Cha mẹ ơi! Xin hãy quan tâm con một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào, tôi là Anh Tử. Tôi tới từ Soul Exchange Shop, Tiệm Trao Đổi Linh Hồn. Tôi ở đây để cùng bạn chia sẽ những vết đen trong tâm hồn.

   Các bạn nghĩ sao về cha mẹ các bạn hiện tại? Họ có những hành động, suy nghĩ hay thái độ gì khiến bạn không hài lòng và bị tổn thương?
   Đứa trẻ nào cũng mong muốn có được một mái ấm, có cha mẹ yêu thương. Nhưng thông qua những gì tôi biết và được tâm sự lại thì 50% hoặc trên số lượng tôi nghĩ đều nói rằng cha mẹ họ không hiểu họ. Cha mẹ luôn bắt ép họ học những môn họ không thích, bắt họ làm những việc họ không thoải mái, khiến họ không muốn sống cùng nữa. Nhưng có lẽ đằng sau ấy vẫn có một chút là xuất phát từ tình yêu thương, sự lo lắng của các bậc phụ mẫu tới con em mình.
  Các cậu nghĩ sao nếu một ngày cha mẹ các cậu thờ ơ, mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh cậu?. Có lẽ một vài bạn sẽ nói "oke, tôi thấy tốt mà"," tôi vui sướng về điều đó". Vâng, tôi nghĩ nó sẽ tốt nếu nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Các cậu thắc mắc vì sao tôi nói vậy? Mời xem một đoạn truyện  được tôi viết dựa trên một câu chuyện có thật phía dưới.
  
                              ****
Có một vị khách dấu danh gửi tới Soul Exchange Shop một vài dòng tâm sự, cô ấy muốn tìm một vài sự đồng cảm từ các bạn. Cô bé ấy bình thường khi trước mặt mọi người luôn nở một nụ cười tươi nhưng mấy ai biết rõ đằng sau nụ cười ấy là một khuôn mặt thấm đầy nước mắt và nỗi đau và có cả một vết nhơ trong quá khứ.
  Cô bé ấy sinh ra trong một gia đình cổ hủ với truyền thống trọng nam khinh nữ. Khi em ấy vừa sinh ra đã chịu sự tàn nhẫn từ phía bà nội với câu nói khi em vừa cất tiếng khóc đầu tiên chính là "nếu là nữ thì đừng đem nó về nhà tôi". Mẹ em khóc tủi thân, bỏ mặc em khóc gào khản cổ vì đói. Cha em bỏ mặc mẹ em trên bệnh viện, ông ta đi uống rượu cùng các bạn nhậu, đi tìm thú vui mới để tới khi em đầy tháng ông ta mới chịu về nhà. Khi em kể lại, em run tay, em nói em không khóc được nhưng có lẽ ở nơi đáy mắt em tôi có thể tưởng tượng được sự đau đớn. Em nói với tôi "Quá khứ của em thì không có gì tốt đẹp, nhưng nó là thứ mà em bắt buộc phải nhận lấy, là định mệnh của em. Hoặc em chấp nhận, hoặc em chết để được giải thoát". Tiếng em trở nên khàn đi, sự trong trẻo vui vẻ của em đã bị nét tủi thân che lấp. Có đứa trẻ nào có thể tự chọn giới tính hay hoàn cảnh sinh ra? Tại sao hại đối xử với chúng như vậy? Sinh ra là con gái thì đã sao? vì sao lại có suy nghĩ cổ hủ tới mức khiến cho tôi, một người trải qua tận cùng của rất nhiều nổi đau phải run lên khi nghe em kể. Em nói em không trách họ, em hiểu vì sao họ làm vậy. Nhưng trong câu chuyện này, liệu có ai thấu hiểu cho em không ?. Bà nội em vì mong ngóng một đứa cháu trai mà chửi mắng mẹ em, bà ta còn đồng ý cho ba em nuôi tình nhân bên ngoài. Bà ta chèn ép hai mẹ con em từng ngày, "chửi rủa" là hai từ mà khi em nói ra tôi lại nghe được sự cạm chịu của em như một thói quen. Em nói năm em học cấp 1, mẹ em cũng vì không chịu đựng nổi nữa mà trở thành một người buông thả bản thân. Khi ấy em còn bé quá, làm sao em hiểu được lý do cha mẹ ngầm li thân là vì em, làm sao biết thái độ kì thị từ bà nội xuất phát từ lý do em là con gái. Cha mẹ bỏ mặc em, nhà nội coi thường em khiến cho em mất đi sự hồn nhiên và thay vào đó là những nổi sợ hãi vô hình. Sự vô tâm tới tàn nhẫn ấy đã đẩy em tới một kết cục thấm đẫm nỗi đau và kinh hoàng, khiến cho một đứa trẻ 14 tuổi rơi vào sự cùng cực của tuyệt vọng.

   Em kể lại với tôi rằng, năm em học cấp 2 vì lý do nhà gần trường nên em thường đi bộ tới đó. Khi ấy vì em khá ít nói và sợ đám đông nên em thường đi đi về về một mình. Em nói :" Bạn bè quanh xóm thường bị cha mẹ la mắng khi các cậu ấy muốn chơi với em, cha mẹ các cậu ấy nói rằng nếu chơi với em thì sẽ bắt trước thói xấu, lúc ấy em buồn lắm em khi ấy cũng không hiểu nhưng lớn dần em biết được khi ấy  em đã bị đồn quanh xóm với những câu như " cha nó đi cặp bồ đấy"," mẹ nó cũng đi làm gái đấy thôi"," cha mẹ như nào con như nấy",... và họ luôn chỉ chỏ mỗi khi em đi ngang qua. Lâu dần em sợ, em chờ cho tới khi các cậu ấy theo cha mẹ về hết rồi em mới dám về. Sau đó em không nhớ rõ thời gian, thường có một người đàn ông hay đi theo em về, lúc đầu em không để ý lắm nhưng sau một tuần đi theo em ông ta đã tiến tới bắt chuyện. Ông ta hay hỏi đường sau đó vài hôm ông ta làm thân với em, ngày nào cũng theo em về tận nhà. Cho tới cái hôm kinh hoàng ấy xảy ra ông ta hỏi tên cha mẹ em, rồi ông ta nói ông ta là bạn ba em và ba em nói là nhờ ông ta tới đưa em lên chỗ ba. Em khi ấy cũng không biết gì, khi ấy so ra thì chưa có các bài dạy về cách phòng tránh người xấu, em cũng không có dùng các thiết bị công nghệ để lên mạng nên cũng tin. Em đi theo ông ta sau đó ông ta dẫn em đi tới một cái nhà rơm giống cái chòi canh ở ngoài đồng, chỗ ấy buổi chiều ít ai ở lắm. Tới nơi ông ta kêu em vô, em sợ nên em quay đầu chạy nhưng mà sức một đứa trẻ 14 tuổi sao đọ lại đàn ông tuổi 30. Khi em gào lên cứu tôi với thì ông ta bịt miệng em lại, ông ta lôi em vô căn chòi rách ấy. Em sợ lắm, em vùng vẫy, giật người đẩy ông ta ra nhưng mà ông ta vẫn mạnh tay túm tóc em lôi vào. Ông ta vứt em lên cái sạp tre, khi ấy em đau lắm chị ơi. Tay em bị chảy máu vì cố thoát khỏi ông ta, đầu em vì bị lôi mà em tưởng như cả mảng tóc đang bị lột bỏ, khi ông ta thả ra em còn thấy nó tê đến không còn cảm giác". Khi con bé kể tới đây, tôi đoán được con bé đang run sau màn hình điện thoại. Tôi cũng sợ hãi, lo ngại những gì con bé sắp viết ra sẽ tồi tệ như những thứ mà tôi đang nghĩ. Và đúng là khi dòng tin con bé gửi tới, nó làm tôi "chết lặng", cảm giác khó thở :" Ông ta xé quần áo em, mặc em kêu la ông ta vẫn nhào tới. Em đánh cào vào ngực, tay ông ta nhưng ông ta mặc kệ, em đang cố vùng vẫy thoát khỏi ông ta thì bị cơn đau xé người làm cho chết cứng, em gào lên nhưng tên cầm thú kia vẫn làm ra hành động bẩn thỉu đó. Em kêu gào cứu tôi với, kêu ông ta tha cho em nhưng không có bất kỳ một phép màu nào xảy ra cả chị ạ. Em khóc khản cổ, em khi ấy rất muốn chết. Ông  ta làm tới khi em ngất đi, em không biết là mình còn sống nếu như không nghe thấy tiếng nói của ba mẹ em. Em mở mắt, cả thân em đau nhưng nó làm sao bằng nỗi đau đớn đang gào hét trong tâm hồn em đây chị. Em khóc, em uất ức em đau lắm chị ơi, khi em biết bọn họ sợ mất mặt nên  không dám đưa em tới bệnh viện, họ không báo công an về vụ em bị cưỡng hiếp ấy thì em gần như đã tuyệt vọng với mọi thứ. Sau lần ấy em đã rơi vào trầm cảm, em sợ bóng tối, em sợ tiếng của đàn ông. Có lần cha mẹ em cải nhau em  điên lên, em xuống bếp cầm cây dao chỉ thẳng vô mặt cha em, em gần như hét lên đồ giết người, cả nhà ông đều là lũ giết người. Không dừng ở đó đâu chị, sự kinh hoàng hơn là khi em phát hiện bản thân yếu hơn, cả người uể oải em nghĩ khi ấy là do mình không ăn nên vậy, em thấy  khó chịu nên em bảo với mẹ em. Mẹ em đưa em đi khám thì họ bảo em có thai,  một đứa bé 14 tuổi có thai đó chị. Bác sĩ cả phòng khám ấy giống như bị sốc, em cũng chỉ biết nằm đơ trên bàn khám rồi nghe phong phanh trong bụng có em bé thôi. Em cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa, có em bé là gì? Sao bà nội lại bắt cha mẹ em lại li hôn luôn?. Ngày ấy là một ngày dài với em chị ạ, em đã rơi vào bóng tối hoàn toàn. Em không có ai thấu hiểu, ai quan tâm, ai động viên. Mẹ ném em cho bà ngoại với cậu rồi đi xuất khẩu lao động bên Anh, 3 năm không tin tức rồi chị ạ. Cha em thì  lấy vợ sau mấy tháng li hôn, nghe đồn tình nhân của ba mang thai con trai. 3 năm không dài nhưng mà với em nó gần như là cả thế kỷ, em mất 2 năm mới trở về cuộc sống bình thường còn đứa bé chết ở tháng thứ 2. Khi em bị sẩy thai ấy là lúc em bị té cầu thang, nghe tin em sẩy thai thì cả nhà ngoại gần như chết lặng. Em chẳng thấy khó hiểu vì ngoài cha mẹ và em thì người thân không một ai biết việc đó, em nằm viện cũng mất 1 tháng, thời gian ấy em như người sống thực vật, em không khóc vì có biết gì đâu mà khóc, đau thì cũng cắn răng chịu thôi. Về sau đó thì em gần như là người khuyết tật mắt không thấy, tai không nghe, mồm không nói, em gần như sống trong bóng tối, em tự nhốt mình ở một thế giới của riêng em. Cậu và bà ngoại  hay vô tâm sự, hỏi han, giúp em xoá bỏ mặc cảm tự ti về quá khứ. Sự tuyệt vọng ấy nuốt hết toàn bộ lí trí và nghị lực sống của em, em như một con rô bốt không cảm xúc người ta ném đâu thì mình nằm đó, không một chút phản kháng. Nhiều khi em tự hỏi vì sao không thương em, không coi trọng em thì sinh em ra làm gì? Họ không cảm thấy một chút tội lỗi nào với em hay sao?. Thôi thì thời gian cũng đã qua, giờ em cũng không còn cảm giác mặc cảm như trước nhưng vẫn còn một chút sợ hãi, tuy nhắc lại vẫn còn cảm thấy ghê tởm nhưng có bà ngoại, có cậu ở bên em gần như đã tự tin hơn rồi. Em mong rằng khi ai đó đọc được câu chuyện này thì mong họ hãy sống có trách nhiệm với con cái của họ hơn, đừng vì chút ham muốn thoả mãn bản thân mà làm hại tương lai của người khác ".

    Các bạn nghĩ sao về câu chuyện tôi viết ra ở trên? Liệu có những ai đang và sắp làm cha làm mẹ đang đọc bài viết này? Tôi mong rằng các bạn trẻ hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân, các bậc phụ huynh đã làm cha làm mẹ hay sắp sửa có con thì nên nhớ một câu nói này :" Người lớn làm sai thì người gánh hậu quả luôn là trẻ nhỏ, đừng vì bản thân mà khiến cho tương lai một ai đó rơi vào hố đen. Khiến họ lạc lối vào vòng tay của tội ác, hãy sống có trách nhiệm, hãy biết suy nghĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó. Đừng để đâu đó một sinh linh vô tội bị sự vô tâm của người lớn hại chết, hoàn cảnh chính là thứ khiến cho tâm hồn người ta bị tha hoá, bị tê dại đi. Hãy sống vì sao cho đừng để ai phải gánh hậu quả do mình gây ra, tôi tin rằng câu chuyện trên chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc nhất tới mọi người".

                            ****
#Vui lòng không lấy đi khi chưa xin phép, và nếu xin đi hãy ghi Cre: Anh Tử.

    Tôi là Anh Tử, tôi ở đây để cùng chia sẻ những vết đen trong tâm hồn của cậu.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc