là vương gia sao? Cô đứng hình một lúc. Cho đến khi mẹ liếc cô chằm chằm, cô mới vụng về bắt chước theo

Bởi trước nay chỉ có người khác cúi đầu, quỳ gối trước cô chứ cô chưa từng phải làm thế với ai. Với cha mẹ ở nhà cũng không câu nệ mấy nguyên tắc này nên có đôi chút vụng về. Lúc quỳ gối, cô còn vấp phải mảnh tà, suýt thì ngã

"Thần nữ...khấu kiến vương gia"

*"Khoan đã- chuông?vương gia? Đây không phải là Lang Minh Duy, vương gia và cũng là người em duy nhất còn sống của hoàng đế sao!? Giờ thì ta đã hiểu phản ứng khi nãy của mẫu thân rồi!*"-Kim Cương

Hồi bé cha cô thường kể cho cô nghe về Lang Minh Duy. Cha cô bảo khi còn nhỏ, hắn ta là một hoàng tử thông minh, lanh lợi, được tiên đế hết mực yêu thương.

Sau này khi tiên đế qua đời, hắn về làm vương gia thì đột nhiên lại thay đổi đến khó hiểu. Hắn ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến chuyện chính sự. Khi hoàng đế đề nghị cho hắn một chân trong triều thì hắn từ chối thẳng thừng. Cả ngày, hắn chỉ quan tâm đến mấy chuyện không đâu. Hắn sến súa đến cái độ nổi tiếng khắp nước với mấy cái chuông của mình.

Hoàng tộc thời xưa có một cách khoe khoang của cải, ấy là điểm thêm cho chú ngựa của mình một cái chuông làm bằng bạc hoặc vàng trước cổ.Nhưng tên này quái đản vc, hắn đào đâu ra cái xu hướng từ mấy chục năm trước, từ thời tiên đế còn sống. Đã vậy, hắn còn thích chơi trội khi buộc hẵn 6 cái chuông, có cả bạc lẫn vàng lên người con ngựa đáng thương này.

*"Chả hiểu sao cha lúc nào cũng nói tốt, khen ngợi thằng cha này đủ điều nữa!"*-Kim Cương thầm nghĩ khi nhìn tên vương gia sến súa "hết cứu" này.

"Hmm...nhìn ngươi quen quen"-Minh Duy

"Thần nữ là Phạm Thị Kim Cương, con gái Phạm tướng quân"-Kim Cương lên tiếng giới thiệu

Nghe vậy, Minh Duy niềm nở hẵn.

"Eh, Phạm tướng quân sao? Nhìn ngươi y hệt cha mình luôn, bảo sao ta thấy quen quen."-Minh Duy

"Ta với cha ngươi cũng có thân tình từ trước, vậy nên không cần khách sáo đâu!"-Minh Duy

"Ta nghe hoàng huynh bảo Phạm tướng quân vừa lập được công lớn. Có phải các người cùng vào cung nhận thưởng?"-Minh Duy hỏi

"Vâng."- Đại phu nhân

"Eh, giờ trời cũng đã tối rồi. Chắc mọi người chưa vào cung vội. Chi bằng lưu lại phủ của ta? "-Minh Duy

Kim Cương chưa kịp từ chối thì Minh Duy đã nói tiếp, không để chỗ cho Kim Cương xen vào.

"Các quán trọ gần nhất cũng cách đây khoảng 3km, còn lại đều đã đóng cửa, không nhận thêm khách. Còn phủ của ta chỉ cách có 1 con ngõ."

"A..."-Kim Cương

Kim Cương chỉ mới định mở miệng từ chối đã bị Minh Duy chen ngay vào.

"Hơn nữa, các ngươi cũng thấy đó, trời cũng không còn sớm, đây là lúc bọn côn đồ hoành hành, nguy hiểm vô cùng! Đi đường xa chắc mọi người cũng đã thấm mệt, thôi thì cứ ở lại chỗ ta nghỉ ngơi, sáng mai hẵn vào cung cũng chưa muộn."-Minh Duy

Kim Cương thầm chửi trong bụng vì Minh Duy cứ chen vào họng cô hoài, không cho cô nói lời nào. Nhưng suy đi ngẫm lại, thấy cũng hợp lí, cô và mẹ mình liền đồng ý.

Thế là Minh Duy đi trước, dẫn đoàn xe ngựa theo sau. Đi khoảng 5 phút thì dừng lại trước một biệt phủ, trước phủ còn treo tấm biển rõ to ghi 2 chữ :Vạn Uy

"Đến nơi rồi!"- Minh Duy

Minh Duy sắp xếp cho mỗi người một phòng riêng, nằm ở hướng tây. Còn phòng của Minh Duy nằm riêng biệt ở hướng đông

Sau khi đã ổn định phòng và cho lũ gia nhân sắp xếp đồ đạc xong, mọi người được Minh Duy mời đến chánh điện ở ngay trung tâm biệt phủ

Nếu để ý kỹ, có thể thấy nơi này mang phong cách rất xưa. Sàn và tường cũng đã mang dấu vết của thời gian. Đoán chừng nơi này đã được xây vào khoảng 50 năm về trước

Không giống như tưởng tượng về nơi ở của hoàng tộc trong mắt đại đa số mọi người, vương phủ của Minh Duy được trang hoàng và bày trí rất đơn giản, chỉ có những đồ dùng cần thiết. Điều này khác hẵn so với sự phô trương mà ta bắt gặp trên những cái chuông của Minh Duy.

Kim Cương thấy vậy cũng lấy làm lạ. Cô còn để ý, hình như nơi này rất ít nô bộc, gia nhân, còn ít hơn cả trong phủ tướng quân. Nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm.

Ở chánh điện cũng không khá hơn là mấy. Đây là điện chính, nơi lớn nhất của phủ và cũng là nơi dùng để tiếp khách nhưng nó đơn giản đến lạ lùng. Nhìn sơ qua, chỗ này được bày trí khá giống hầu hết các chánh điện khác. Tuy nhiên, nếu so với địa vị là một vương gia thì như này có hơi đơn giản rồi.

Minh Duy mời mọi người ngồi xuống dùng trà rồi sai người viết thư, mời Phạm tướng quân qua đây cùng gia đình.

Đại phu nhân đặc biệt chú ý đến ấm trà mà Minh Duy dùng. Bà là con nhà giàu nên rất hiểu biết về mấy thứ đồ xa xỉ giới hoàng tộc ưa dùng. Nhưng trước giờ bà chưa thấy cách chạm khắc vừa tinh tế lại tỉ mỉ như thế này bao giờ. Hơn nữa, ấm trà này cũng rất lạ, trông không giống được làm từ gốm thượng hạng của Đông Giao- nơi nổi tiếng với những món đồ gốm tinh xảo, rất được giới hoàng tộc ưa thích.

"Vương gia có cái ấm trà đẹp thật! Nhìn xem, đường nét trên này được chạm khắc rất hoàn hảo, hẵn là được làm ra từ bàn tay của người nghệ nhân lành nghề."-Đại phu nhân

Minh Duy mặt lạnh như tiền, đáp một câu qua loa

"Chỉ là đồ chợ thôi. Bán bên đường, ta vô tình thấy, tiện tay nên mua"- Minh Duy

*"Càng ngày tôi càng cảm giác như bị lừa vậy! Thật chẳng hiểu tên này giống một vương gia ở điểm nào? Có phải "hàng giả" không nhỉ?"*-Kim Cương

Bức tranh treo trên tường, ngay sau lưng Minh Duy thu hút sự chú ý của Phương Minh. Ấy là bức tranh họa một đứa trẻ. Trên người đứa trẻ ấy mặc một bộ triều phục màu vàng, đầu quấn khăn, trên áo được thêu họa tiết gì đó. Nhưng không rõ họa tiết vì bức tranh đã cũ và bị phai màu. Góc trái, dưới cùng của bức tranh còn có dòng chữ : Lang Minh Duy- Vạn Uy. Dòng chữ này được viết rất đẹp, hẵn là do người học cao viết ra.

"Bức tranh đó...?"-Phương Minh tò mò

"À, hồi bé ta từng được họa sĩ vẽ cho. Thấy đẹp trai nên giữ bức đó đến bây giờ"- Minh Duy tự luyến

"Cơ mà, cô là ?"-Minh Duy

"Phương Minh, nhị tiểu thư Phạm phủ"-Phương Minh giới thiệu

"À, hẵn bà kế bên là nhị phu nhân?"- Minh Duy

"Phải, tôi là Phạm nhị phu nhân"- Nhị phu nhân

"Còn không mau hành đại lễ, khấu kiến vương gia!"- Đại phu nhân khó chịu

Mẹ con nhị phu nhân định làm theo thì bị Minh Duy ra hiệu cản lại

"Không cần câu nệ mấy lễ giáo rườm rà ấy đâu, cứ tự nhiên thôi!"- Minh Duy

"Đã để vương gia chê cười!"-Đại phu nhân

Nói xong, đại phu nhân nhìn sang nhị phu nhân và Phương Minh. Bà liếc họ bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Vương gia thông cảm! Mẹ nó xuất thân thấp kém, lại ít học. Đâm ra cũng chẳng dạy dỗ gì được nó, vậy nên nó mới vô lễ như vậy!"- Đại phu nhân

"Mẹ con nó tự làm mất mặt mình, nhưng cũng là làm mất mặt chồng tôi. Haiz, phận làm vợ như tôi cũng thật bất lực!"-Đại phu nhân

"Thôi được rồi, không sao!"- Minh Duy

"Ngài không biết đó thôi, hôm nay tôi mất mặt vô cùng! Tôi đã dặn đi, dặn lại là ăn mặc đàng hoàng vô chớ không khéo người ta nghĩ tôi bạc đãi cô ta. Vậy mà cô ta cứ nhất quyết mặc mấy bộ nhà quê thế này cho bằng được, xem có xấu mặt chồng tôi không!"- Đại phu nhân than vãn

Nhị phu nhân ngồi đó, không dám nói gì. Bà chỉ lẳng lặng cúi đầu vì tủi nhục. Minh Duy thấy vậy thì liền thay đổi chủ đề.

"Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa!"- Minh Duy

"À, chuyện khi nãy, cảm ơn vương gia nhé!"- Kim Cương

"Thật ra người khi nãy cứu cô và mọi người không phải ta đâu!"- Minh Duy

*"Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Tôi mà không nhắc chắc ông già này giành luôn công lao vụ này quá"*- Kim Cương thầm chửi trong bụng

"Người cứu các người vừa rồi thật ra là Lang Tuấn Anh đó!"- Minh Duy

"Lang Tuấn Anh?"-Kim Cương

"Ừ, nó là thái tử, cũng là cháu trai của ta. Khi nãy ta với nó chỉ là tình cờ đi dạo, vô tình gặp xe của các người bị lũ vô lại làm nhiễu. Ta còn chưa kịp làm gì nó đã sai lũ thuộc hạ bắt sống mấy tên kia. Vậy mà chưa kịp gặp mặt giai nhân hắn đã đi mất tiêu, chắc là nó ngại đấy!"-Minh Duy

"Vậy nên có muốn cảm ơn thì cảm ơn thái tử ấy!"-Minh Duy

"Vậy nhờ ngài chuyển lời cảm ơn của thần nữ đến thái tử"- Kim Cương

"Không cần đâu! Ngày mai các ngươi vào cung mà, ngày mai thái tử cũng sẽ vào cung. Đợi đến mai hãy tự mình cảm ơn!"-Minh Duy

"Eheh, trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Nom cũng xứng đôi lắm!"- Minh Duy trêu đùa

Kim Cương vốn ghét việc phải cưới gả, hơn nữa lại còn là bị gán ghép với thái tử- kẻ sau này sẽ có cả hậu cung trăm ngàn giai nhân, đâm ra khó chịu. Cô vốn không phải kiểu nữ nhân đặt nặng chuyện tình cảm trai gái, hơn nữa cô rất ghét cái việc mấy ả đàn bà tranh giành nhau một tên đàn ông. Trông như một lũ ngu ngốc!

...

Nói chuyện thêm được một lúc thì Phạm tướng quân cũng đã đến. Mọi người bắt đầu cùng nhau dùng bữa tối.

Minh Duy tuy là kẻ chi li, tiết kiệm như bàn tiệc hôm nay lại rất đắt đỏ, xa hoa với đầy món tôm, cá, bào ngư quý hiếm. Hẵn hắn và Phạm tướng quân quý nhau lắm!

Rượu vào lời ra, Minh Duy và Phạm tướng quân cứ luyên thuyên, ôn lại chuyện cũ cho đến tận khuya. Lúc này, các vị phu nhân và tiểu thư cũng đã về phòng nghỉ ngơi hết. Chỉ còn hai người đàn ông, một già, một trẻ cứ mãi uống rượu tâm tình.

"Ahaha, hôm nay vui thật, vương gia nhỉ?"-Phạm tướng quân

"Ấy ấy, ta đã nói với ông là cứ gọi là Minh Duy mà! Có phải người xa lạ gì đâu...!"- Minh Duy nói bằng cái giọng ngà ngà say, kèm theo chút giận dỗi.

"Rồi rồi, Minh Duy"-Phạm tướng quân

"Minh Duy, ngài còn nhớ khi đó...Khi tiên đế băng hà...ta..."-Phạm tướng quân chưa nói dứt câu đã gục ngay xuống bàn.

"Nhớ chứ sao không. Eh, dạo này tửu lượng của ông kém đi rồi, Phạm Tuấn Kiệt..."-Minh Duy

Nói rồi hắn cũng gục theo.

Thế là vương gia Minh Duy và Phạm tướng quân ngủ luôn ở đó. Kẻ hầu còn mách nhau rằng hai người ấy một người thì cứ mơ màng nói mớ, kẻ kia ngủ say, còn ngáy rõ to. Nhưng cuối cùng, không ai biết kẻ nào ngớ ngẩn tới mức nói mớ suốt đêm và người nào ngáy to đến mức bên ngoài cũng nghe thấy.

Ấy mãi mãi là một ẩn số...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro